Chương 2 - Gặp gỡ

Mẹ Vương Tuấn Khải mỉm cười với cậu thiếu niên, nói:

"Chào Nguyên Nguyên! Hôm nay cô có dẫn anh Tuấn Khải đến."

Nói đoạn, mẹ Vương Tuấn Khải quay lại bảo cậu:

"Đây là em Vương Nguyên. Năm nay em cũng sẽ vào lớp 10."

Vương Nguyên cúi đầu:

"Chào Khải ca!"

"Chào cậu". Vương Tuấn Khải đáp nhỏ, nét mặt không lộ chút cảm xúc.

Biết mẹ Vương Nguyên đang bận làm cơm trong bếp, mẹ Vương Tuấn Khải sai con mang đồ vào cùng bà, rồi hai bà mẹ ở trong bếp nấu ăn. Xong xuôi, Vương Tuấn Khải quay lại phòng khách, Vương Nguyên theo sau. Vương Nguyên liền nhanh nhảu hỏi:

"Khải ca muốn uống gì ạ?"

"Tôi uống gì cũng được". Vương Tuấn Khải vừa ngồi xuống ghế sofa vừa nói.

"Nhà em có Milo, nước cam, sữa...". Vương Nguyên thao thao liệt kê.

"Cho tôi nước trắng được rồi". Vương Tuấn Khải cắt lời, cốt là để cái miệng kia ngậm lại.

"Hay anh uống trà chanh đá nhé? Em tự pha từ trà và chanh, không phải loại gói uống liền đâu!" Vương Nguyên nói, nét mặt đầy vẻ tự hào.

Vương Tuấn Khải cảm thấy người trước mặt quá lằng nhằng. Câu không thèm trả lời, chỉ trừng nhìn Vương Nguyên, nghĩ bụng "với người phiền phức thế này thì cũng chẳng cần phải giữ lịch sự làm gì". 

Thấy vẻ khó chịu của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không dám nói thêm gì nữa, chỉ cười trừ một cái rồi lẳng lặng vào bếp.

Lát sau, Vương Nguyên bước ra, trên tay cầm một khay đựng một bình thủy tinh và hai chiếc cốc. Bình thủy tinh bên trong chứa đầy nước và đá, có cả mấy lát chanh tươi. Cậu đặt khay xuống bàn, lấy bình rót nước vào hai cốc, đá và chanh đều bị giữ lại trong bình.

"Cảm ơn" - Vương Tuấn Khải nói rồi cầm cốc nước lên nhấp một ngụm. Nước mát lạnh và thoang thoảng mùi chanh thơm.

"Chỉ là nước trắng cũng để tâm làm cầu kỳ như vậy, tên này cũng khá chu đáo." Vương Tuấn Khải nghĩ.

"Em nghe nói anh học các môn tự nhiên rất giỏi, nhất là môn Toán. Em thì ngược lại, học Toán là kém nhất". Vương Nguyên vừa cười vừa nói. 

Vương Tuấn Khải lặng im, mặt cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mặt. Vương Nguyên tiếp tục:

"Tuần tới vào học rồi, anh đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Chưa". Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên, trả lời cụt lủn, rồi lại tiếp tục nhìn vào cốc nước.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải có vẻ không thích nói chuyện, nảy ra ý định rủ Vương Tuấn Khải chơi gì đó:

"Anh có thích chơi XBox không?"

Nghe thấy từ "XBox", ký ức về chiều hôm đó lại ùa về, lập tức Vương Tuấn Khải quát lớn:

"Thứ tôi ghét nhất trên đời là XBox"

Vương Nguyên giật mình, không ngờ Vương Tuấn Khải lại phản ứng mạnh như vậy. Cậu không biết mình đã nói sai gì, càng không biết nên nói tiếp gì nữa, chỉ biết ngồi im thít.

Hai người im lặng một lát. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, cảm thấy khó hiểu vì chuyện vừa rồi, chợt cậu nhận ra từ lúc nào mắt Vương Tuấn Khải như đang ngập nước. "Khải ca đang buồn chuyện gì đó sao?" Vương Nguyên tự hỏi.

"Hay mình xem ti vi được không ạ?" Cuối cùng Vương Nguyên cũng lấy được can đảm nói tiếp.

Vương Tuấn Khải không trả lời, Vương Nguyên nghĩ vậy thì chắc là đồng ý rồi, bèn đánh bạo hỏi thêm:

"Anh thích xem chương trình gì ạ?"

"Xem gì cũng được".

Vương Nguyên nghĩ, tâm trạng Vương Tuấn Khải có vẻ không tốt, có lẽ nên xem cái gì đó nội dung nhẹ nhàng và vui vẻ. Vậy là cậu chọn bộ phim hoạt hình "Thomas và những người bạn".

Vương Nguyên chăm chú xem phim. Vương Tuấn Khải không hiểu tại sao Vương Nguyên có thể cười lăn lộn bởi những tình tiết trong phim mà cậu thấy hết sức nhạt nhẽo. Nhưng không sao, miễn là không có ai quấy rầy, để cậu ngồi yên một mình là cậu thấy tốt rồi.

Vương Nguyên xem liền một lúc mấy tập, Vương Tuấn Khải không thích phim này, chán nhìn cốc nước, cậu bắt đầu ngắm quanh nhà. Phòng khách không lớn, nhưng được bố trí khá gọn gàng và trang nhã. Trên tường treo một bức ảnh gia đình, Vương Nguyên đứng giữa bố mẹ, cả nhà trông tràn đầy hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên, thấy cậu ta vẫn đang dán mắt vào màn mình, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Vương Tuấn Khải nghĩ, cậu bạn này tuy đúng là khá phiền phức, nhưng thực ra cũng thân thiện và còn chu đáo nữa. Nhìn dáng vẻ thích thú của cậu ta khi xem bộ phim cho trẻ mẫu giáo này, trông lại thấy dễ thương. 

Hết tập phim, Vương Nguyên quay sang Vương Tuấn Khải, chợt bắt gặp ánh mắt đầy ấm áp đang nhìn mình, khác hẳn vẻ lạnh lùng từ lúc tới nhà cậu. Hai ánh mắt vừa chạm nhau, Vương Tuấn Khải vội nhìn đi chỗ khác, để lại một chút khó hiểu và khó xử trong lòng cả hai người.

Sau bữa trưa, hai bà mẹ ngồi uống trà ở phòng khách. Vương Tuấn Khải đã chịu quá đủ những lời hỏi han của mẹ Vương Nguyên suốt bữa cơm, liền lập tức đồng ý với Vương Nguyên vào phòng cậu chơi. Phòng Vương Nguyên không lớn, đồ đạc cũng khá giản dị, chỉ có một chiếc giường trong góc, một chiếc tủ quần áo, một chiếc bàn học, một chiếc ghế, và giá sách có bày một ít đồ chơi.

Vương Nguyên kéo chiếc ghế lại, nói với Vương Tuấn Khải:

"Anh ngồi đi!"

Vương Tuấn Khải thấy trong phòng chỉ có một chiếc ghế thì chần chừ, Vương Nguyên nói tiếp:

"Em ngồi trên giường cũng được!"

"Tôi có thể ngồi trên giường không?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Đương nhiên là được ạ!" Vương Nguyên bật cười nói. 

Từ khi em gái mất, Vương Tuấn Khải dành nhiều thời gian trong ngày ở trên giường, không nằm thì ngồi. Hôm nay cậu phải đi với mẹ từ sáng, giờ đã quá trưa, thấy nhớ chiếc giường êm ái của mình quá!

Vừa ngồi lên giường, Vương Tuấn Khải nhìn thấy bộ truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa trên giá sách. Cậu bèn hỏi Vương Nguyên:

"Cậu đọc Tam Quốc à?"

"Bố em mua tặng, mà em mới đọc được vài trang." Vương Nguyên cười ngượng.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi cạnh nhau trên giường, mỗi người kê một chiếc gối tựa vào tường, cầm một tập của bộ Tam Quốc đọc. Thực ra, Vương Nguyên không thích bộ truyện này, chỉ là hôm nay thấy Vương Tuấn Khải đọc thì cậu cũng đọc cùng "cho vui". Đáng tiếc, vui đâu thì chẳng thấy, chỉ thấy buồn ngủ, chả mấy chốc mà cậu thiếp đi.

Vương Tuấn Khải đang chăm chú đọc truyện, bỗng cảm thấy có gì đó đè vào vai mình. Quay ra nhìn, cậu nhận ra Vương Nguyên đã ngủ gật, tựa đầu vào vai cậu. Cậu không muốn đánh thức Vương Nguyên dậy, coi như chưa có chuyện gì, tiếp tục đọc sách. Được một lát, Vương Nguyên ngủ say hơn, gục hẳn vào người Vương Tuấn Khải. Lưỡng lự một chút, Vương Tuấn Khải quyết định chỉnh lại tư thế, để Vương Nguyên nằm gối vào đùi mình. Thấy Vương Nguyên ngủ ngoan ngoãn như một chú mèo trên lòng chủ như vậy, Vương Tuấn Khải vô thức mỉm cười - một nụ cười thật ngọt ngào mà cậu đã bỏ quên từ lâu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top