Chương 28 - Quyết tâm

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải lại đến nhà Vương Nguyên. Kỳ nghỉ đông đã đến, chỉ có Vương Nguyên ở nhà một mình, Vương Tuấn Khải hi vọng như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn. Cậu bấm chuông một lát thì Vương Nguyên ra mở cửa.

"Mình có thể nói chuyện không?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Em không còn gì để nói nữa."

"Hôm nay nếu em không nói rõ ràng, nhất định anh sẽ không đi"

"Đi hay không tùy anh." Vương Nguyên nói rồi đóng mạnh cửa. Cậu biết Vương Tuấn Khải sẽ không dễ dàng buông bỏ cậu, vậy nên cậu đã tính trước, nếu không thể kết thúc nhẹ nhàng, chỉ còn cách tỏ ra bạc bẽo để Vương Tuấn Khải thất vọng mà từ bỏ.

Vương Tuấn Khải lại gọi cửa, Vương Nguyên chạy vào buồng mình, đóng chặt cửa phòng để tiếng Vương Tuấn Khải nhỏ đi một chút. Cậu đứng tựa vào cửa, tay nắm chặt nắm đấm cửa, mỗi lần nghe thấy giọng Vương Tuấn Khải gọi tên mình bên ngoài, tim cậu lại đau nhói.

"Khải ca, em xin lỗi, chỉ cần chúng ta vượt qua nỗi đau này, nhất định cuộc sống sau này của anh sẽ tốt hơn..." Vương Nguyên nghĩ. 

Được một lát, Vương Nguyên không nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải nữa. Cậu ngồi bệt xuống sàn, gục mặt vào đầu gối, cảm thấy chán nản không thiết làm bất cứ việc gì. Cậu cứ ngồi đó, không gian chìm trong yên lặng. Sau hồi lâu, Vương Nguyên đoán Vương Tuấn Khải đã về rồi, bèn ra cửa nhìn qua lỗ nhòm. Cậu giật mình khi thấy Vương Tuấn Khải vẫn đang đứng đó, tựa lưng vào tường, hai tay đút túi, vẻ mặt trầm ngâm.

Vương Nguyên mở cửa, Vương Tuấn Khải thấy vậy vô cùng mừng rỡ:

"Nguyên Nguyên..."

"Anh có thể thôi đứng canh trước cửa nhà em không? Như vậy rất kỳ cục." Không đợi Vương Tuấn Khải nói hết câu, Vương Nguyên đã cắt lời.

"Nguyên Nguyên, sao em lại như vậy? Chắc chắn em không muốn làm thế này. Là có hiểu lầm gì? Hay có ai ép buộc em?"

"Anh muốn em phải nhắc lại bao nhiêu lần nội dung bức thư đấy nữa? Anh không nhớ thì tự mở ra mà đọc lại, đừng đến đây gây phiền hà cho em được không?" Vương Nguyên nhăn mặt, cố tỏ ra tức giận.

"Được, nếu em thấy anh đứng đây là phiền phức cho em, vậy anh sẽ xuống sân đợi"

"Trời lạnh thế này, anh đứng dưới đó chắc chắn sẽ cảm lạnh. Anh về đi, chúng ta đã không còn gì nữa, anh có đợi bao lâu cũng vô ích thôi."

"Dưới sân là chỗ công cộng, không phải em cũng không cho anh ngồi đợi chứ?" - Vương Tuấn Khải nói - "Anh sẽ đợi tới khi em chịu nói rõ ràng cho anh. Vô cớ phải chia tay với em, anh quyết không cam tâm."

Vương Tuấn Khải xuống sân khu chung cư, ngồi ở chiếc ghế dài trên sân. Vương Nguyên nhìn qua cửa sổ phòng mình, thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi một mình trong cơn gió lớn mùa đông. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua, Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đó, kiên trì đợi. Vương Nguyên cố tập trung vào việc khác, hết chơi game lại xem phim, nhưng cũng không sao xua đi được ý nghĩ về Vương Tuấn Khải ra khỏi đầu. Cứ một chốc, cậu lại ra cửa sổ nhìn, mỗi lần như vậy là một lần cậu muốn lao xuống ôm lấy Vương Tuấn Khải, nhưng cũng là một lần ý chí của cậu chiến thắng mà ngăn cậu lại.

Vương Tuấn Khải ngồi đợi cả ngày, đến chiều muộn mới về. Nhìn bóng Vương Tuấn Khải đi khuất,  Vương Nguyên tự nhủ:

"Vậy là ngày đầu tiên mình và anh ấy chia tay đã qua. Chỉ cần mình quyết tâm thế này, sớm muộn gì Khải ca cũng phải từ bỏ, lúc đó anh ấy có thể bắt đầu một cuộc sống mới."

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải lại đến tìm Vương Nguyên.

"Anh lại đến làm gì nữa?" Vương Nguyên vừa mở cửa liền hỏi.

"Hôm nay em vẫn chưa chịu nói chuyện với anh?"

"Không chỉ hôm nay, từ giờ chúng ta chẳng còn gì mà nói nữa"

"Được, vậy thì anh sẽ lại đợi em"

Vương Tuấn Khải lại ngồi ở chiếc ghế dưới sân đợi như hôm qua, còn Vương Nguyên vẫn nhất quyết ở lì trong nhà cả ngày không ra khỏi cửa nửa bước. Hôm nay Vương Nguyên đã biết mình có làm gì thì cũng chỉ nghĩ về Vương Tuấn Khải, cậu quyết định chẳng làm gì nữa, cả ngày chỉ đứng ở cửa sổ nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi bên dưới. Đến chiều, Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng lại ho, rồi càng lúc lại càng ho dữ dội hơn. Vương Nguyên thấy vậy mà lòng quặn thắt, cậu vịn tay vào thành cửa sổ, nước mắt lã chã rơi.

"Khó khăn lắm mình mới làm được đến mức này, nếu mình mềm yếu lúc này, sẽ hại cả đời anh ấy." Vương Nguyên liên tục tự bảo bản thân.

Dù có ho thế nào, Vương Tuấn Khải vẫn quyết ngồi đợi đến chiều muộn mới về. Ngày thứ ba, cậu lại đến đợi. Lúc này, sức khỏe của Vương Tuấn Khải đã trở xấu lắm, cậu ngồi ôm bụng ho không ngừng. Nhiều người qua đường đến hỏi han, cậu chỉ lắc đầu nói không sao. Vương Nguyên không biết mình nên làm gì, cậu cứ đứng ở cửa sổ nhìn Vương Tuấn Khải mà khóc nức nở.

Một bác gái đi ngang qua, thấy Vương Tuấn Khải như vậy bèn mang cho cậu một cốc nước nóng. Vương Tuấn Khải cầm cốc nước, chưa kịp uống thì cơn ho dữ dội lại nổi lên, cậu đánh rơi cốc nước xuống đất vỡ tan. Sức chịu đựng của Vương Nguyên đã đến giới hạn, cậu lao ra khỏi phòng, chạy như bay ra thang máy rồi nghiến răng nghiến lợi bấm nút gọi thang để xuống sân, để quên cả cửa nhà đang mở toang hoang.

Vương Nguyên chạy đến ôm lấy Vương Tuấn Khải, vừa khóc vừa hỏi:

"Khải ca, anh không sao chứ?"

"Anh... khụ khụ... anh không sao. Nguyên Nguyên, vậy giờ mình nói chuyện... khụ khụ khụ khụ... được chưa?" Câu nói của Vương Tuấn Khải liên tục bị ngắt bởi những tiếng ho.

"Được, được, chuyện gì em cũng nói với anh. Mình lên nhà trước đã." Vương Nguyên cảm ơn bác gái đã giúp đỡ rồi đỡ Vương Tuấn Khải lên nhà cậu.

Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải ngồi lên giường, kê gối dựa, lấy chăn đắp cẩn thận. Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng ho. Vương Nguyên lo lắng sờ chán Vương Tuấn Khải, giật mình vì thấy nóng như lửa đốt.

"Khải ca, anh sốt cao quá, vậy mà vẫn cố ngồi đợi em. Anh không sợ chết sao?"

"Anh sợ chết lắm chứ, nhưng mất em mới là điều anh sợ nhất" Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên thấy vô cùng ân hận. Cậu tự trách bản thân "mình sớm nên biết trước Khải ca sẽ đợi mình đến cùng, cách tránh mặt này vốn là vô dụng".

"Để em đi lấy thuốc hạ sốt cho anh uống trước, rồi mình đi bệnh viện" Vương Nguyên nói, định quay đi thì Vương Tuấn Khải giữ lấy tay cậu.

"Em đừng đi, có thể ở đây với anh một lát không? Mấy ngày rồi không thể bên cạnh em, anh rất nhớ em!"

"Em cũng vậy... nhưng anh phải uống thuốc đã..." Vương Nguyên nói rồi muốn đi, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không buông tay cậu.

"Em vừa nói em cũng nhớ anh?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Em..." - Vương Nguyên nhận ra vừa nói hớ, nhưng giờ cậu không có thời gian suy nghĩ xem nên chữa lại thế nào, từ bé tới giờ lúc nào mẹ cậu cũng nhắc đi nhắc lại là sốt cao kéo dài sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Cậu đành nghĩ sao thì trả lời vậy: "Vâng, em cũng nhớ anh, để em đi lấy thuốc rồi sẽ quay lại ngay!"

Lúc này Vương Tuấn Khải mới buông Vương Nguyên ra. Cậu nhìn theo Vương Nguyên, mỉm cười, cảm thấy công sức ngồi đợi mấy ngày qua giữa cái rét cắt da cắt thịt thật sự đáng lắm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top