Chương 23 - Quà Giáng Sinh (1)

Tối chủ nhật, Vương Nguyên ngủ lại nhà Vương Tuấn Khải, hai người mải chơi với nhau tới gần 1 giờ sáng mới đi ngủ. Cơn buồn ngủ làm ngày thứ hai của Vương Nguyên vốn đã chẳng hào hứng gì càng trở lên tệ hại hơn. Tiết này cô giáo không nhớ mặt học sinh, Vương Nguyên liền xuống bàn Vương Tuấn Khải ngồi. Với giọng giảng đều đều như ru ngủ của cô giáo, vừa vào tiết học được vài phút, Vương Nguyên đã nằm gục ra bàn, ngủ say sưa. Vương Tuấn Khải thấy vậy, bèn cởi áo khoác của mình ra, ra choàng lên cho Vương Nguyên rồi ngồi chống tay ngắm Vương Nguyên ngủ.

Chuông báo hết tiết reo, Vương Nguyên tỉnh dậy, thấy mình đang khoác áo của Vương Tuấn Khải. Cậu vội cởi ra nói:

"Em cảm ơn, anh mặc vào đi, kẻo cảm lạnh mất"

"Không sao, anh không thấy lạnh..." 

Vương Tuấn Khải vừa nói đến đây thì điện thoại của Trần Tuyết Đình gọi đến. Cậu vừa bắt máy, Trần Tuyết Đình liền nói:

"Cậu ra ngoài hành lang một chút được không?"

"Để làm gì vậy?"

"Cậu cứ ra đó giúp mình, có người đang tìm cậu."

Vương Tuấn Khải ra hành lang nhìn quanh, ngoài mấy bạn học đang đùa nghịch ra thì còn có một người đàn ông mặc complet. Ông ta thấy cậu, đi đến mỉm cười, hỏi:

"Cậu là Vương Tuấn Khải phải không?"

"Vâng"

"Tôi là lái xe của cô Trần Tuyết Đình. Cô ấy bảo tôi chuyển cho cậu chiếc bánh này." Người đàn ông nói rồi đưa cho Vương Tuấn Khải một hộp bánh khá lớn.

Vương Tuấn Khải mở hộp bánh ra xem, bên trong là một chiếc bánh kem được phủ kín bởi xoài thái lát và dâu tây, trông vô cùng đẹp mắt.

"Cô Tuyết Đình làm chiếc bánh này cả ngày hôm qua. Hôm nay cô ấy bận đi học, bảo tôi mang bánh tới cho cậu và chuyển lời cảm ơn cậu mấy hôm trước đã chỉ bài giúp."

Vương Tuấn Khải đắn đo một lát. Cậu mới quen Trần Tuyết Đình chưa lâu, nếu nhận chiếc bánh này, cậu thấy như mình đã mắc nợ, nhưng nếu không nhận, cô ấy mất công như vậy mà cuối cùng bánh bị trả lại thì càng không được hay lắm.

"Vâng." - Vương Tuấn Khải cuối cùng quyết định nhận chiếc bánh. - "Bác cho con gửi lời cảm ơn tới Trần Tuyết Đình ạ" 

Vương Tuấn Khải quay lại lớp, cho Vương Nguyên xem chiếc bánh và kể lại sự việc cho cậu nghe. Vương Nguyên xuýt xoa chiếc bánh trông ngon quá, rồi bảo Vương Tuấn Khải:

"Xem ra cô ấy rất quý anh nhỉ? Làm chiếc bánh này chắc mất nhiều công sức lắm"

Vương Tuấn Khải cất hộp bánh xuống ngăn bàn, cười nói:

"Đương nhiên rồi! Bạn trai em vừa học giỏi vừa đẹp trai thế này, có ai mà không quý mến chứ?"

"Cái này gọi là 'tự luyến' mà!" Vương Nguyên nói.

"Phải gọi là 'biết người biết ta'" Vương Tuấn Khải đáp lại.

"Anh khiêm tốn một chút như Thiên Tỷ được không hả?"

"Không, anh thích ba hoa như vậy đấy."

"Gần mực thì đen, em không nói chuyện với người ba hoa, mặc kệ anh!" Vương Nguyên lè lưỡi trêu Vương Tuấn Khải.

"Em dám hả?" Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, liền lấy tay chọc vào eo Vương Nguyên.

"Á" Vương Nguyên giật nảy người lên. Cậu định đứng lên bỏ chạy, liền bị Vương Tuấn Khải giữ lấy.

"Á... á... đừng... Khải ca..." Vương Tuấn Khải đè Vương Nguyên ra bàn mà cù lét. Vương Nguyên cười tới quặn ruột, cảm thấy như không thể thở nổi.

"Còn dám nói mặc kệ anh nữa không?" Vương Tuấn Khải dừng tay, hỏi.

"Không... em không dám..." Vương Nguyên vừa cười, vừa thở hổn hển trả lời.

Vừa lúc đó thì chuông báo vào tiết tiếp theo vang lên. Cô giáo vào lớp rồi, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn còn cười khúc khích với nhau. Mải cười đùa, Vương Tuấn Khảiquên mất cả việc vừa rồi lúc nhận bánh, cậu đã định nhắn tin cảm ơn Trần Tuyết Đình.

Trưa nay, ăn cơm xong, Vương Tuấn Khải liền lấy bánh ra cắt ăn cùng Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ và Lưu Chí Hoành. Cậu thấy bánh rất ngon, phần kem mịn vô cùng, vị ngọt và béo đều vừa đủ. Xoài và dâu tây rất tươi, hương thơm đặc trưng vẫn còn nguyên vẹn, xoài thì ngọt đậm đà, dâu tây lại chua dịu thanh thanh. Sự hòa quyện của kem, dâu tây và xoài trong một miếng bánh tạo nên một hương vị tuyệt mỹ.

Bốn người ăn hết nửa chiếc bánh, còn một nửa Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành chia đôi mang về. Trên đường ra xe bến buýt cùng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra nhắn cho Trần Tuyết Đình:

"Cảm ơn cậu, bánh rất ngon!"

Tin nhắn vừa gửi đi, Trần Tuyết Đình đã nhắn lại:

"Cậu thích thì tốt rồi. Mình còn sợ tay chân vụng về, ăn sẽ không ra gì!"

Vương Tuấn Khải không nhắn thêm gì nữa, cậu còn mải nói chuyện với Vương Nguyên. Trần Tuyết Đình đợi một lúc vẫn không thấy Vương Tuấn Khải nói gì thêm, liền nhắn tiếp:

"Hay cậu nói vậy để an ủi mình?"

"Là thật, bánh rất ngon, không chỉ mình mà tất cả bạn bè của mình đều nói vậy" Vương Tuấn Khải nhắn lại.

"Cái gì? Vương Tuấn Khải chia bánh cho tất cả bạn bè?" - Trần Tuyết Đình nghĩ, trong bụng sôi lên - "Mình mất công đặt riêng đầu bếp khách sạn 5 sao làm cho cậu ta, vậy mà cậu ta đem chia hết cho thiên hạ, hoàn toàn không coi mình ra gì..."

Không thấy Trần Tuyết Đình trả lời, Vương Tuấn Khải yên tâm cất điện thoại đi, tiếp tục nói chuyện vui vẻ với Vương Nguyên mà không hề hay biết hiện giờ Trần Tuyết Đìnhđang lộn gan lộn ruột thế nào.

***

Giáng sinh sắp đến, lần này, Trần Tuyết Đình quyết định sẽ tặng Vương Tuấn Khải quà gì đó mà cậu không thể chia cho người khác được, lại phải thường xuyên mang bên mình. Sau khi chọn được quà vừa ý, cô nhắn tin hẹn gặp Vương Tuấn Khải. Trần Tuyết Đình nghĩ, đêm Noel chủ nhật tuần này chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ có hẹn với Dịch Dương Thiên Tỷ, vậy nên cô sẽ đi trước một bước. Vào sáng thứ tư, cô nhắn cho Vương Tuấn Khải:

"Tuấn Khải, mình muốn gặp cậu có chút việc, tối thứ bảy này cậu có rảnh không?" 

"Hôm đó mình có hẹn rồi, để tuần sau được không?" Vương Tuấn Khải nhắn lại, cậu đã sếp kín lịch đi chơi với Vương Nguyên từ tối thứ sáu trở đi. 

Trần Tuyết Đình nghĩ sang tuần sau thì qua Noel rồi còn quà cáp gì nữa. Cô nhắn tiếp:

"Vậy tối thứ sáu?"

"Tối thứ sáu mình cũng bận, tối thứ năm thì lớp mình liên hoan. Hay nói qua điện thoại được không?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Cái này phải gặp mới được, chỉ cần 5 phút thôi. Hay tối nay lúc nào cậu rảnh thì mình qua chỗ cậu?"

Vương Tuấn Khải nghĩ, chiều nay đi học về cũng không làm gì, gặp Trần Tuyết Đình 5 - 10 phút ở chỗ nào đó gần nhà cũng không phải là không được, cậu liền đồng ý với cô.

Chiều hôm đó, hai người gặp ở quán cafe gần nhà Vương Tuấn Khải. Vừa gọi đồ uống xong, Trần Tuyết Đình liền mở túi xách, lấy ra một hộp quà nhỏ gói bằng giấy màu đỏ, buộc bằng nơ đỏ chấm trắng, đúng không khí giáng sinh.  Cô đặt trước mặt Vương Tuấn Khải, nói:

"Lần trước cậu cứu mình khỏi tên cướp, mình vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cậu. Dịp giáng sinh này, mình muốn tặng cậu chút quà nhỏ để thể hiện lòng biết ơn."

Vương Tuấn Khải chẳng chuẩn bị gì tặng Trần Tuyết Đình, cảm thấy không thể hết lần này đến lần khác nhận không đồ của người ta. Cậu liền từ chối:

"Hôm trước cậu đã tặng mình chiếc bánh rồi, hôm nay lại tặng đồ nữa... Xin lỗi mình không thể nhận được."

"Cái bánh đó là cảm ơn cậu chỉ bài giúp mình, việc nào ra việc đấy. Cái này chỉ là một phụ kiện của iPhone thôi, cậu đừng ngại. Giờ mình đã lỡ mua rồi, nếu phải cầm về thì cũng không biết phải làm gì nó với. Hi vọng nó sẽ hợp với iPhone của cậu!" Trần Tuyết Đình nói.

Vương Tuấn Khải đoán có lẽ là ốp lưng điện thoại hay tai nghe gì đó, nhận cũng được, có điều nhận rồi thì lại phải mua quà để đáp lễ, rồi phải hẹn gặp để đưa quà, hết sức lằng nhằng. Cậu còn đang phân vân có nên nhận nó hay không thì Trần Tuyết Đình lên tiếng:

"Tối nay cậu rảnh không?"

"Mình không có việc gì, sao vậy?"

"Vậy nếu cậu vẫn ngại thì mời mình bữa tối nay đi. Chúng ta không nên vì chút quà nhỏ này mà mất vui phải không?"

"Được, vậy bữa tối nay mình mời." Vương Tuấn Khải cầm món quà, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có cách giải quyết tốt đẹp.

Hai người đi ăn tối cùng nhau ở một nhà hàng Âu sang trọng. Mỗi người gọi một suất ăn đầy đủ gồm 4 món: một khai vị, một soup, một món chính và một tráng miệng. Cả hai vừa ăn, vừa cười nói rất vui vẻ, đến khi ăn xong còn ngồi nán lại trò chuyện một lát, tới khi Vương Tuấn Khải nhận được tin nhắn của Vương Nguyên, cậu mới vội gọi thanh toán để về. 

"Đồ ăn quán này được đấy, lần sau mình sẽ đưa Vương Nguyên đến đây ăn" Lúc đợi trả tiền, Vương Tuấn Khải nghĩ.

Về nhà, Vương Tuấn Khải mở thiếp ra đọc, Trần Tuyết Đình viết khá dài, nội dung cảm ơn Vương Tuấn Khải đã giúp đỡ cô nhiều lần, lời lẽ vô cùng ngọt ngào thắm thiết. Vương Tuấn Khải tháo nơ rồi bóc lớp giấy gói bên ngoài hộp quà, thấy bên trong là chiếc hộp màu trắng, trên nắp hộp in hình quả táo cắn dở và chữ "WATCH".

"Apple Watch? Không lẽ nào cô ta tặng mình thứ đắt tiền thế này?" - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên - "Có lẽ chỉ là chiếc hộp thôi, kiểu 'troll' thế này trên mạng cũng thấy nhiều rồi"

Vương Tuấn Khải bóc chiếc vỏ nilong bọc quanh hộp Apple Watch rồi mở hộp ra. Khác với những gì cậu đoán, bên trong thực sự là một chiếc đồng hồ "Apple Watch" loại mới nhất.

Vương Tuấn Khải sững sờ cầm chiếc hộp Apple Watch trên tay. Cậu chưa bao giờ ngờ được một người bạn mới gặp vài lần lại có thể tặng món quà đắt tiền như vậy. Cậu vội xếp mọi thứ trong hộp lại gọn gàng lại như lúc đầu, rồi lấy điện thoại gọi Trần Tuyết Đình.

"Mình đây" Trần Tuyết Đình nhanh chóng nghe điện thoại.

"Mình vừa mở hộp quà của cậu. Xin lỗi cậu, mình không thể nhận thứ giá trị như vậy được..." Vương Tuấn Khải nói thẳng vào vấn đề.

"Không phải cậu đã đồng ý nhận rồi sao? Sao lại nói hai lời vậy?" Trần Tuyết Đình thấy mất kiên nhẫn, cô nghĩ, mình chỉ muốn tặng Vương Tuấn Khải một món quà mà cũng bị từ chối hết lần này đến lần khác.

"Vừa rồi mình không biết là Apple Watch, giờ biết rồi thì không thể nhận được. Cậu đang ở đâu để mình đến gửi lại"

"Không phải mình đã nói rõ là phụ kiện cho iPhone rồi sao?" Trần Tuyết Đình lớn giọng hơn.

"Mình thật sự xin lỗi, dù sao cũng không thể món quà này được"

"Đồ mình đã tặng rồi sẽ không lấy lại nữa, cậu không thích thì cứ vứt nó đi" Trần Tuyết Đình quát lớn rồi lập tức cúp máy.

Vương Tuấn Khải vẫn quyết tâm trả lại quà, cậu gọi cho Dịch Dương Thiên Tỷ, kể lại sự việc rồi hỏi địa chỉ nhà Trần Tuyết Đình. Thiên Tỷ nghe xong, bảo Vương Tuấn Khải:

"Cậu có thấy lạ không, cô ta vừa gặp cậu được mấy lần nhưng lại tặng cậu món quà đắt tiền như vậy? Chẳng lẽ cô ta đã thích cậu rồi?"

"Không thể nào, tình cảm của cô ta với cậu sâu đậm như vậy, làm sao mới gặp mình mấy lần đã thích mình được?" Vương Tuấn Khải nói.

"Mình đã nói lần trước rồi, nếu thật sự tình cảm của cô ta với mình sâu đậm đến mức cậu gặp có một lần là biết rõ, mình là người trong cuộc sao lại không nhìn ra?"

Cả hai im lặng một lát, Thiên Tỷ lên tiếng:

"Trừ khi, hôm đó là cô ta diễn kịch"

"Tại sao cô ta phải làm vậy?" Vương Tuấn Khải nói.

"Cô ta phải giả vờ tỏ ra yêu mình trước mặt cậu, ngoài lý do dương đông kích tây để tiếp cận cậu ra, mình không nghĩ ra lý do gì hợp lý hơn"

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một lát. Lời giải thích này cũng không phải là vô lý. Lúc giảng bài cho Trần Tuyết Đình, cậu cũng cảm thấy mục đích cô ta gọi có vẻ không giống như hỏi bài mà giống như để tán chuyện với cậu hơn.

"Cậu còn đó không vậy?" Thấy Vương Tuấn Khải im lặng một lúc, Thiên Tỷ hỏi.

"Ừ" - Vương Tuấn Khải trả lời - "Cô ta diễn gì cũng không quan trọng, trả cho cô ta cái đồng hồ này rồi, sau này mình sẽ hạn chế liên lạc với cô ta."

"Được rồi, để mình tìm lại địa chỉ của cô ta đã. Hồi trước cô ta có nhắn mà mình không lưu lại, giờ phải dò lại tin nhắn cũ." Thiên Tỷ nói.

Khi Thiên Tỷ gửi địa chỉ cho Vương Tuấn Khải thì đã khá muộn. Vương Tuấn Khải phân vân, giờ tới đó sẽ là hơn 10 giờ đêm, muộn như vậy đi đập cửa nhà bạn nữ có vẻ không được phù hợp lắm. Thế nhưng, nếu hôm nay không trả, từ mai đến hết tuần cậu đã kín lịch, không có thời gian nào mà đi trả nữa.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Vương Tuấn Khải cất chiếc hộp vào trong ngăn kéo bàn học, quyết định:

"Để tuần sau rồi mang trả vậy. Đợi mấy ngày cho cô ấy nguôi giận cũng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top