Chương 24 - Quà giáng sinh (2)

Đêm giáng sinh, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng đi ăn tối rồi đi xem phim. Hai người chọn một bộ phim tình cảm - hài về chủ đềgiáng sinh. Dù cả hai đều không phải fan của phim tình cảm, Vương Tuấn Khải thấy xem phim thể loại này mới giống đi hẹn hò, vậy nên cậu thuyết phục Vương Nguyên mùa giáng sinh phải xem phim chủ đề giáng sinh mới có không khí.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ăn lẩu cho bữa tối, với sự nhiệt tình tiếp thức ăn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lại ăn no căng bụng. Khi đến rạp chiếu phim rồi, Vương Nguyên vẫn còn no đến mức đi lại khó khăn.

"Em cứ ngồi nghỉ đi, anh đi lấy vé" Vương Tuấn Khải nói. Cậu đã đặt trước 1 combo couple, bao gồm 1 đôi ghế, 2 nước uống và 1 hộp bỏng ngô lớn.

"Vâng" - Vương Nguyên vừa nói, vừa ngồi xuống ghế sofa chỗ sảnh chờ - "Hi vọng phim này hài nhiều hơn tình cảm, không thì em ngủ gật mất"

"Không sao, ghế couple chỗ để tay có thể kéo lên, em có thể dựa vào anh để ngủ." Vương Tuấn Khải cười.

"Chỉ sợ lúc đó anh còn ngủ gật trước em!" Vương Nguyên nói.

"Vậy thì mình ôm nhau ngủ, xem cảm giác ngủ trong rạp chiếu phim thì thế nào, hahaha. Anh đi lấy vé đây!" Vương Tuấn Khải nói rồi rời đi.

Trần Tuyết Đình hôm nay cũng tới đây xem phim cùng đám bạn, và cô cũng đang đợi bạn mình đi lấy vé. Vừa đứng chờ, vừa nhìn loanh quanh, Trần Tuyết Đình chợt thấy Vương Nguyên đang ngồi một mình. Còn đang suy nghĩ người trông rất quen mặt này là ai, Trần Tuyết Đình giật mình khi thấy Vương Tuấn Khải tiến đến chỗ Vương Nguyên, đưa cho cậu một cốc nước và hộp bỏng ngô. Cô nhớ ra, Vương Nguyên chính là bạn học đi cùng Vương Tuấn Khải cô đã gặp trước cổng trường hồi trước.

Vương Nguyên nhận lấy cốc nước và hộp bỏng ngô rồi đứng dậy. Họ cười nói gì đó mà Trần Tuyết Đình không nghe được, nhưng cô có thể thấy cử chỉ của hai người vô cùng thân mật, Vương Tuấn Khải còn ngồi xuống buộc lại dây giầy bị tuột cho Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải khoác vai Vương Nguyên cùng đi đến phòng chiếu, không hề nhận ra Trần Tuyết Đình đang đứng cách đó không xa.

"Vương Tuấn Khải chỉ mua một hộp bỏng và hai cốc nước, rất có thể là chỉ có hai người bọn họ. Đêm giáng sinh, cậu ta không đi cùng Thiên Tỷ mà lại hẹn hò với người khác?" - Trần Tuyết Đình càng nghĩ càng thấy khó hiểu - "Chuyện này chắc chắn có vấn đề, nhất định mình sẽ phải làm cho rõ."

***

Sáng hôm sau, vừa gặp nhau trên xe buýt, Vương Nguyên liền đưa cho Vương Tuấn Khải một chiếc phong bì, bên ngoài được vẽ chữ "TO: KARRY" bằng bút màu rất đẹp. 

"Quà giáng sinh em làm tặng anh!" Vương Nguyên nói.

Vương Tuấn Khải mở ra xem, bên trong là một chiếc thiệp 3D màu đỏ, mở ra là hình cắt nổi của 2 cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế dài, cậu bé nhỏ hơn đang tựa đầu vào vai cậu bé lớn hơn, còn cậu bé lớn hơn đang ôm cậu bé nhỏ hơn. Dù là hình vẽ hoạt hình chibi, Vương Tuấn Khải cũng dễ dàng nhận ra cậu bé lớn hơn là mình, còn cậu bé nhỏ hơn là Vương Nguyên. Trên thiệp còn được vẽ chữ "I ♡ U" lớn, kèm theo mấy hình trái tim nhỏ hơn trang trí xung quanh. Vương Tuấn Khải lặng người, say sưangắm tấm thiệp.

"Tấm thiệp đẹp quá... Cảm ơn em..." Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng lên tiếng, giọng lạc đi vì xúc động.

Vương Tuấn Khải sực nhớ ra một chuyện, cậu lập tức nắm tay trái của Vương Nguyên kéo lên xem, ngón trỏ và ngón giữa là hai vết thương vừa lên da non.

"Vết đứt tay hôm trước là vì em cắt cái này phải không?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Dạ"-  Vương Nguyên cười - "Đây là lần đầu tiên em học cắt thiệp 3D nên chưa quen lắm"

"Vậy mà dám nói dối anh là vì gọt táo" Vương Tuấn Khải gõ nhẹ vào đầu Vương Nguyên.

"Hì hì, tại em muốn tạo bất ngờ cho anh mà!" Vương Nguyên cười.

"Lần đầu tiên làm mà đã đẹp thế này, chắc chắn em đã bỏ rất nhiều công sức rồi!" Vương Tuấn Khải nói rồi ôm Vương Nguyên vào lòng. Món quà này của Vương Nguyên, dù chỉ là một tấm thiệp, cậu lại thấy quý giá hơn bất kỳ món quà giáng sinh nào mà cậu đã từng được nhận.

Lúc hội Khải Nguyên Tỷ Hoành bốn người ăn trưa, Lưu Chí Hoành không quên khoe khoang quà giáng sinh mà cậu và Dịch Dương Thiên Tỷ tặng nhau. Lưu Chí Hoành tặng Dịch Dương Thiên Tỷ một chiếc khăn quàng cổ, còn Dịch Dương Thiên Tỷ tặng Lưu Chí Hoành một đôi ngựa điêu khắc bằng đá.

"Khải ca tặng cậu thứ gì vậy?" Lưu Chí Hoành hỏi.

Vương Nguyên thoáng chút bối rối rồi nói:

"Hôm qua anh ấy có mời mình đi ăn tối, còn đi xem phim nữa!"

"Vậy cũng gọi là quà giáng sinh sao?" Lưu Chí Hoành hỏi hồn nhiên.

"Tại sao lại không? Mình rất thích món quà đó." Vương Nguyên nói.

Dịch Dương Thiên Tỷ đá vào chân Lưu Chí Hoành, ra hiệu đừng nói thêm nữa. Lưu Chí Hoành thấy vậy mới nhận ra, câu hỏi của mìnhcó vẻ không được phù hợp cho lắm.

Trên đường về nhà nghỉ trưa, Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên:

"Anh xin lỗi. Sáng nay Thiên Tỷ và Chí Hoành đều có quà, anh đã để em phải tủi thân rồi."

"Không sao ạ" - Vương Nguyên cười - "Tối qua bọn mình cùng đi chơi là em vui rồi, hì hì hì!"

Vương Tuấn Khải bật cười rồi xoa đầu Vương Nguyên. Từ lúc đó tới khi về đến nhà, cả hai không nhắc đến chuyện quà giáng sinh nữa. Thực ra Vương Nguyên cũng đã từng nghĩ không biết giáng sinh này Vương Tuấn Khải sẽ tặng cậu thứ gì, tới hôm nay khi thấy Vương Tuấn Khải không chuẩn bị quà, cậu cũng đã có chút thất vọng. Tuy nhiên, tấm lòng của Vương Tuấn Khải với cậu thế nào, cậu hoàn toàn hiểu rõ, với cậu chuyện quà cáp có hay không cũng không quan trọng lắm.

Sau khi cùng Vương Nguyên lên phòng, Vương Tuấn Khải mở điều hòa nóng rồi bảo Vương Nguyên:

"Em xuống nhà lấy hộ anh cốc nước!"

Vương Nguyên xuống nhà lấy nước, cậu cẩn thận pha một cốc nước ấm, kiểm tra độ nóng vừa đủ mới mang lên. Khi lên phòng Vương Tuấn Khải, vừa mở cửa phòng, Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đang đứng cầm một hộp quà nhỏ trên tay.

"Tặng em quà giáng sinh!" Vương Tuấn Khải mỉm cười, đưa món quà ra trước mặt.

Vương Nguyên há miệng bất ngờ. Cậu tưởng chuyện quà giáng sinh đã qua rồi, không ngờ Vương Tuấn Khải cũng chuẩn bị quà cho cậu. Cậu vội đặt cốc nước xuống bàn rồi hai tay nhận món quà của Vương Tuấn Khải. 

"Em cảm ơn!" Vương Nguyên cười tươi rói. Cái cảm giác được người mình yêu quan tâm và tặng quà thật sự rất hạnh phúc.  

"Em mở quà đi!"

"Vâng!" Vương Nguyên cũng tò mò bên trong là gì. Cậu bóc quà rất cẩn thận, cố gắng để giấy gói không bị rách. Bóc giấy xong, Vương Nguyên mở hộp, bên trong là một sợi dây chuyền màu bạch kim, sáng lấp lánh, mặt là một nửa hình trái tim được chạm khắc hết sức tinh xảo.

Vương Nguyên cầm sợi dây chuyền lên ngắm nghía, càng nhìn lại càng thấy nó thật sự rất đẹp. Vương Tuấn Khải thò tay vào trong cổ áo, lấy ra sợi dây chuyền cậu đang đeo giống hệt cái Vương Nguyên đang cầm, nhưng mặt là nửa còn lại của trái tim.

"Cái em đang cầm với cái này là một đôi." - Vương Tuấn Khải nói - "Cả hai chỉ có thể trọn vẹn khi được ở bên cạnh nhau!"

"Dạ..." Vương Nguyên xúc động không nói lên lời. Cậu tiến tới, cầm mặt dây chuyền của Vương Tuấn Khải, ghép lại với mặt dây chuyền của cậu. Hai mảnh vừa khít, tạo nên một hình trái tim tuyệt đẹp.

"Anh biết cả hai bọn mình còn rất trẻ, cuộc sống còn nhiều chuyện chưa biết, mối quan hệ của chúng mình cũng không phải đơn giản như những đôi nam nữ bình thường. Nhưng anh thật sự tin tưởng, em là người duy nhất anh muốn chung sống và chia sẻ suốt phần đời còn lại" - Ngập ngừng một lát, Vương Tuấn Khải nói tiếp -  "Vương Nguyên, từ giờ về sau, em có thể mãi mãi là nửa kia của anh không?"

Vương Nguyên nâng niu hai mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, vừa ngắm nghía chúng, nói:

"Phải... cuộc sống của em cũng như sợi dây chuyền này. Để riêng có thể vẫn rất đẹp, nhưng dù có đẹp đến mấy, nó chỉ thực sự trọn vẹn nếu có nửa kia bên cạnh... Nửa kia của sợi dây chuyền của em là sợi của anh..." - Nói tới đây, Vương Nguyên ngước lên nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải, mỉm cười, nói tiếp - "Nửa kia của cuộc đời em, mãi mãi cũng chỉ có thể là anh!"

Vương Tuấn Khải cười hạnh phúc, cậu ôm lấy Vương Nguyên:

"Nguyên Nguyên, anh yêu em!"

"Khải ca, em cũng yêu anh!" Vương Nguyên ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải, trả lời. Vương Tuấn Khải mỉm cười, từ từ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Vương Nguyên một nụ hôn ngọt ngào.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top