Chương 30 - Đối đầu
Không biết việc Vương Nguyên là "liều thuốc tốt nhất" của Vương Tuấn Khải đúng được bao nhiêu phần, chỉ biết có Vương Nguyên ở bên, Vương Tuấn Khải thực sự hồi phục rất nhanh. Sau ba ngày cậu đã được xuất viện, thêm ba ngày nữa thì hết sốt. Suốt quãng thời gian đó, Vương Nguyên luôn ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, mỗi ngày cậu đều đến chỗ Vương Tuấn Khải từ sáng sớm, tới sau bữa tối mới về nhà. Dần dần thành thói quen, kể cả khi Vương Tuấn Khải đã khỏe lại, hàng ngày Vương Nguyên vẫn đến nhà Vương Tuấn Khải chơi, dù sao buồng của Vương Tuấn Khải cũng rộng rãi hơn buồng của Vương Nguyênnhiều, bàn ghế cũng đủ cả cho hai người.
Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường lướt web trên iPad, còn Vương Nguyên nằm gối lên đùi Vương Tuấn Khải, vừa nghe nhạc vừa chơi điện thoại. Chợt Vương Tuấn Khải nhớ ra một chuyện, bèn bảo Vương Nguyên:
"Hôm qua bố mẹ anh có bàn bạc, tết này nhà anh sẽ đi du lịch Australia một tuần."
"Ồ... thích quá nhỉ..." Vương Nguyên cười, cố giấu nỗi buồn khi biết tin sẽ không được gặp Vương Tuấn Khải một tuần.
"Em đừng lo, anh đang tìm cách để không phải đi theo bố mẹ." Vương Tuấn Khải nhận ra ánh mắt của Vương Nguyên, cố gắng trấn an cậu.
"Sao vậy ạ? Anh không thích đi Úc à?"
"Cũng không hẳn là không thích, chỉ là không muốn xa Nguyên Nguyên của anh một tuần thôi!" Vương Tuấn Khải vừa nói, vừa véo má Vương Nguyên một cái.
Vương Nguyên bèn ngồi dậy, bảo Vương Tuấn Khải:
"Lâu lắm rồi cả nhà anh mới đi du lịch, anh nên tranh thủ dành thời gian này cho gia đình!"
"Không có em đi cùng, anh có đi cũng không thấy vui, tốt nhất là ở đây đón tết cùng em!"
"Anh đừng làm vậy, cả nhà đi chơi thiếu một người thì còn gì vui nữa? Anh có yêu em thế nào thì cũng không nên quên bố mẹ phải không? Một tuần sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Ngày Tết bận rộn, em cũng chưa chắc có thời gian nhớ anh đâu!" Vương Nguyên cười lớn.
Vương Tuấn Khải nghĩ Vương Nguyên từ ngày đầu tiên cậu gặp cho đến hôm nay cũng vẫn vậy, đều nghĩ cho người khác trước. Cuối cùng, cậu nghe lời khuyên của Vương Nguyên.
"Nhà anh định thăm những chỗ nào ở Úc?" Vương Nguyên hỏi.
"Nghe bố mẹ anh nói là đi Sydney và Melbourne, vừa tham quan vừa nghỉ dưỡng ở biển"
"Đi biển ý ạ?" Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, lần đầu cậu nghe nói có người đi nghỉ ở biển giữa mùa đông.
"Bây giờ ở Úc đang là mùa hè, nó ở Nam Bán Cầu!" Vương Tuấn Khải giải thích.
"À, vâng, hì hì" - Vương Nguyên nhớ ra - "Giữa mùa đông lại có thể đi nghỉ ở biển mùa hè, anh sướng nhé!"
"Nếu em thích thì mùa hè này mình cũng ra biển chơi!" - Vương Tuấn Khải nói - "Chỉ có hai bọn mình thôi"
"Vâng!" - Vương Nguyên hào hứng - "Anh dạy em bơi nhé, em học mãi mà vẫn chưa bơi được"
"Yên tâm, trình độ cầu lông hồi trước của em ở mức hiếm có khó tìm như thế anh còn cải thiện được, chắc chắn anh sẽ dạy được em biết bơi!" Vương Tuấn Khải trêu Vương Nguyên.
"Hừ, chẳng qua em có tốt chất hơn người, học một biết mười thôi..." Vương Nguyên nói.
Bỗng điện thoại trên bàn học của Vương Tuấn Khải reo. Vương Nguyên ngồi gần hơn, bèn nhanh nhảu xuống giường lấy điện thoại.
"Trần Tuyết Đình gọi anh" Vương Nguyên vừa nói vừa đưa điện thoại cho Vương Tuấn Khải.
"Anh cũng đang muốn tính sổ với cô ta" Vương Tuấn Khải giơ tay định cầm chiếc điện thoại thì Vương Nguyên vội rút lại.
"Anh đừng làm vậy. Cô ấy cũng là vì nghĩ đến anh." Vương Nguyên nói.
"Những lời đó chỉ là để thuyết phục em thôi"
"Dù thế nào thì cũng bởi cô ấy thích anh. Trước giờ cô ấy đều đối xử với anh rất tốt, không nên vì vài câu cô ấy nói với em mà trở mặt"
"Cô ta muốn chia rẽ chúng ta, không thể tha thứ được"
Hai người còn đang bận nói qua nói lại thì chuông điện thoại đã tắt ngấm.
"Dù sao giờ cũng không sao rồi. Lần đó muốn chia tay đều là lỗi của em cả, cô ấy chỉ là góp vài ý kiến, có trách thì phải trách em." Vương Nguyên vừa nói, vừa lên giường ngồi.
Vương Tuấn Khải ôm lấy vai Vương Nguyên:
"Em làm gì cũng là vì anh, sao anh có thể trách em được?"
"Nếu anh đã không trách em rồi thì bỏ qua luôn cho cô ấy đi!"
Chuông báo tin nhắn kêu. Vương Tuấn Khải mở ra xem, là của Trần Tuyết Đình:
"Tuấn Khải, mình vừa đi du lịch Châu Âu về, có mua một ít quà cho cậu. Là một ít socola thôi. Bao giờ cậu rảnh bọn mình gặp nhau nhé?"
"Anh thấy chưa? Cô ấy vẫn tốt với anh như vậy, anh còn muốn đi tính sổ với cô ấy?" Vương Nguyên liền nói.
"Anh không cần cô ta tốt với anh, mình em tốt với anh là đủ rồi!" Vương Tuấn Khải nháy mắt với Vương Nguyên.
Vương Nguyên trầm ngâm một chút rồi nói:
"Có lẽ em cũng nên đi gặp cô ấy. Lần cuối cùng nhắn tin cho cô ấy, em bảo sẽ chia tay với anh, giờ không làm như lời đã nói thì cũng nên giải thích rõ ràng."
"Quan hệ của bọn mình thế nào cần gì phải báo cáo cho cô ta?"
"Khải ca... Dù sao cũng là em nói không giữ lời. Em chỉ gặp cô ta nốt lần này thôi, sau này sẽ không gặp nữa. Anh thấy có được không?"
"Vậy để anh đi cùng em. Hai bọn mình nói rõ ràng để cô ta khỏi xen vào nữa cũng tốt."
"Không cần ạ. Chuyện này vốn là giữa em với cô ấy, em muốn tự giải quyết. Lần trước anh với Thiên Tỷ đã làm cô ấy mất hết mặt mũi rồi, giờ hai anh em mình lại làm vậy nữa thì ác với cô ấy quá."
"Hừm... Thế này đi, em hẹn cô ta thứ bảy này ở A Mall. Đằng nào bọn mình cũng đi event manga ở đó cả ngày, cô ta rảnh lúc nào thì em gặp cô ta lúc đó. Anh sẽ đợi em gần đó chứ không ra mặt." Dù đã đồng ý cho Vương Nguyên đi gặp Trần Tuyết Đình một mình, Vương Tuấn Khải vẫn muốn đi trông chừng. Con người của Trần Tuyết Đìnhthế nào cậu không dám chắc, Vương Nguyên đơn thuần như vậy, gặp riêng cô ta cậu không biết liệu còn xảy ra chuyện gì nữa.
***
Sáng thứ bảy, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đến trung tâm mua sắm chơi. Tuần này có một chuỗi sự kiện về manga và anime Nhật Bản, từ hội trợ cho đến các show trình diễn. Các sạp hàng bán đủ thứ đồ về chủ đề này, từ truyện tranh, đồ chơi đến những thứ như ốp lưng điện thoại, móc chìa khóa. Vương Tuấn Khải mua tặng Vương Nguyên một con Pikachu bằng bông, bởi theo cậu nói thì "nhìn nó cũng dễ thương như em vậy".
Mấy show trình diễn chủ yếu để phục vụ các em nhỏ cấp một, nhưng Vương Nguyên lại xem vô cùng hào hứng. Vương Tuấn Khải chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Vương Nguyên, cậu đã thấy Vương Nguyên xem phim "Thomas và những người bạn" một cách thích thú thế nào.
"Cuối cùng Vương Nguyên cũng vẫn là Vương Nguyên, dù có trưởng thành hơn nhiều thì sự dễ thương và trong sáng vẫn không hề thay đổi" - Vương Tuấn Khải nghĩ, nụ cười nhẹ thoáng trên môi.
Buổi trưa, hai người quyết định ăn đồ Nhật Bản ăn cho hợp không khí. Vương Tuấn Khải muốn vào hàng buffet Nhật để ăn, nhưng Vương Nguyên nhất quyết không chịu, cậu sợ lại ăn đến mức đi không nổi, lát gặp Trần Tuyết Đình mà ngồi ngửa bụng ra thở thì thật mất mặt. Cuối cùng, hai người vào một hàng mì Nhật Bản. Mỗi người gọi một tô mì, Vương Nguyên ăn liền một mạch hết tô mì của mình một cách hết sức ngon lành.
Thấy Vương Nguyên ngồi nhìn tô mì không, vẻ mặt phân vân, Vương Tuấn Khải hỏi:
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Em muốn ăn một tô nữa, nhưng mà sợ sẽ quá no."
"Vậy ăn nốt phần của anh!" Vương Tuấn Khải nói, rồi đẩy tô mì của mình sang phía Vương Nguyên.
"À, hay em gọi một tô nữa rồi mình ăn chung?" Vương Nguyên nói, rồi đẩy lại tô mì về phía Vương Tuấn Khải.
"Không, anh ăn thế này đủ rồi"
"Thế thì thôi vậy." Vương Nguyên quyết định không gọi thêm nữa, mặt buồn thiu.
"Thôi được rồi, cứ gọi đi, anh có thể ăn thêm một chút"
"Vâng!" Vương Nguyên cười tươi rói, gọi thêm ngay một tô.
Như những gì đã nói, Vương Tuấn Khải chỉ ăn giúp Vương Nguyên đúng "một chút", làm Vương Nguyên liên tục làu nhàu, "anh ăn một tí tẹo thế này mà cũng gọi là giúp?".
Ăn trưa xong thì cũng gần tới giờ Vương Nguyên hẹn Trần Tuyết Đình. Hai người sẽ gặp nhau ở một quán cà phê. Vì đã đồng ý với Vương Nguyên sẽ không xuất hiện, Vương Tuấn Khải đứng ở sảnh tầng hai nhìn xuống dưới, thấy rõ chỗ Vương Nguyên đang ngồi dưới tầng một.
Vương Nguyên đợi một lát thì Trần Tuyết Đình đến. Hai người chào hỏi rồi bắt đầu ngồi xuống nói chuyện. Vương Tuấn Khải không nghe thấy họ nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt Trần Tuyết Đình thì có vẻ cuộc nói chuyện này càng lúc càng không trôi chảy.
Bỗng Trần Tuyết Đình đập bàn, đứng bật dậy, quát lớn gì đó, khiến mấy người xung quanh phải quay ra nhìn. Vương Nguyên cũng đứng dậy nói gì đó.
Trần Tuyết Đình tát thẳng vào mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên lấy tay ôm má, nhưng vẫn tiếp tục nhìn Trần Tuyết Đình bằng ánh mắt vô cùng đanh thép. Vương Tuấn Khải lập tức chạy như bay xuống tầng một. Tới nơi, cậu thấy Vương Nguyên đang nói:
"Tôi sẽ bảo vệ tình cảm của mình bằng mọi giá. Cho dù cậu có nói gì làm gì, tôi cũng sẽ quyết không lùi một bước."
"Mày dám..." Trần Tuyết Đình nói, giơ tay định tát Vương Nguyên thêm một cái nữa.
"DỪNG TAY" Vương Tuấn Khải hô lớn. Trần Tuyết Đình quay ra nhìn Vương Tuấn Khải kinh ngạc. Tay cô vẫn đang giơ giữa khoảng không, chỉ cách mặt Vương Nguyên một chút.
Vương Tuấn Khải chạy tới chỗ Vương Nguyên, sờ lên má cậu. Má Vương Nguyên đỏ ửng, còn rõ vết ngón tay.
"Em không sao chứ?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Em không sao." Vương Nguyên đáp.
Vương Tuấn Khải quay sang Trần Tuyết Đình, nói:
"Việc cô chia rẽ tôi và Vương Nguyên lần trước, tôi còn chưa tính, hôm nay cô lại đánh Vương Nguyên trước mặt tôi. Nếu cô không phải là phụ nữ, nhất định tôi sẽ dạy cho cô một bài học. Chuyện trước giờ tôi không thèm chấp cô, về sau nếu cô còn muốn chen vào chuyện của chúng tôi, tôi sẽ tính đủ cả nợ cũ lẫn nợ mới."
Nói xong, Vương Tuấn Khải quay sang Vương Nguyên:
"Anh xin lỗi đã để em bị thế này... Mình đi thôi!" Cậu nắm tay Vương Nguyên rồi hai người bỏ đi, khi Trần Tuyết Đình vẫn chưa có cơ hội nói với Vương Tuấn Khải lời nào. Cô ngồi sụp xuống, vịn tay vào thành ghế, nước mắt lã chã rơi. Sự đau đớn làm cô nhận ra một điều: từ bao giờ, cô đã thực sự yêu Vương Tuấn Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top