Chương 31 - Cưng chiều
=====Lời tác giả=====
Chương này có một số chi tiết "nhạy cảm" (nói nôm na là có H (*^_^*)), những bạn cảm thấy không phù hợp xin bỏ qua. Mình đã viết để dù bỏ qua chương này thì chương sau vẫn liền mạch với chương trước. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!
==================
Tết năm nào khách của bố mẹ Vương Tuấn Khải cũng kéo đến nhà cậu đông như trẩy hội, vì vậy năm nay bố mẹ cậu quyết định sẽ đi Australia du lịch, vừa để nghỉ ngơi, vừa để trốn khách. Buổi sáng trước khi Vương Tuấn Khải đi, Vương Nguyên qua nhà tiễn. Hai người ôm nhau tạm biệt không rời, đến khi mẹ Vương Tuấn Khải nhắc phải đi cho kịp giờ. Ô tô đã chuyển bánh rồi, Vương Nguyên vẫn đứng trông theo, còn Vương Tuấn Khải thì ngoái lại phía sau nhìn Vương Nguyên cho tới khi khuất bóng.
Từ hồi chính thức yêu nhau, chưa bao giờ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không gặp nhau đến hơn một tuần như lần này. Vương Nguyên mỗi sáng thức dậy đều đánh dấu vào lịch, đếm ngược từng ngày đợi Vương Tuấn Khải về. Mọi năm cậu đều cảm thấy chỉ chớp mắt là hết Tết, vậy mà năm nay sao Tết lại dài quá.
Cuối cùng thì ngày Vương Tuấn Khải về cũng đến. Chuyến bay sẽ hạ cánh vào 7 giờ tối, theo Vương Nguyên tính toán, cộng thời gian xuống máy bay, làm thủ tục, lấy hành lý và đi về, chắc khoảng 9 giờ Vương Tuấn Khải sẽ về nhà. Cậu qua nhà Vương Tuấn Khải từ hơn 8 giờ tối, đứng đợi trước cửa.
9 giờ đến, Vương Nguyên đoán Vương Tuấn Khải có lẽ đã sắp về. Mỗi khi thấy chiếc taxi nào từ xa, tim cậu lại nhảy lên. Tới 9 rưỡi, rồi 10 giờ vẫn chưa thấy nhà Vương Tuấn Khải về, Vương Nguyên bắt đầu nóng ruột. Cậu thử gọi cho Vương Tuấn Khải nhiều lần, nhưng số điện thoại đều không liên lạc được.
Tới hơn 11 giờ đêm, Vương Nguyên phải bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Suốt đường đi, cậu luôn phải tự nói với bản thân, có lẽ chỉ là chuyến bay bị chậm - cậu không dám nghĩ đến nếu như có chuyện khác xảy ra thì cậu sẽ phải đối mặt thế nào.
Thật sự là chuyến bay của gia đình Vương Tuấn Khải vì lý do kỹ thuật mà khởi hành chậm mất 6 tiếng. Khi Vương Tuấn Khải xuống sân bay thì đã hơn 1 giờ sáng, cậu muốn gọi ngay cho Vương Nguyên nhưng lại sợ Vương Nguyên đã ngủ rồi, cuối cùng chỉ nhắn một tin ngắn gọn rằng cậu đã về.
Vương Nguyên đang trằn trọc trên giường, nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải, cậu vui mừng khôn siết. Cậu liền nhắn lại ngay, nhưng trước khi bấm gửi đi, cậu bỗng ngừng lại.
"Nếu mình nhắn lại, có lẽ mình và Khải ca sẽ nói chuyện tới sáng. Khải ca bay từ Úc về chắc đã mệt lắm rồi, tốt nhất nên để anh ấy nghỉ ngơi." Vương Nguyên nghĩ.
Vương Nguyên xóa chỗ tin nhắn vừa viết đi, đặt chuông báo thức sáng hôm sau dậy sớm để tới nhà Vương Tuấn Khải rồi mới yên tâm cất điện thoại đi ngủ.
***
Sáng hôm sau, chuông báo thức vừa reo, Vương Nguyên liền lao như bay ra khỏi giường, quáng quàng đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đến nhà Vương Tuấn Khải. Khi đến nơi, cậu thấy mẹ Vương Tuấn Khải vừa đi làm, Vương Tuấn Khải còn đang khóa cổng.
"Khải ca!" Vương Nguyên gọi.
"Nguyên Nguyên" - Vương Tuấn Khải vội mở cổng. Vương Nguyên chạy đến, ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải.
"Anh đã về rồi. Em nhớ anh quá!"
"Anh cũng nhớ em!" - Vương Tuấn Khải nói, cậu ôm Vương Nguyên thật chặt - "Mình lên phòng anh đã".
Hai người lên phòng của Vương Tuấn Khải, máy điều hòa nhiệt độ vẫn đang bật nên trong phòng rất ấm. Vừa đóng cửa phòng, Vương Tuấn Khải liền ôm lấy Vương Nguyên, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Hai người hôn nhau thật lâu, Vương Tuấn Khải say mê tận hưởng hương vị ngọt ngào của Vương Nguyên mà cậu vẫn nhớ nhung suốt thời gian qua. Vương Nguyên hai tay ôm lấy vai Vương Tuấn Khải, nhiệt tình đáp lại. Càng hôn Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải càng cảm thấy chưa đủ, nỗi nhớ Vương Nguyên như ngọn lửa âm ỉ, giờ có cơ hội liền bùng cháy dữ dội không thể kiểm soát.
Vương Tuấn Khải hôn xuống cổ Vương Nguyên, lập tức bị cổ áo của Vương Nguyên cản trở. Cậu liền cởi bay áo khoác ngoài và áo len của Vương Nguyên, rồi nhấc bổng Vương Nguyên lên vai, bế lên giường mà đặt dưới thân của cậu. Vương Tuấn Khải tiếp tục hôn lên môi Vương Nguyên thật sâu, tay cởi từng chiếccúc của cái áo cuối cùng Vương Nguyên còn mặc.
Vương Tuấn Khải hôn xuống cổ Vương Nguyên, rồi trượt xuống bả vai, rồi tiếp tục đi xuống dưới, ngậm lấy điểm mẫn cảm nhất trên ngực. Điểm nhạy cảm bị răng lưỡi của Vương Tuấn Khải trêu đùa, Vương Nguyên không kìm được mà rên khẽ, tiếng rên càng làm Vương Tuấn Khải bị kích thích hơn. Cậu lập tức cởi thắt lưng rồi khóa quần của Vương Nguyên, tay nắm lấy phần bên dưới đã cứng lên từ lúc nào. Vương Nguyên cảm thấy như có dòng điện chạy từ chỗ đó lan đến toàn thân. Cậu giật mình, đẩy Vương Tuấn Khải ra. Vương Tuấn Khải bất ngờ, liền ngừng lại.
"Nguyên Nguyên..." Vương Tuấn Khải bối rối, không hiểu có phải Vương Nguyên muốn từ chối cậu.
"Khải ca, em không cố ý..." Vương Nguyên đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.
Ngập ngừng một lát, Vương Tuấn Khải khẽ nói:
"Vương Nguyên, anh yêu em"
Vương Nguyên ngước nhìn Vương Tuấn Khải, bắt gặp một ánh mắt thật sự chân thành và tràn đầy tình yêu mãnh liệt.
"Em cũng yêu anh..." Vương Nguyên đáp lại.
Vương Tuấn Khải từ từ tiến, Vương Nguyên nhắm mắt, đón lấy bờ môi của Vương Tuấn Khải. Tận hưởng nụ hôn ngọt ngào trong vòng tay ấm áp của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên dần thả lỏng người, mọi việc đều để Vương Tuấn Khải tùy ý làm chủ.
***
Hơn 4 giờ chiều, Vương Nguyên mới tỉnh dậy. Cậu thấy toàn thân ê ẩm rã rời, đặc biệt là đằng sau cảm giác đau đớn như đã bị xé rách. Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường cạnh Vương Nguyên, thấy Vương Nguyên đã dậy thì nhìn cậu mỉm cười, nói:
"Nguyên Nguyên của anh đã dậy rồi!"
"A..." Vương Nguyên vừa ngồi dậy thì rên lên đau đớn. Với tình hình đằng sau của cậu, ngồi trên giường đệm cũng là một việc khó khăn.
Vương Tuấn Khải lập tức đỡ lấy lưng Vương Nguyên, hỏi:
"Em không sao chứ?"
"Đằng sau của em đau quá..." Vương Nguyên nhăn mặt.
"Anh xin lỗi, tại anh hôm nay cái gì cũng chưa chuẩn bị, vậy mà lại không kiểm chế được..."
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng, Vương Nguyên dựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải, mắt lim dim.
"Mình đi tắm nhé? Để anh rửa sạch chỗ đó cho em" Vương Tuấn Khải khẽ hỏi.
"Không cần ạ, đều là của anh, em không ngại" Vương Nguyên đáp. Cậu thấy đằng sau đã đau lắm rồi, không muốn động chạm thêm vào nữa.
"Anh biết em không ngại, nhưng chúng ta mấy lần như vậy đều vào bên trong cả, em cứ giữ trong người thực sự không tốt"
"Tốt... tốt.. của anh đương nhiên là tốt..." Vương Nguyên vẫn không chịu.
"Nguyên Nguyên, nghe lời anh đi" Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên.
"Ưưư..." Vương Nguyên rên khẽ, dụi dụi đầu vào cổ Vương Tuấn Khải, tỏ ý nũng nịu.
Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên vào buồng tắm. Cậu mở nước nóng vào bồn tắm, rồi trong lúc đợi, lấy vòi nước xịt rửa sạch phía sau cho Vương Nguyên.
"A..." Vương Nguyên bị động vào thì đau nhói.
"Cố chịu một chút Nguyên Nguyên, mình phải rửa cho sạch" Vương Tuấn Khải động viên.
Rửa xong xuôi, Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên nằm vào bồn tắm, rồi lấy xà phòng tắm và bắt đầu kỳ cọ cho Vương Nguyên.
"Hôm nay đã để em chịu thiệt thòi rồi. Em đau lắm phải không?" Vương Tuấn Khải vừa cọ tay cho Vương Nguyên, vừa hỏi.
"Dạ, lúc đó đúng là rất đau... nhưng mà... nói sao nhỉ... cảm giác cùng anh như vậy em thấy thực sự rất hạnh phúc"
Vương Tuấn Khải cười, nói:
"Anh cũng vậy. Lần sau anh sẽ chuẩn bị kỹ hơn, sẽ không làm em đau nữa!"
Tắm rửa cho Vương Nguyên xong, Vương Tuấn Khải cho Vương Nguyên quay lại giường nằm cẩn rồi mới đi tắm cho mình. Sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng, Vương Nguyên cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, tắm rửa sạch sẽ rồi cũng rất thoải mái. Vừa đặt lưng lên giường một lát, cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Vương Nguyên không biết mình đã ngủ thêm bao lâu, chỉ khi nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gọi "Nguyên Nguyên, dậy ăn tối thôi", cậu mới tỉnh dậy. Vương Tuấn Khải đang ngồi bên cạnh, tay mơn trớn mái tóc trên chán Vương Nguyên. Vương Nguyên dụi mắt, lập tức cảm thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt.
"Mùi gì vậy ạ?" Vương Nguyên vừa ngồi dậy, vừa hỏi. Cậu hơi nhăn mặt, chỗ đằng sau của cậu vẫn còn đau.
"Là cháo anh nấu cho em!" Vương Tuấn Khải nói. Cậu ra bàn lấy bát cháo, rồi quay lại giường ngồi cạnh Vương Nguyên. Vương Tuấn Khảixúc một thìa, thổi vài cái cho nguội rồi đưa đến bảo Vương Nguyên:
"Há miệng nào!"
"Em cảm ơn!" Vương Nguyên nói rồi ăn thìa cháo.
"Về sau, những chuyện nhỏ nhặt thế này em khỏi cần cảm ơn anh. Bổn phận của anh là phải chăm sóc em rồi." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trìu mến, ánh mắt tràn ngập ý nuông chiều.
"Vâng!" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cười, một nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top