Chương 20 - Hiệu ứng Ben Franklin
Hôm sau, Vương Tuấn Khải kể cho Vương Nguyên về chuyện với Trần Tuyết Đình. Vương Nguyên nghe xong, nói:
"Anh làm vậy là đúng rồi, hôm trước ở cổng trường, thực sự là không phải với bạn ấy."
"Trần Tuyết Đình xinh đẹp khéo léo vậy, em không sợ anh thân thiết rồi sẽ thích cô ta sao?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Khải ca của em, người khác đâu thể dễ dàng cướp đi được!" Vương Nguyên cười nói.
Vương Tuấn Khải bổng cảm thấy Vương Nguyên dễ thương quá, cậu liền tiến tới, hôn nhẹ lên môi Vương Nguyên một cái.
"Khải ca, mình đang ngồi trong lớp..." Vương Nguyên nói. Cậu đảo mắt nhìn quanh, giờ đang nghỉ giữa hai tiết học, cậu và Vương Tuấn Khải ngồi bàn cuối cùng, các học sinh khác đang mải đùa nghịch với nhau, xem ra chẳng ai thấy hai bọn cậu vừa làm gì.
"Sợ gì chứ" - Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên, cười - "Không phải cả lớp này đều biết chúng ta là một đôi sao?"
Quả thật, từ lâu lắm trước khi Vương Tuấn Khải tỏ tình, các bạn học đã ship "Khải Nguyên" rồi, giờ họ có thân mật thế nào cũng là chuyện bình thường tới mức chẳng còn ai để ý nữa.
"Em thấy bớt gây chú ý vẫn là tốt hơn" Vương Nguyên nói.
Vương Tuấn Khải không nói gì. Cậu nghĩ hai người chẳng thể che giấu mãi được, sớm muộn gì gia đình bạn bè cũng sẽ biết chuyện của các cậu là hoàn toàn nghiêm túc. Tới lúc đó, mọi việc có thể sẽ khó khăn với Vương Nguyên.
"Đến khi đó rồi tính sau vậy" - Vương Tuấn Khải nghĩ.
***
Tuy thành công trong việc khiến Vương Tuấn Khải đồng ý kết bạn, hai tuần đã trôi qua mà Trần Tuyết Đình vẫn chưa tìm ra cách nào tiếp cận thêm. Mỗi người học một trường, lại chẳng có điểm gì chung, muốn bắt đầu cuộc nói chuyện thật sự chẳng dễ dàng gì. Về phần Vương Tuấn Khải, từ lúc lưu số điện thoại của Trần Tuyết Đình, chưa một lần cậu có ý định dùng đến, cũng chẳng hề nhớ tới cô ta một giây.
Trần Tuyết Đình đã vài lần lên mạng tìm hiểu cách cưa đổ một soái ca thế nào, nhưng các bài viết trên diễn đàn đều chẳng hữu ích gì, nhiều bài còn dạy những trò hạ tiện, không phải tìm cơ hội để phơi bày cơ thể thì cũng là chuốc rượu say rồi lôi lên giường. Dù Trần Tuyết Đình có ghét ai đến mấy, cô cũng quyết không đánh đổi danh giá của một đại tiểu thư chỉ để đi đối phó với người khác.
Tối nay rảnh rỗi, Trần Tuyết Đình quyết định tìm đọc các bài nghiêm túc về tâm lý, xem hiểu tâm lý đàn ông rồi thì có tìm ra cách gì không. Cô tình cờ đọc được một bài viết về "Hiệu ứng Ben Franklin":
"Hiệu ứng Ben Franklin là một hiện tượng tâm lý: Một người đã thực hiện một ân huệ cho ai đó sẽ nhiều khả năng tiếp tục giúp đỡ người đó hơn là trường hợp họ đã được nhận ân huệ từ người đó"
Đoạn sau là một câu chuyện có thật về nhà lập quốc Hoa Kỳ Benjamin Franklin đã dùng biện pháp này để biến một đối thủ thành một người bạn thân thiết như thế nào (*). Từ đây, Trần Tuyết Đình nghĩ về chuyện của mình, rồi nảy ra một ý định.
***
Sáng nay, Vương Tuấn Khải nhận được tin nhắn của Trần Tuyết Đình hẹn gặp sau giờ học có chút chuyện, nhưng nhất định không nói cụ thể chuyện gì. Dù sao cũng đã đồng ý làm bạn bè, Vương Tuấn Khải nhận lời sau khi tan học sẽ gặp cô.
Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên về cuộc hẹn này rồi bảo Vương Nguyên cứ về trước. Tan học, Vương Tuấn Khải lần theo chỉ dẫn thì tới một cái hẻm nhỏ gần trường, nằm kẹp giữa hai tòa nhà lớn, không có ai qua lại.
Tới nơi, từ xa Vương Tuấn Khải thấy Trần Tuyết Đình đang giằng co chiếc túi xách với một gã đàn ông cao lớn, luôn miệng kêu "Cướp, cướp!".
"Dừng tay!" Vương Tuấn Khải hô lớn rồi chạy vội tới.
Tên cướp thấy Vương Tuấn Khải, vội đẩy Trần Tuyết Đình ngã lăn ra đất rồi cầm tiếc túi chạy đi.
Vương Tuấn Khải chạy đến nơi, định đỡ Trần Tuyết Đình thì cô chỉ tay theo tên cướp, nói: "Chiếc túi, không thể mất chiếc túi..."
Vương Tuấn Khải lập tức đuổi theo, chạy ra đường lớn, tên cướp vội ném chiếc túi rồi chạy đi. Vương Tuấn Khải nghĩ, có thể hắn sợ đường đông, cậu tri hô sẽ bị người dân tóm gọn nên bỏ của chạy lấy người. Cậu không đuổi theo nữa mà đến nhặt chiếc túi, phủi mấy cái cho sạch đất cát, rồi quay lại chỗ Trần Tuyết Đình.
Trần Tuyết Đình vẫn đang ngồi dưới đất, thấy Vương Tuấn Khải mang chiếc túi về thì lập tức òa khóc. Vương Tuấn Khải đến chỗ Trần Tuyết Đình, ngồi xuống, đưa cho cô chiếc túi rồi mỉm cười nói:
"Không sao rồi, đã tìm lại được chiếc túi!"
Vương Tuấn Khải đỡ Trần Tuyết Đình đứng dậy, cô liền gục mặt vào vai cậu khóc nấc, nói:
"Tuấn Khải... Mình sợ quá..."
Vương Tuấn Khải bối rối một chút, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Trần Tuyết Đình, an ủi cô:
"Không sao rồi, giờ đã không còn chuyện gì nữa"
Trần Tuyết Đình như chợt nhớ ra việc gì, vội mở chiếc túi ra kiểm tra. Cô lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi mở ra xem, bên trong là một chiếc kẹp cà vạt trông rất đẹp.
"May quá, nó vẫn còn" Trần Tuyết Đình nói.
"Vật đầu tiên cậu kiểm tra là chiếc kẹp cà vạt này, chắc nó phải quan trọng lắm?" Vương Tuấn Khải hỏi. Cậu cố tình nói sang chuyện khác để giúp Trần Tuyết Đình quên đi nỗi sợ.
"Phải... Mình sợ mất chiếc túi cũng chỉ vì nó." Trần Tuyết Đình nói. Cô đóng nắp chiếc hộp lại rồi đưa cho Vương Tuấn Khải, bảo:
"Nhờ cậu tặng Thiên Tỷ giúp mình. Cậu đừng nói là mình tặng, cứ bảo là cậu mua, chắc chắn Thiên Tỷ sẽ rất thích!"
"Tại sao vậy?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Hồi trước, Thiên Tỷ từng nói khi đeo cà vạt cậu ấy thấy mình trông chín chắn hơn nhiều. Mấy hôm trước, mình đi mua sắm tình cờ thấy chiếc kẹp cà vạt này, nghĩ nó chắc chắn sẽ hợp với cậu ấy. Đây là chiếc còn lại duy nhất, nếu mất rồi sẽ không mua được chiếc thứ hai nữa..."
Vương Tuấn Khải nghĩ, Trần Tuyết Đình có tình cảm với Thiên Tỷ sâu nặng như vậy, nếu biết bị Thiên Tỷ nói tệ hại thế nào chắc sẽ đau lòng lắm.
Trần Tuyết Đình vừa nín được một chút, bỗng lại bật khóc, nói:
"Mình... mình xin lỗi... không phải mình vẫn muốn chen vào hai cậu... Chỉ là... chỉ là mình không sao quên được cậu ấy, nhìn chiếc kẹp cà vạt này không thể không mua... Mình biết mình không có tư cách gì mà tặng Thiên Tỷ, nên mới muốn nhờ cậu... Cậu có thể làm ơn giúp mình lần này không? Từ nay mình sẽ không bao giờ dám nhắc đến tên Thiên Tỷ nữa..."
Vương Tuấn Khải cảm thấy thật có lỗi. Cậu tự trách mình đã thông đồng với Thiên Tỷ dồn ép một người con gái yếu đuối đến tận mức này, nếu hôm nay cậu không đến kịp, kẻ gian nhân lúc vắng người cướp của rồi còn muốn cướp sắc thì biết làm thế nào?
"Được, mình nhất định sẽ chuyển giúp, nhưng mình sẽ nói là cậu tặng. Thiên Tỷ là người biết suy nghĩ, dù cậu ấy không thể đáp lại tình cảm của cậu, cũng nhất định sẽ hiểu và trân trọng nó!" Vương Tuấn Khải nói.
"Cậu không ghen sao?" Trần Tuyết Đình hỏi.
Vương Tuấn Khải chột dạ, thấy hình như mình đóng vai người yêu Thiên Tỷ không được đạt lắm. Cậu tìm cách đổi sang chủ đề khác:
"Không... vì cậu không phải có ý tranh giành với mình... Thôi muộn rồi, chúng ta về thôi".
Vương Tuấn Khải đỡ Trần Tuyết Đình đi, nhưng cô vừa bước một bước lại ngã quỵ. Vương Tuấn Khải vội ngồi xuống đỡ cô, hỏi:
"Cậu có sao không?"
"Chắc vừa rồi bị đẩy ngã, mình bị trẹo chân rồi" Trần Tuyết Đình xoa nắn cổ chân, mặt nhăn nhó đau đớn.
"Để mình đỡ cậu, ra khỏi hẻm này có thể gọi taxi về" Vương Tuấn Khải nói rồi đỡ Trần Tuyết Đình đứng dậy.
Trần Tuyết Đình có vẻ rất đau, dù Vương Tuấn Khải có đỡ cách nào, một bước cô cũng không đi nổi. Cuối cùng, Vương Tuấn Khải quyết định:
"Để mình cõng cậu"
Vương Tuấn Khải cõng Trần Tuyết Đình trên lưng. Trần Tuyết Đình ôm cổ Vương Tuấn Khải, dựa đầu vào vai cậu. Vương Tuấn Khải bảo Trần Tuyết Đình:
"Mình biết cậu hẹn đến chỗ này vì ngại Thiên Tỷ trông thấy. Nhưng lần sau con gái một mình như cậu đừng đến những chỗ vắng vẻ lúc chiều tối thế này nữa, không an toàn đâu..."
"Cảm ơn cậu, Vương Tuấn Khải... Từ sau mình sẽ cẩn thận hơn... Hôm nay thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, không có cậu mình không biết phải làm sao..." Trần Tuyết Đình nói, giọng nghẹn ngào.
Trần Tuyết Đình ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải. Cô bỗng nhận ra, tim mình đang đập thình thịch. Sự căm ghét với Vương Tuấn Khải đã tan biến từ lúc nào, thay vào đó là một cảm giác rất lạ. Được Vương Tuấn Khải bảo vệ, rồi cõng trên lưng, lại ân cần quan tâm dặn dò, cô chợt thấy con người này từ ngoại hình đến tính cách đều thật sự rất tốt. Cô nghĩ, giá như con hẻm này có thể dài thêm một chút.
Ra đến đường lớn, Vương Tuấn Khải đặt Trần Tuyết Đình xuống, rồi giúp gọi taxi cho cô về. Cậu trông theo đến khi taxi đi khuất mới quay đi.
Trên xe taxi, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải khuất bóng đằng sau, Trần Tuyết Đình liền bảo tài xế chuyển sang hướng khác rồi đỗ lại. Cô xuống xe, rảo bước đi về phía chiếc ô tô riêng của mình đang đỗ gần đó, chân hoàn toàn không có vẻ gì đã bị thương. Trên xe ngoài một tài xế đằng trước ra, còn có một người đàn ông nữa đang ngồi ghế sau.
Trần Tuyết Đình lên ngồi ghế sau còn lại của xe. Cô lấy ví, mở rút ra mấy tờ tiền đưa cho người đàn ông:
"Làm tốt lắm, cậu ta hoàn toàn không nghi ngờ gì. Cầm số tiền này, và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Người đàn ông đóng vai tên cướp đó hai tay nhận tiền, cúi đầu cảm ơn Trần Tuyết Đình, rồi mở cửa xe rời đi.
------
(*) Benjamin Franklin là một trong những người đã thành lập nên Hoa Kỳ. Trong cuốn hồi kí, ông có viết về cách đối phó với sự thù địch của một đối thủ khi cùng nghiên cứu pháp luật tại Pennsylvania vào thế kỉ 18.
Nghe nói rằng thư viện của đối thủ có một cuốn sách rất quý hiếm, Franklin viết một bức thư ngắn gửi cho người này, miêu tả toàn bộ khát vọng của ông để được đọc sách và đề nghị mượn sách trong vài ngày. Người kia dù không ưa gì Franklin nhưng vẫn gửi sách ngay lập tức, Franklin sau đó giữ cuốn sách trong một tuần và gửi trả lại kèm với một bức thư cảm ơn đầy thống thiết.
Lần tiếp theo hai người gặp mặt, vị địch thủ ngày nào của Franklin bỗng trở nên hiền hoà hơn, ông chủ động bắt chuyện (điều trước đó chưa từng xảy ra), hai người trò chuyện cởi mở và thẳng thắn. Từ đó Franklin trở thành bạn thân với kẻ địch ngày nào cho tới khi ông qua đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top