Chương 27 - Chia tay

Vương Nguyên quyết định sẽ dành hai tuần còn lại để trải qua những kỷ niệm đẹp nhất với Vương Tuấn Khải. Sáng thứ bảy, cậu cùng Vương Tuấn Khải đến trường chơi cầu lông. Giờ Vương Nguyên đã đánh tốt lắm, có thể đấu Vương Tuấn Khải một trận cầu thực thụ. Cũng như lần trước, vừa nghỉ giải lao, Vương Nguyên liền chạy đi mua snack và nước, rồi cậu lại bóc một gói snack để hai người ăn chung như hôm nào.

"Khải ca, anh còn nhớ lần đầu tiên mình cùng tập ở chỗ này không?"

"Đương nhiên, làm sao anh quên được!"

"Hồi đó em phát cầu còn không xong, làm anh phải chạy khắp sân nhặt cầu... Em còn nhớ, anh mồ hôi đầm đìa, mặt mũi thì đỏ ối..." Vương Nguyên vừa nói, vừa nhìn xa xăm.

"Ừ, vậy mà giờ em đã chơi ngang ngửa anh rồi, đúng là tiến bộ vượt bậc!" Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vào vai Vương Nguyên.

"Cũng là nhờ anh giúp em cả... Em đã quen dựa vào anh rồi, nếu có một ngày không còn anh nữa, không biết em sẽ thế nào?" Vương Nguyên nói.

"Em nói gì vậy? Tại sao lại không còn anh nữa?" Vương Tuấn Khải khẽ chau mày hỏi.

"Ý em là... nếu có một ngày như vậy..."

"Em đừng nghĩ lung tung, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!" Vương Tuấn Khải nói rồi khoác lấy vai Vương Nguyên.

Vương Nguyên không nói gì, chỉ cố gượng cười để che đi sự buồn bã trong lòng. Cậu nghĩ bụng, "Khải ca, thật ra ngày đó đang đến gần lắm..."

Hai người chơi cầu lông xong, Vương Nguyên mời Vương Tuấn Khải đi ăn kem, cũng là hàng kem hai người đã ăn hồi đó.

"Chúng mình lại ăn chung như lần trước đi!" Vương Nguyên nói.

"Được! Vậy để anh đút cho em." Vương Tuấn Khải bật cười.

Vương Nguyên còn nhớ rất rõ, hôm đó mỗi người ăn một miếng đã vui vẻ thế nào, vậy mà hôm nay cậu lại cảm thấy chua xót biết bao. Cậu nuốt nước mắt vào lòng để tươi cười với Vương Tuấn Khải. Mấy chị phục vụ thấy hai bạn trẻ đút kem cho nhau thì lại cười khúc khích, nhưng lần này cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chẳng còn để ý đến họ nữa.

Vương Nguyên chưa bao giờ thấy hai tuần trôi qua nhanh đến như vậy. Cậu vẫn chưa thể cùng Vương Tuấn Khải tới lại hết những chỗ họ từng tới, ăn lại hết những quán họ từng ăn, học kỳ này đã vội kết thúc. Vương Nguyên muốn lưu lại những kỷ niệm vui vẻ nhất về ngày cuối cùng của hai người, bèn lấy cớ mừng kỳ nghỉ đông đã bắt đầu mà rủ Vương Tuấn Khải đi chơi ở công viên giải trí.

Hai người đến công viên giải trí từ sáng sớm rồi cùng chơi đúng thứ tự những trò họ đã chơi lần trước. Lần này vào nhà ma, Vương Nguyên đòi đi trước, cậu muốn chứng tỏ mình đã trở thành một người cứng rắn thế nào để Vương Tuấn Khải có thể yên tâm khi sau này không ở bên cạnh cậu nữa.

Phần vì sự quyết tâm của Vương Nguyên, phần vì yếu tố bất ngờ đã không còn, từ lúc vào tới khi ra khỏi nhà ma, Vương Nguyên dù có giật mình vài lần thì cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Vừa ra bên ngoài, Vương Tuấn Khải liền nói:

"Nguyên Nguyên của anh dũng cảm quá!"

"Vâng! Sau này dù có khó khăn gì, nhất định em sẽ tự mình vượt qua được!"

"Tốt lắm! Nhưng em cũng không cần ép mình quá, có chuyện gì thì cũng đã có anh rồi!" Vương Tuấn Khải đáp lại.

Vương Nguyên không nói gì, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Hai người tiếp tục chơi tới chiều muộn. Trước khi ra về, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại cùng lên bánh xe đu quay. Hai người ngồi trong cabin từ từ lên cao, toàn cảnh khu vui chơi lung linh ánh đèn hiện ra bên dưới vô cùng lộng lẫy. 

Vương Nguyên ngồi xích lại gần rồi tựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải, nói:

"Nếu có một ngày chúng mình phải chia tay, anh cũng đừng buồn quá nhé. Người ta nói, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Chặng đường dài phía trước, nếu em không thể đi cùng anh, chắc chắn sẽ có người khác phù hợp hơn"

"Nguyên Nguyên" Vương Tuấn Khải quay ra nhìn Vương Nguyên, hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày gần đây em rất lạ, hình như em đang có chuyện buồn mà giấu anh, rồi lại hay nhắc đến việc chúng mình sẽ xa nhau?"

"Không có gì, là em lo xa thôi."

"Không đúng. Anh chắc chắn có vấn đề gì đó"

"Khải ca, nhưng thứ anh muốn hỏi em, khi xuống dưới em sẽ trả lời hết, giờ anh đừng hỏi gì cả, chỉ nghe em nói mấy lời được không?"

"Được, vậy lát em nhất định phải nói rõ ràng cho anh!"

Hai người im lặng một lát, Vương Nguyên nói tiếp:

"Sau này nếu em không ăn cơm trưa cùng anh nữa, anh cũng nhớ phải ăn uống đúng giờ, bệnh hạ đường huyết của anh không thể tùy tiện bỏ bữa được..."  

Cổ họng Vương Nguyên nghẹn lại. Chỉ vài giờ nữa thôi, mối quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải sẽ kết thúc rồi. Mọi việc đẹp như một giấc mơ, nhưng sao giấc mơ này ngắn ngủi quá.

"Em cũng sẽ không mang kẹo theo cho anh được, anh phải nhớ lúc nào cũng có kẹo ngọt trong túi, khi đói có thể lôi ra ăn..."

Vương Nguyên cố nuốt nước mắt vào lòng, nhưng không ngăn được đôi mắt đang đẫm nước. Cậu nghĩ, từ giờ mình sẽ không thể chăm sóc Khải ca nữa rồi, cô Trần Tuyết Đình kia, liệu sẽ làm tốt được đến đâu?

"Em biết anh chịu lạnh không tốt, dù anh có yêu người khác đến đâu thì cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình, đừng tùy ý cởi áo khoác ra cho họ..." - Vương Nguyên nói tiếp - "Anh đã thấy em trưởng thành rất nhiều rồi, sau này em sẽ tự lập, sống thật tốt, anh không cần phải lo lắng cho em!"

"Vương Nguyên, em nói gì vậy? Em muốn chia tay với anh? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Vương Tuấn Khải không nhịn được nữa, liền hỏi Vương Nguyên.

"Anh đã bảo sẽ không hỏi gì tới khi xuống mà?" - Vương Nguyên nói - "Em cũng không nói nữa, chúng mình ngồi ngắm cảnh đi"

Trong vòng tay Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thấy thật sự ấm áp. Cậu chỉ muốn thời gian ngừng lại, để cậu có thể ở trên này với Vương Tuấn Khải mãi mãi, không phải bận tâm đến những chuyện phức tạp dưới kia. Thế nhưng, cậu càng muốn bánh xe quay chậm bao nhiêu thì dường như nó lại quay càng nhanh bấy nhiêu, thoáng chốc hai người đã xuống dưới. Vừa rời khỏi cabin, Vương Tuấn Khải lập tức hỏi:

"Vương Nguyên, giờ em có thể nói cho anh biết rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Mình về đi, trên đường ra bến xe em sẽ nói cho anh." Vương Nguyên nói.

Hai người cùng đi bộ ra bến xe. Vương Tuấn Khải đợi Vương Nguyên lên tiếng, mà suốt cả quãng đường, Vương Nguyên không hé răng câu nào. Từ trung tâm giải trí, không có tuyến xe buýt nào qua nhà cả hai người. Họ vừa đến bến thì đã thấy xe buýt của Vương Nguyên từ xa. Vương Tuấn Khải sốt ruột nói:

"Đã tới tận bến xe rồi, sao em vẫn chưa nói gì? Hôm nay nếu không nói rõ ràng thì mình không về!" 

Vương Nguyên liền mở ba lô, lấy ra một bức thư đưa cho Vương Tuấn Khải.

"Em đã viết hết trong này, anh đọc nó sẽ hiểu. Cảm ơn anh về tất mọi chuyện. Tạm biệt anh!"

Chiếc xe buýt đến nơi, Vương Nguyên vội lên xe, chiếc xe nhanh chóng đóng cửa rồi rời đi. Vương Tuấn Khải liền mở bức thư ra đọc. Bên trong viết:

"Khải ca,

Em đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng mình. Em nhận ra tình cảm em dành cho anh trước giờ không phải là tình yêu đôi lứa. Em yêu quý anh như một người anh trai vậy. 

Chúng mình chia tay nhé? Từ nay chúng ta cũng đừng liên lạc nữa, em không muốn nhớ lại chuyện cũ để có thể bắt đầu cuộc sống mới. Anh cũng vậy, nếu anh mở lòng mình, có thể thấy tình yêu thực sự ở ngay bên cạnh anh.

Em cảm ơn anh vì những gì đã làm cho em. Tạm biệt anh.

Vương Nguyên"

Vương Tuấn Khải vội lấy điện thoại gọi ngay cho Vương Nguyên, nhưng Vương Nguyên không bắt máy. Cậu lập tức gọi taxi đến thẳng nhà Vương Nguyên.

"Nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra" - Vương Tuấn Khải nghĩ - "Vương Nguyên, dù là chuyện gì, anh cũng sẽ quyết cùng em vượt qua".

Khi Vương Tuấn Khải đến nhà Vương Nguyên thì Vương Nguyên còn chưa về. Mẹ Vương Nguyên có chút ngạc nhiên vì thấy Vương Tuấn Khải đến trước một mình. Vương Tuấn Khải nói, vì cậu làm sai, Vương Nguyên giận bỏ lên xe buýt về, vì vậy cậu vội gọi taxi đến nhà để xin lỗi Vương Nguyên. Mẹ Vương Nguyên nghe vậy liền cười lớn, bảo Vương Tuấn Khải:

"Cháu yên tâm, để cô bảo nó cho! Tính nó không giận ai lâu được đâu!"

Vương Tuấn Khải ngồi nói chuyện với bố mẹ Vương Nguyên trong lúc đợi Vương Nguyên về. Thấy sự vui vẻ niềm nở của hai vị phụ huynh, Vương Tuấn Khải đoán họ vẫn chưa biết chuyện của các cậu, tức là Vương Nguyên muốn chia tay vì lý do nào đó khác.

Một lát, Vương Nguyên về thì thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở phòng khách. Cậu bảo Vương Tuấn Khải:

"Vào phòng em nói đi"

Cửa phòng vừa đóng lại, Vương Nguyên liền nói:

"Những gì cần nói em đã viết cả vào bức thư đó rồi..."

"Em nghĩ anh là trẻ lên ba sao mà tin bức thư đó? Vương Nguyên, nói cho anh biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì?"

"Không có chuyện gì, chỉ là em nhận ra mình đã ngộ nhận tình cảm với anh thôi"

"Không đúng. Tình cảm của em thế nào anh cảm nhận được rất rõ" 

"Anh nghĩ thế nào thì tùy, em không còn gì nói nữa, anh về đi" Vương Nguyên vừa nói, vừa đẩy Vương Tuấn Khải ra cửa. Vương Tuấn Khải liền đè Vương Nguyên vào tường, rồi chống hai tay lên tường, kẹp Vương Nguyên vào giữa.

"Em có dám nhìn thẳng vào mắt anh, nói rằng em không yêu anh?"

Vương Nguyên cố đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng Vương Tuấn Khải không hề suy suyển.

"Anh thả em ra được không?"

"Không, cho tới khi em nói đầu đuôi cho anh"

"Đây là nhà em, nếu em hét lên bố mẹ em sẽ xông vào"

"Vậy thì em hét lên đi" Vương Tuấn Khải thách thức.

Vương Nguyên không biết làm sao, nếu cứ kéo dài thế này, cậu sợ mình sẽ không gồng lên nổi nữa, sẽ ôm lấy Vương Tuấn Khải mà òa khóc mất.

"Khải ca... Em xin anh..." Vương Nguyên nói.

Thấy ánh mắt đau đớn tuyệt vọng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chợt thấy đau nhói. Cậu buông tay ra, nói:

"Vương Nguyên, sao em có thể dễ dàng từ bỏ như thế? Sao chưa cố gắng đã muốn rút lui?"

"Em không yêu anh thì làm sao mà cố gắng được? Anh về đi."

Nghe thấy từ "em không yêu anh", Vương Tuấn Khải cảm thấy như có nhát dao đâm vào tim mình. 

"Nguyên Nguyên..."

Phải nói ra những lời như vậy, Vương Nguyên cũng đau không kém gì. Cậu bỏ lên giường ngồi, quay mặt đi. Vương Tuấn Khải cứ đứng đó như trời trồng, nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cậu cảm thấy mọi chuyện vô lý và mông lung như một trò đùa. Cuối cùng cậu thở dài, bảo Vương Nguyên:

"Thôi được, nếu hôm nay em không muốn nói, anh sẽ đợi đến khi em chịu nói với anh. Anh nhất định sẽ không chia tay với em thế này."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top