Chương 21 - Thử thách đầu tiên
Hôm sau, Vương Tuấn Khải đưa chiếc kẹp cà vạt cho Dịch Dương Thiên Tỷ và kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Thiên Tỷ vô cùng ngạc nhiên, nói:
"Mình với cô ta chỉ là xã giao thông thường, sao có thể có tình cảm sâu đậm như vậy?"
"Có thể trong lòng cô ấy đã yêu thầm cậu từ lâu..."
"Không thể nào, nếu cô ta yêu mình sâu đậm như vậy, làm sao mình một chút cũng không nhận ra?" - Dịch Dương Thiên Tỷ ngập ngừng một lát - "Trừ khi, cô ta đang bày trò?"
"Mình thấy cô ấy thật sự rất chân thành." Vương Tuấn Khải nói.
"Bày trò hay không cũng chẳng sao, tóm lại mình sẽ trả lại cô ta cái này" Dịch Dương Thiên Tỷ kết luận.
Vương Tuấn Khải nghĩ đến bộ dạng của Trần Tuyết Đình khi bị trả lại quà sẽ thảm thế nào, thấy thật sự không nỡ. Cậu bèn thuyết phục Thiên Tỷ:
"Cô ấy đã hứa sau chuyện này sẽ không bao giờ nhắc đến cậu nữa. Cậu nên nhận nó để kết thúc mọi chuyện. Nếu giờ trả lại, cậu đi gặp cô ấy, hai bên đẩy đi đẩy lại sẽ càng rắc rối hơn"
Thiên Tỷ cân nhắc một chút, cuối cùng đồng ý với Vương Tuấn Khải:
"Thôi được rồi, mình sẽ nhận nó, hi vọng cô ta sẽ giữ lời, không thì sau này mình sẽ không nể mặt nữa."
Tối hôm đó, Vương Tuấn Khải nhắn tin cho Trần Tuyết Đình rằng Thiên Tỷ đã nhận chiếc kẹp cà vạt. Trần Tuyết Đình nhắn lại, cảm ơn Vương Tuấn Khải rối rít, rồi nhân tiện thể hiện lòng cảm kích to lớn vì đã được Vương Tuấn Khải cứu giúp trước "tên cướp" hôm qua. Vương Tuấn Khải nhớ ra chân của Trần Tuyết Đình có vẻ bị thương khá nặng, bèn hỏi thăm cô.
"Mình đỡ đau hơn rồi, nhưng bác sĩ bảo phải nghỉ học hết tuần này để tránh đi lại, kẻo động vào sẽ biến chứng" Trần Tuyết Đình nhắn.
"Vậy cậu chịu khó ở nhà tĩnh dưỡng vậy. Có thêm thời gian nghỉ ngơi cũng tốt"
"Mình học Toán không tốt lắm, mấy buổi này lại toàn bài quan trọng, mình sợ không theo kịp mất..."
"Không sao, mình học Toán cũng được, trong thời gian này có gì không hiểu, có thể hỏi mình." Vương Tuấn Khải an ủi.
Trần Tuyết Đình chớp ngay lấy cơ hội, liền cảm ơn Vương Tuấn Khải rối rít. Nhắn tin xong, cô nhảy cẫng lên sung sướng. Cô chợt nhận ra, mục tiêu ban đầu từ trả đũa một người cô ghét, giờ đã thành gần gũi một người cô thích.
"Căm ghét cũng được, yêu thích cũng được, cứ làm cho cậu ta say mê mình mà đá Thiên Tỷ đã, tới lúc đó có vứt bỏ cậu ta hay không thì tính sau" Trần Tuyết Đình nghĩ.
***
Tối hôm sau, Trần Tuyết Đình gọi điện cho Vương Tuấn Khải nhờ cậu giảng Toán. Vương Tuấn Khải giảng giải tận tình, Trần Tuyết Đình cũng thừa nước đẩy thuyền, theo chiều hướng mà kéo chuyện nọ xọ chuyện kia.
"Bài này khó vậy cậu vừa đọc đề là nghĩ ra cách làm ngay, thật là 'học bá' mà!" Trần Tuyết Đình nói, giọng đầy ngưỡng mộ.
"Có gì đâu, tại mình từng làm qua dạng này nhiều lần rồi"
"Có phải giống bài ở câu lạc bộ Toán trường cậu không?"
"Không, bài ở câu lạc bộ Toán là kiểu khác"
"Chắc mấy bài đó còn khó hơn nhiều nhỉ? Ở câu lạc bộ Toán các cậu học những gì?"
Vương Tuấn Khải kể về câu lạc bộ Toán của mình, Trần Tuyết Đình lại dựa vào đó mà kéo sang chuyện khác. Thậm chí có những đề tài chẳng liên quan gì đến nhau, Trần Tuyết Đình cũng có cách dẫn dắt.
"Mình học Toán kém quá! Nếu là Tiếng Anh, có phải nghỉ học cả mấy tháng mình cũng không sợ"
"Ha ha, thế này thì ai mới là 'học bá' đây?" Vương Tuấn Khải cười nói.
"Tại mình xem phim Hollywood nhiều quá mà, hi hi. Mà cậu thích xem phim thể loại gì?"
...
Cứ như vậy, hai người nói chuyện ba tiếng đồng hồ qua điện thoại thì Vương Tuấn Khải mới giảng bài xong cho Trần Tuyết Đình. Ngắt điện thoại rồi, Vương Tuấn Khải mới thấy một loạt tin nhắn của Vương Nguyên, mà tin nhắn cuối cùng là chúc cậu ngủ ngon. Vương Tuấn Khải thấy có lỗi với Vương Nguyên quá, chắc chắn Vương Nguyên đã đợi cả buổi tối.
"Sáng mai đi học, nhất định phải xin lỗi em ấy" Vương Tuấn Khải nghĩ.
***
Hôm sau, trên xe buýt đến trường, vừa ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải liền thật thà giải thích lý do không trả lời tin nhắn của Vương Nguyên tối qua. Vương Nguyên nghe xong, tỏ vẻ giận dỗi, nói:
"Hóa ra anh quen được với bạn gái xinh đẹp rồi thì khỏi cần nói chuyện với em nữa?"
"Không phải vậy! Thực sự hôm qua anh mải giảng bài cho cô ấy mà quên mất thời gian, tới khi nhớ ra, nhìn đồng hồ thì đã hơn 11 giờ rồi..."
"Nói chuyện với người đẹp đương nhiên sẽ thấy thời gian trôi vèo vèo rồi. Anh thì vui vẻ còn em thì ngồi đợi mốc meo..."
"Nguyên Nguyên... Anh xin lỗi, anh đã sai rồi..." Vương Tuấn Khải nói, vẻ mặt hối lỗi.
"Ha ha ha... trêu anh một chút thôi"- Vương Nguyên cười phá lên - "Em đâu có nhỏ nhen như vậy. Bạn bè giúp đỡ nhau là việc nên làm mà!"
"Em..." Vương Tuấn Khải vừa thấy vui vì Vương Nguyên không giận, nhưng cũng thấy chút tức vì mình nghiêm túc vậy lại bị Vương Nguyên cười thối mũi. Cậu liền gõ nhẹ vào đầu Vương Nguyên một cái, nói:
"Em hư lắm, dám trêu anh..."
Vương Nguyên lè lưỡi trêu Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải bỗng thấy Vương Nguyên dễ thương quá, liền kéo cậu ôm vào lòng.
"Nguyên Nguyên..."
"Dạ?"
"Anh yêu em" Vương Tuấn Khải nói nhỏ, chỉ vừa đủ để Vương Nguyên nghe thấy.
Vương Nguyên ngẩng đầu, thì thầm vào tai Vương Tuấn Khải:
"Em cũng yêu anh!"
***
Tối hôm đó, Trần Tuyết Đình lại gọi điện cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải bảo cô chờ một chút, rồi cậu nhắn tin cho Vương Nguyên, nói giờ phải chỉ bài cho Trần Tuyết Đình, bao giờ xong cậu sẽ nhắn lại. Sau đó, Vương Tuấn Khải gọi cho Trần Tuyết Đình và bắt đầu giảng bài cho cô.
Tuy nhiên, khác với hôm qua, hôm nay Vương Tuấn Khải rất tập trung vào công việc chính. Mỗi khi Trần Tuyết Đình kéo các đề tài khác vào thì Vương Tuấn Khải đều nhắc cô quay lại bài học ngay. Được hơn nửa tiếng, Trần Tuyết Đình thấy ngoài nói về bài tập ra thì không thể chen được chuyện gì khác vào, cảm thấy chán phát ốm, bèn bảo Vương Tuấn Khải chỗ còn lại hiểu hết rồi, không cần cậu giảng nữa.
Vừa ngắt điện thoại, Vương Tuấn Khải liền nhắn tin cho Vương Nguyên:
"Anh chỉ bài cho cô ấy xong rồi! :D :D"
"Nhanh thế? :O Em còn chưa làm xong bài tập ngày mai! :-S" Vương Nguyên nhắn lại.
"Phải nhanh thì mới có nhiều thời gian nói chuyện với em chứ! <3"
"Đợi chút em làm nốt bài đã. Mà anh làm bài xong chưa?" Vương Nguyên hỏi.
"Anh làm xong từ chiều rồi :P"
"Ok, vậy lúc nào xong em sẽ nhắn anh :D"
Vương Nguyên vừa làm xong bài liền nhắn ngay cho Vương Tuấn Khải. Tin nhắn vừa gửi đi liền thấy điện thoại Vương Tuấn Khải gọi đến, hai người "nấu cháo điện thoại" tới khi đi ngủ. Họ cười nói vui vẻ suốt buổi tối, chẳng ai còn để tâm đến Trần Tuyết Đình, người đang ngồi một mình bày mưu tính kế nên làm gì tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top