Chương 36 - Chỗ dựa vững chắc
Vương Nguyên ra phòng khách ngồi cùng bố, trong lòng hồi hộp lo lắng. Trước giờ những khi mẹ tức giận bố cậu thường nói đỡ vài lời, nhưng lần này cậu không dám hi vọng bố sẽ lại giúp mình.
"Chuyện của con với Vương Tuấn Khải đầu đuôi thế nào?" Bố Vương Nguyên hỏi.
"Bọn con..." - Vương Nguyên lúng túng, cậu nghĩ kể từ đầu đến đuôi thì không biết sẽ dài đến đâu. Cậu quyết định nói ngắn gọn:
"Đầu năm học, mẹ Khải ca nhờ con quan tâm giúp đỡ anh ấy, mẹ cũng dặn dò con phải giúp Khải ca tận tình. Con kết bạn với anh ấy, bọn con trải qua nhiều chuyện vui buồn cùng nhau, dần dần nảy sinh tình cảm... Bọn con chính thức yêu nhau từ cuối năm ngoái..."
Bố Vương Nguyên thở dài, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Vương Nguyên đoán mẹ cậu đã nói hết sạch cho bố cậu nghe rồi.
"Hai đứa còn đang học phổ thông, phải tập trung vào việc học, không nên yêu đương lúc này." Bố Vương Nguyên nói.
Vấn đề này Vương Nguyên đã chuẩn bị rồi, cậu liền đáp ngay:
"Chuyện của con và Khải ca không ảnh hưởng gì xấu tới việc học cả, ngược lại nhờ Khải ca giúp mà điểm kỳ một của con mới được như vậy. Con hứa sẽ giữ vững kết quả này, nếu con không làm được sẽ phải chia tay với anh ấy, bố thấy như vậy có được không ạ?"
"Hừm..." - Bố Vương Nguyên trầm ngâm - "Hai đứa mới có 16, 17 tuổi, tình yêu là gì còn chưa hiểu rõ, tốt nhất nên tạm thời ngừng lại, sau này vào đại học rồi tính."
"Chuyện này... Con đã từng cố gắng chia tay với Khải ca, nhưng con không làm nổi, con thực sự yêu anh ấy... Con từng nghe chuyện hồi xưa bố mẹ yêu nhau cũng bị phản đối, lúc đó bố cảm thấy thế nào thì giờ con cũng như vậy, xin bố có thể thông cảm cho bọn con..."
Bố Vương Nguyên nhìn cậu, chân mày khẽ chau. Ông biết thời bây giờ việc hai người nam yêu nhau cũng chẳng có gì to tát, nhưng vẫn coi đó là chuyện xa xôi của nhà người ta, giờ thấy con mình cũng yêu một người con trai khác thì không phải dễ dàng chấp nhận được.
Vương Nguyên thấy bố không nói gì, bèn cố thuyết phục thêm:
"Bố... Con với Khải ca thật lòng yêu nhau, không hại đến ai cả. Bố cho bọn con một cơ hội cùng nhau học tập, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau sống vui vẻ được không ạ?"
Bố Vương Nguyên chợt đứng dậy, bỏ ra ngoài ban công đứng. Vương Nguyên chưa bao giờ thấy bố như vậy, cậu nghĩ không biết có phải vì bố quá thật vọng vì mình không? Nghĩ đến cảnh cả bố lẫn mẹ đều ngăn cấm cậu yêu Vương Tuấn Khải, cậu thấy thực sự tuyệt vọng, đôi mắt chợt lại đẫm nước.
Một lúc khá lâu sau bố Vương Nguyên mới quay lại phòng khách. Vương Nguyên lo lắng chờ xem bố sẽ nói gì.
"Chuyện yêu đương của con, nếu không ảnh hưởng gì tới việc học hành thì bố sẽ không can thiệp. Nhưng mẹ con giận lắm, con làm sao để mẹ hết giận thì làm." Bố Vương Nguyên nói.
"Vâng!!" - Vương Nguyên vỡ òa trong sung sướng - "Con cảm ơn bố, con nhất định sẽ thuyết phục được mẹ!"
"Được rồi. Hôm nay mẹ không nấu cơm, con ăn gì thì gọi thêm 2 suất cho bố mẹ"
***
Vương Tuấn Khải đi học về, thấy thái độ của mẹ cậu có vẻ nặng nề, từ lúc về nhà đến khi ăn cơm bà hầu như không nói gì. Bữa cơm, Vương Tuấn Khải hỏi:
"Hôm nay có chuyện gì mà mẹ có vẻ không vui thế ạ?"
"Để ăn cơm xong rồi mẹ sẽ nói chuyện với con." Mẹ Vương Tuấn Khải trả lời, giọng lộ rõ sự bực tức.
Ăn cơm và dọn dẹp bát đũa xong, bố mẹ Vương Tuấn Khải ngồi xuống hai ghế cạnh nhau ở bàn ăn, Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế đối diện. Mẹ Vương Tuấn Khải mở điện thoại rồi đưa cho cậu:
"Con xem đây là cái gì."
Vương Tuấn Khải cầm điện thoại của mẹ đọc. Là một người lạ gửi tin nhắn:
"Chào cô, con là bạn Vương Tuấn Khải. Cậu ấy đang bị một đứa con trai trong lớp dụ dỗ, nó tên là Vương Nguyên. Nó đã từng tán tỉnh rất nhiều con trai, bây giờ muốn lợi dụng Vương Tuấn Khải vì cậu ấy học giỏi, gia cảnh tốt, tính tình lại rộng rãi. Bọn con nhiều lần khuyên bảo mà Vương Tuấn Khải không nghe, nên đành phải báo với cô để gia đình nhắc nhở cậu ấy."
Người đó còn gửi kèm mấy tấm ảnh bên dưới, đều là ảnh chụp trộm Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Trong bức ảnh đầu tiên, Vương Nguyên đang ngủ gục trên vai Vương Tuấn Khải trên xe buýt. Trong một bức khác, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nắm tay nhau đi bộ trên con đường vắng, hai người đang nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt tràn ngập nét yêu thương.
"Mấy cái ảnh này đều được chụp gần đây..." - Vương Tuấn Khải nghĩ - "Nhất định là sau khi không ép Vương Nguyên chia tay với mình được, Trần Tuyết Đình đã cho người theo dõi để lấy bằng chứng mách với bố mẹ..."
Vương Tuấn Khải còn đang miên man suy nghĩ thì mẹ cậu lên tiếng:
"Mẹ rất buồn. Mẹ tưởng con biết cân nhắc suy nghĩ rồi, con làm gì mẹ cũng không quản. Cuối cùng để thành ra thế này con trả lời mẹ thế nào đây?" Càng về cuối câu nói, giọng mẹ Vương Tuấn Khải càng lớn.
"Con và Vương Nguyên yêu nhau, bọn con không làm gì sai cả. Mọi chuyện cũng đều là con chủ động, em ấy hoàn toàn không có lỗi gì, bố mẹ đừng tin vào tin nhắn bậy bạ này..."
Mẹ Vương Tuấn Khải nói lớn:
"Mẹ không bảo chuyện hai đứa yêu nhau. Mẹ hỏi con làm cái trò gì mà để người ta nhắn tin thóa mạ Vương Nguyên thế này? Tin nhắn này mà đến tay bố mẹ Vương Nguyên thì cảm giác của Vương Nguyên và gia đình sẽ thế nào? Con bảo yêu Vương Nguyên mà để cho em ấy bị thế này à?"
"Con..." - Vương Tuấn Khải không ngờ mẹ cậu muốn hỏi tội cậu vì lý do khác.
Bố Vương Tuấn Khải lên tiếng:
"Mình sống phải có trách nhiệm với bản thân và người khác, tối thiểu là những người bên cạnh mình. Vương Nguyên bị thế này cả nhà mình còn mặt mũi nào mà nhìn gia đình cậu ta nữa?"
Mẹ Vương Tuấn Khải liền tiếp lời ngay:
"Con bảo mọi việc là do con chủ động, thế thì con đã làm gì để người ta nói Vương Nguyên ra đến mức này?" Mẹ Vương Tuấn Khải gõ mạnh mấy cái xuống bàn, cạnh chiếc điện thoại còn đang bật.
Vương Tuấn Khải nín thinh, cậu cũng thấy việc Vương Nguyên bị Trần Tuyết Đình tấn công đả kích nhiều lần là lỗi của mình, không có gì để cãi lại mẹ.
Mẹ Vương Tuấn Khải tiếp tục mắng cậu một thôi một hồi nữa, đã rất lâu rồi Vương Tuấn Khải không bị mắng, và theo cậu nhớ được thì hình như chưa bao giờ bị mắng lâu thế này. Cuối cùng, mẹ cậu kết luận:
"Mẹ nói hết hơi hết sức rồi. Con tự kiểm điểm đi, xem mình đã làm sai những gì mà để xảy ra cái chuyện này."
"Vâng..." - Vương Tuấn Khải đứng dậy, định lên phòng thì nhớ ra còn chuyện muốn hỏi:
"Chuyện của con với Vương Nguyên, bố mẹ đồng ý cho bọn con ạ?"
"Con yêu được Vương Nguyên là phúc của con, phải biết quý trọng. Sau này con mà còn để Vương Nguyên bị thế này nữa thì không xong với mẹ đâu." Mẹ Vương Tuấn Khải nói.
"Vâng!" Vương Tuấn Khải mừng rỡ. Tuy mẹ cậu không nói thẳng là đồng ý, nhưng như vậy cũng quá rõ ràng rồi. Cậu định lên phòng thì bố cậu nói:
"Tiểu Khải, tuy xã hội giờ đã tiến bộ hơn nhiều, chuyện của hai đứa sẽ vẫn gặp nhiều khó khăn, sau tin nhắn này sẽ còn nhiều vấn đề nữa. Nếu con tự tin không những mình có thể vượt qua được mà còn có thể che chở cho Vương Nguyên thì tiếp tục, còn nếu không thì nên kết thúc càng sớm càng tốt."
"Vâng..." - Vương Tuấn Khải nói - "Những điều này con đều đã nghĩ đến rồi, cho dù sau này có khó khăn gì, nhất định con và Vương Nguyên sẽ cùng nhau vượt qua được."
"Nếu con thực sự quyết tâm như vậy, thì bố mẹ sẽ ủng hộ con" Bố Vương Tuấn Khải gật đầu với cậu.
"Con cảm ơn bố mẹ..." - Vương Tuấn Khải xúc động nói. Có Vương Nguyên bên cạnh, lại được gia đình ủng hộ, với cậu đã quá đủ rồi, những chuyện khác cậu tự tin mình sẽ đều giải quyết được hết.
Vương Tuấn Khải lên phòng, nghĩ về tin nhắn mà mẹ cậu đã nhận được. Trần Tuyết Đình có vẻ đến chết cũng không buông, quyết phá cậu và Vương Nguyên đến cùng, không thể dùng cách này thì lại xoay sang cách khác.
"Nhất định phải giải quyết cô ta càng sớm càng tốt" - Vương Tuấn Khải nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top