Chương 37 - Nước chảy đá mòn
Ngày hôm sau, trên xe buýt đến trường, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nói về chuyện gia đình đã phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ.
"Để chiều nay anh qua nhà nói chuyện với mẹ em" Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên.
"Anh đừng làm vậy, đến em mẹ còn không muốn nhìn thấy mặt, anh tới chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi" Vương Nguyên nhăn mặt lắc đầu.
"Hừm..." Vương Tuấn Khải thấy cũng có lý. Sự việc đã đến mức này, từng đường đi nước bước phải thật cẩn thận. Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một lát rồi bảo Vương Nguyên:
"Cũng phải. Có thể hôm qua mẹ em quá bất ngờ, mình đợi vài hôm nữa cho mẹ em nguôi giận rồi tìm cách nói chuyện."
"Vâng..." - Vương Nguyên nói - "Cũng may bố mẹ anh ủng hộ, nếu không hai bên đều phản đối sẽ càng khó khăn hơn"
"Không phải là may mắn!" - Vương Tuấn Khải nói, làm Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên - "Là vì Nguyên Nguyên của anh có bản lĩnh khiến người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở (*). Anh còn nghi ngờ bố mẹ anh yêu em hơn anh mất rồi"
Vương Tuấn Khải cười lớn, Vương Nguyên cũng bật cười. Vương Tuấn Khải nghĩ trong thời gian này, chẳng thể làm gì hơn, khiến Vương Nguyên vui vẻ lên được chút nào thì hay chút đấy vậy.
***
Chiều đi học về, Vương Nguyên thấy mẹ đang nấu ăn trong bếp. Cậu muốn biểu hiện ngoan ngoãn một chút để mẹ mau nguôi giận, bèn cất đồ, thay quần áo rồi vào bếp bảo mẹ:
"Để con rửa rau ạ!"
"Anh đi ra đi, tôi không muốn nhìn thấy anh" Mẹ Vương Nguyên nói, giọng điệu không hề khá hơn hôm qua là bao.
"Để con làm cùng cho nhanh ạ..."
"Tôi bảo anh đi ra. Bây giờ tôi nói gì anh cũng không nghe nữa phải không?" Mẹ Vương Nguyên quay ra nhìn cậu, chau mày nói.
Vương Nguyên đành lủi thủi ra ngoài. Cậu ngồi thụp xuống nghế sofa ở phòng khách, thở dài, trong lòng cảm thấy vô cùng bế tắc, không biết tình cảnh này sẽ còn kéo dài đến bao lâu.
Suốt bữa cơm, thỉnh thoảng mẹ cậu có nói với bố cậu vài câu, nhưng lại hoàn toàn không đả động gì tới cậu. Ăn xong, mẹ Vương Nguyên liền về phòng, cậu đứng lên dọn bàn thì bố cậu bảo:
"Con vào xin lỗi mẹ đi, để bố dọn rửa được rồi"
Vương Nguyên tới phòng mẹ, gõ cửa xin vào, mẹ cậu nói vọng ra:
"Tôi mệt lắm rồi, anh về phòng đi"
"Mẹ cho con một cơ hội giải thích được không ạ?"
"Tôi đã bảo mệt lắm rồi, anh có cho tôi nghỉ không?"
Thấy mẹ đã cương quyết như vậy, Vương Nguyên cũng không biết làm gì hơn. Cậu đành nhắn mẹ một câu trước khi về phòng:
"Mẹ nghỉ ngơi ạ, hôm khác mẹ con mình nói chuyện vậy."
Vương Nguyên lặng lẽ về phòng, trong lòng quyết tâm dù có phải đợi bao lâu, cậu cũng sẽ nhất định không bỏ cuộc.
***
Sáng thứ bảy, Vương Tuấn Khải lại đến quán cafe lần trước, nhưng lần này người hẹn gặp là Lý Phù Dung. Lúc cậu đến, Lý Phù Dung đã ngồi chờ rồi, chẳng cần chào hỏi gì, cô liền vào thẳng vào chủ đề chính:
"Tôi đồng ý với cậu. Chúng ta hợp tác tiêu diệt Trần Tuyết Đình. Cậu có cách gì chưa?"
Vương Tuấn Khải mỉm cười, nhìn Lý Phù Dung nói:
"Thứ Trần Tuyết Đình coi trọng nhất chính là thể diện, muốn cô ta rời khỏi chỗ này mãi mãi, chỉ có cách làm cho cô ta mất hết mặt mũi, bị mọi người xung quanh cười nhạo phỉ nhổ"
Lý Phù Dung thoáng nghĩ vài giây rồi đáp:
"Nói thì đơn giản, nhưng những việc như đặt điều, nói xấu sau lưng chẳng hiệu quả là bao, chưa ảnh hưởng gì được đến cô ta thì đã bị lộ tẩy rồi."
"Đương nhiên những thứ vặt vãnh đó chẳng có tác dụng gì. Nếu đã làm thì phải làm lớn." Vương Tuấn Khải nói.
"Ý cậu là gì?" Lý Phù Dung nheo mắt.
Vương Tuấn Khải nghiêng người về phía trước, Lý Phù Dung cũng nghiêng người ghé tai lắng nghe. Hai người thì thầm bàn bạc một múc lâu, cuối cùng Lý Phù Dung đứng dậy, nở một nụ cười trên môi, nét mặt lộ rõ sự sung sướng vì đã tìm ra cách loại đi người mà cô căm ghét nhất. Cô nói:
"Lần này tôi cược hết vào canh bạc này. Hi vọng tôi không nhìn lầm người"
"Cậu yên tâm, nhất định chúng ta sẽ thắng. Vạn nhất nếu có thất bại, tôi cũng sẽ một mình gánh chịu, nhất định không kéo cậu chết chung" Vương Tuấn Khải khẳng định.
"Được, bước tiếp theo là của tôi, cậu cứ yên tâm mà đợi tin tốt" Lý Phù Dung nói, rồi liền quay lưng rời đi.
***
Tối nay, vừa ăn cơm xong Vương Nguyên lại gõ cửa phòng mẹ. Không thấy mẹ nói gì, cậu bèn mở cửa vào. Cửa không khóa, mẹ cậu đang nằm trên giường, quay mặt vào góc tường.
"Hôm nay mẹ con mình nói chuyện được chưa ạ?" Vương Nguyên hỏi.
Mẹ Vương Nguyên không trả lời, vẫn nằm im như chưa nghe thấy gì. Vương Nguyên đắn đo một lát, rồi trèo lên giường ngồi cạnh mẹ cậu. Cậu ngồi tựa lưng vào tường, co chân, hai tay ôm đầu gối. Im lặng một lát, Vương Nguyên chậm rãi nói:
"Đầu năm học, dù con cố gắng kết bạn với Khải ca như lời mẹ dặn, ấn tượng lúc đầu của con với anh ấy không được tốt lắm. Cho tới khi con thấy anh ấy dỗ dành một cậu bé xa lạ trên đường, dù không hề quen biết, Khải ca vẫn tìm đủ mọi cách để cậu bé vui, cùng đợi tới khi mẹ cậu bé đến đón. Lúc đó con thấy thật sự cảm phục lòng tốt của anh ấy."
Mẹ Vương Nguyên vẫn nằm im. Vương Nguyên bèn nói tiếp:
"Con còn nhớ buổi học thể dục đầu tiên, con đánh cầu kém nhất lớp, bị các bạn cười nhạo. Lúc đó Khải ca đã động viên con, cho con can đảm để cố gắng luyện tập. Chủ nhật nào anh ấy cũng đến trường để giúp con tập cầu lông, con đánh kém quá, làm anh ấy phải chạy khắp sân nhặt cầu đến nỗi mặt đỏ tía tai, anh ấy cũng không hề than vãn một câu. Có một người bạn tốt với con như vậy, làm sao con có thể không quý trọng được?"
Vương Nguyên quay sang nhìn mẹ, bà vẫn không có phản ứng gì. Cậu tiếp tục:
"Hồi đó bọn con có chút mâu thuẫn, không nói chuyện với nhau mấy tuần liền, con tưởng bọn con không còn là bạn bè nữa. Nhưng suốt thời gian đó, Khải ca vẫn âm thầm quan tâm đến con, anh ấy chỉ bài giúp con thông qua Lưu Chí Hoành, nhưng lại không cho con biết vì sợ con khó xử. Từ ngày sinh ra tới giờ, ngoài bố mẹ ra thì không ai khác quan tâm lo lắng cho con vô điều kiện như vậy..."
Vương Nguyên im lặng trầm ngâm. Cậu nghĩ, mẹ cứ để yên cho cậu nói như vậy, có lẽ cũng đã chịu lắng nghe rồi? Trong lòng chợt dấy lên hi vọng, cậu nói tiếp:
"Con đã từng muốn chia tay vì sợ mình sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh ấy. Con không chịu gặp mặt, anh ấy quyết tâm ngồi dưới sân gió rét đợi nhiều ngày liền. Tới khi anh ấy ngã bệnh rồi vẫn quyết đến tìm con, cuối cùng phải nhập viện cấp cứu vì viêm phổi. Được người mình yêu yêu lại mình nhiều đến như vậy, mẹ bảo làm sao con có thể từ bỏ được?"
"Từng giây từng phút ở cạnh anh ấy, con thấy cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều, ngược lại lúc nghĩ phải chia tay, con thấy cuộc đời này đen tối như địa ngục. Bởi vì con thực sự yêu anh ấy, yêu bằng cả trái tim..."
"Người con yêu có một tấm lòng nhân hậu. Người con yêu là một người dũng cảm, dám đối đầu với người khác để bảo vệ con, không nề hà khổ cực để giúp đỡ con. Người con yêu là người lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho con vô điều kiện. Người con người là người mang lại hạnh phúc cho con. Chẳng lẽ việc giới tính của người đấy là nam chứ không phải nữ còn quan trọng hơn tất cả những thứ đó sao?"
Vương Nguyên lại quay sang nhìn mẹ, vẫn không thấy mẹ cậu chuyển biến gì. Những gì cần nói cậu cũng đã nói cả, giờ chẳng biết nên làm gì hơn. Cậu thở dài, quyết định về phòng, trước khi đi, cậu nói:
"Chuyện này con đã suy nghĩ rất nhiều, tình yêu của chúng con tuyệt đối không phải là nông nổi của tuổi trẻ. Gia đình và anh ấy, dù thiếu thứ nào thì cuộc sống của con cũng sẽ không trọn vẹn nữa, con xin mẹ đừng bắt con phải chọn một, xin mẹ hãy hiểu và chấp thuận cho chúng con"
Vương Nguyên lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Cậu vừa đi khỏi, mẹ cậu liền ngồi dậy, lấy tay quệt nước mắt. Bà ngồi im lặng một mình suy nghĩ, thỉnh thoảng lại thở dài.
===
(*) Nhân kiến nhân ái, hoa kiến hoa khai (人见人爱,花见花开): chỉ một người rất dễ thương, ai gặp cũng phải yêu mến, đến hoa gặp cũng muốn nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top