Chương 38 - Gặp phụ huynh
Mẹ Vương Tuấn Khải và mẹ Vương Nguyên là bạn thân hồi còn đi học, giờ tuy mỗi người một việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn hò hẹn gặp nhau. Hôm nay, tranh thủ giờ nghỉ trưa, mẹ Vương Nguyên lại hẹn mẹ Vương Tuấn Khải ở một quán cà phê, tuy nhiên không phải chỉ để cho vui như mọi khi, mà bà có việc nghiêm túc cần bàn bạc.
Hai người vừa ngồi xuống ghế, mẹ Vương Nguyên liền vào thẳng vấn đề:
"Cậu đã biết gì về mối quan hệ của hai đứa chúng nó chưa?"
"Chuyện giữa Tiểu Khải với Nguyên Nguyên, mình cũng mới biết mấy hôm trước." Mẹ Vương Tuấn Khải trả lời.
"Thế bây giờ cậu định làm thế nào?" Mẹ Vương Nguyên hỏi tiếp.
"Đương nhiên vợ chồng mình sẽ ủng hộ bọn nó. Tiểu Khải nhà mình thật là có phúc mới yêu được Nguyên Nguyên." Mẹ Vương Tuấn Khải cười đáp.
Mẹ Vương Nguyên không tỏ ra bất ngờ, chỉ chán nản quay đi thở dài một cái.
"Thế ý các cậu thế nào?" Mẹ Vương Tuấn Khải hỏi lại.
"Chồng mình không có ý kiến gì. Mình thì không muốn hai đứa qua lại với nhau."
Mẹ Vương Tuấn Khải nghe vậy, liền nói ngay:
"Mình biết Tiểu Khải còn nhiều điểm chưa tốt, nhưng quan trọng nhất là bản chất nó không xấu, hai đứa lại yêu thương nhau thật lòng, bọn mình nên toại nguyện cho chúng. Những chuyện nó còn thiếu sót, sau này bọn mình sẽ từ từ uốn nắn dạy dỗ..."
"Không phải là mình chê Tiểu Khải, nếu con mình mà là con gái thì mình sẽ đồng ý ngay. Có điều xã hội vẫn chưa dễ dàng chấp nhận chuyện hai đứa con trai thế này. Nguyên Nguyên vốn không phải là đứa mạnh mẽ, mình không muốn nó bị người ta chê cười. Rồi sau này còn bao nhiêu chuyện phức tạp về gia đình, con cái nữa."
"Mình thấy hai đứa ở với nhau lúc nào cũng vui vẻ lắm. Chưa biết chuyện sau này thế nào, chỉ biết bây giờ nếu ép hai đứa chia tay thì mình làm khổ con mình trước đã"
"Thà để bọn nó khổ một chút trước mắt còn hơn sau này lỡ dở cả đời. Bọn nó chia tay dù có đau lòng đến mấy thì dần dần cũng qua thôi."
"Việc chia tay chỉ là khổ một chút trước mắt hay sẽ thành nỗi day dứt ân hận cả một đời, người ngoài cuộc như bọn mình không thể nói thay chúng nó. Chúng nó đã lớn cả, đều biết suy nghĩ rồi, vài tháng nữa Tiểu Khải sẽ tròn 18, Nguyên Nguyên cũng sắp 17. Hạnh phúc của chúng nó phải do chúng nó quyết định, bọn mình không sống hộ chúng cuộc sống sau này, chỉ có thể đưa ra lời khuyên chứ không thể thay chúng quyết định tương lai." Mẹ Vương Tuấn Khải nói, tuy nhanh nhưng từng lời từng chữ đều rõ ràng.
"Chỉ sợ sau này sức ép của xã hội quá lớn, hai đứa nó đến với nhau cuối cùng là khổ nhiều hơn sướng." Mẹ Vương Nguyên liền phản biện.
"Vậy nên gia đình phải là chỗ dựa vững chắc cho chúng nó. Hai đứa chúng nó cùng học cùng chơi, giúp nhau tiến bộ, chẳng có gì sai. Nếu xã hội này gây khó khăn cho chúng thì là xã hội này không đúng. Là người làm mẹ, nếu thấy con mình phải chịu bất công như vậy, mình sẽ bênh vực con đến cùng, quyết không hùa theo thiên hạ chèn ép nó." Mẹ Vương Tuấn Khải đáp lại, giọng đầy cứng rắn.
Mẹ Vương Nguyên không biết nói lại thế nào. Mẹ Vương Tuấn Khải liền nói tiếp:
"Hồi xưa mình cũng đòi hỏi con nhiều thứ lắm, lúc nào cũng muốn nó phải đứng đầu, phần là vì nó, phần cũng vì muốn gia đình nở mày nở mặt với thiên hạ. Nhưng từ hồi mất một đứa con, đứa còn lại thì sống khổ hơn chết, mình nhận ra thực sự bố mẹ chỉ cần con cái khỏe mạnh vui vẻ, sống có đạo đức là được rồi. Những thứ như tiền tài danh vọng, có thì tốt, mà không có cũng chẳng sao. Hạnh phúc của chúng nó, nhất định mình sẽ ủng hộ đến cùng."
Mẹ Vương Nguyên biết có nói nữa cũng chẳng ích gì, hai người đổi đề tài, nói qua loa vài ba chuyện khác cho bớt căng thẳng rồi về đi làm buổi chiều. Trên đường về, mẹ Vương Nguyên không ngừng suy nghĩ về những lời của mẹ Vương Tuấn Khải. Bà tự hỏi, liệu khăng khăng cho mình là đúng mà quyết thay cho con tương lai của nó, có phải là thực sự thương con?
***
Hôm nay Vương Nguyên về nhà, mẹ cậu thỉnh thoảng đã nói vài câu với cậu, tới bữa tối còn gọi cậu ra ăn cơm. Vương Nguyên trong lòng mừng thầm, nghĩ có lẽ mẹ đã nguôi giận, nhưng cậu vẫn tuyệt đối không dám nhắc đến Vương Tuấn Khải một chữ. Cứ như vậy, vài ngày nữa trôi qua, không khí của gia đình Vương Nguyên dần trở lại bình thường như trước. Vương Nguyên nghĩ đến việc cứ để thế này, sau này chỉ cần chú ý một chút, không nhắc đến Vương Tuấn Khải trước mặt mẹ cậu nữa có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Trên xe buýt tới trường, Vương Nguyên vừa nói cho Vương Tuấn Khải về ý định này của mình, lập tức bị Vương Tuấn Khải phản đối:
"Không được! Bọn mình không thể che giấu mãi, sau này em muốn đến nhà anh, hoặc muốn đi chơi với anh, phải xin phép mẹ thì làm thế nào?"
Vương Nguyên nghĩ thấy cũng có lý, nhưng nhà cậu vừa yên ấm vài hôm, cậu không muốn lại khới chuyện ra.
"Vậy... đợi thêm vài bữa nữa cho mẹ hết giận hẳn rồi em tìm cách từ từ nói chuyện..."
"Đã đợi lâu như vậy, có đợi thêm nữa cũng chẳng ích gì. Nguyên Nguyên, trước sau gì bọn mình cũng phải thuyết phục được mẹ em, chi bằng giờ quyết làm luôn, mập mờ mãi chẳng ai thoải mái cả. Hôm nay tan học về, anh sẽ qua nhà em." Vương Tuấn Khải nói cương quyết.
Vương Nguyên biết chẳng phản đối được, cậu không nói thêm gì, nhưng trong lòng vẫn hết sức lo lắng. Bỗng Vương Tuấn Khải khoác vai Vương Nguyên, bảo:
"Em đừng lo, sẽ ổn thôi. Trước giờ không phải khó khăn gì anh cũng giải quyết được sao?" Vương Tuấn Khải nháy mắt.
"Vâng..." - Vương Nguyên nói, cũng là để tự trấn an mình - "Chắc chắn lần này cũng sẽ như vậy!"
Buổi chiều, khi Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải về nhà thì mẹ cậu đang nấu ăn trong bếp. Cậu bảo Vương Tuấn Khải ngồi ở phòng khách đợi rồi vào bếp gọi mẹ:
"Mẹ ơi... Khải ca đến nhà mình, xin gặp mẹ ạ..."
Mẹ Vương Nguyên đang rửa con dao, nghe thấy vậy quay ra nhìn cậu, trong lòng nghĩ có nên ra gặp không. Vương Nguyên thấy mẹ đứng im, tay cầm con dao sáng loáng, chợt nghĩ:
"Có khi nào mẹ nghĩ Khải ca là nguyên nhân mọi chuyện, trong lúc tức tối sẽ gây ra án mạng không?"
"Mẹ... mẹ bỏ con dao xuống đã..." - Vương Nguyên nói.
Mẹ Vương Nguyên bỏ con dao xuống bồn, rửa tay qua một chút rồi ra phòng khách cùng Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải đang ngồi ở sofa chờ, thấy mẹ Vương Nguyên đi ra bèn đứng dậy cúi chào lễ phép. Ba người ngồi xuống ghế, Vương Nguyên đến ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, mẹ cậu ngồi đối diện hai người. Vương Tuấn Khải liền nói:
"Hôm nay con đến trước hết là để xin lỗi cô chú ạ. Chuyện của con và Vương Nguyên, đáng ra con phải chủ động xin phép từ trước, không nên đợi cô chú biết rồi mới đến nói rõ đầu đuôi..."
Vừa lúc đó thì bố Vương Nguyên đi làm về. Ông thấy ba người đang ngồi ở phòng khách, liền đến ngồi cạnh mẹ Vương Nguyên. Vương Nguyên thấy trong lòng nhẹ đi một chút, nếu mẹ có nổi cáu thì ít ra cũng có bố đỡ cho.
Vương Tuấn Khải đứng lên chào bố Vương Nguyên, rồi ngồi xuống nói tiếp:
"Con và Vương Nguyên sau một thời gian làm bạn, trong lòng thấy quý mến lẫn nhau. Con đã bày tỏ tình cảm và được em ấy chấp nhận. Vì vậy, hôm nay con xin phép cô chú cho con chính thức được làm bạn trai của em ấy."
Mẹ Vương Nguyên liền trả lời:
"Chuyện của hai đứa cô đã suy nghĩ rất nhiều mà vẫn không thể thấy thoải mái mà chấp nhận được. NguyênNguyên mới bị bạn bè trêu chọc vài câu đã không chịu nổi rồi, sự xúc phạm của người đời nó sẽ chịu thế nào? Ánh mắt kỳ thị của xã hội sau này nó phải đối mặt ra sao?"
"Con không sợ. Vì Khải ca, sống chết con còn không sợ, sợ gì miệng lưỡi thiên hạ?" - Vương Nguyên nói lớn.
Vương Tuấn Khải quay ra nhìn Vương Nguyên, mỉm cười, rồi bình tĩnh trả lời:
"Ban đầu, con cũng từng nghĩ sẽ giấu kín tình cảm của mình mãi mãi để không làm tổn thương Vương Nguyên. Nhưng trải qua nhiều chuyện, khi tình yêu của bọn con đã đủ lớn, con tin rằng việc gì mình cũng có thể làm để bảo vệ em ấy, dù gặp phải khó khăn nào bọn con cũng sẽ vượt qua được. Sau này dù có chuyện gì, con nhất định sẽ chăm sóc bảo vệ em Vương Nguyên thật tốt!"
Mẹ Vương Nguyên không nói gì, bố Vương Nguyên thấy vậy liền lên tiếng:
"Anh thấy bọn trẻ đã quyết tâm như vậy thì nên cho chúng một cơ hội. Nguyên Nguyên đã trưởng thành rồi, suy nghĩ đã rất chín chắn, hơn nữa giao nó cho Vương Tuấn Khải thì mình lại càng có thể yên tâm"
Mẹ Vương Nguyên suy nghĩ một lát, cuối cùng nhìn Vương Nguyên, bảo:
"Được rồi, mẹ sẽ tạm đồng ý. Nhưng sau này nếu mẹ thấy hai đứa vì chuyện này mà phải khổ sở hay học hành sa sút, thì lúc đấy đừng trách mẹ ngăn cấm."
"Vâng, con cảm ơn cô chú nhiều ạ, con nhất định không làm gia đình thất vọng" Vương Tuấn Khải cúi đầu cảm ơn mẹ Vương Nguyên rối rít.
"Con cảm ơn mẹ..." Vương Nguyên đến ôm chầm lấy mẹ. Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn, cậu và Vương Tuấn Khải đã có thể đường đường chính chính trở thành một đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top