Chương 19 - Tiểu tam
Sau màn tỏ tình thành công mỹ mãn, mối quan hệ của Khải - Nguyên chính thức tiến thêm một bậc. Vương Tuấn Khải lúc cao hứng sẽ gọi Vương Nguyên là "vợ yêu" hay "bà xã", cũng không quên nói "anh yêu em" ít nhất bốn lần một ngày. Vương Nguyên lúc đầu thường nhắc Vương Tuấn Khải trước mặt người khác nên giữ ý một chút, nhưng nói mãi cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng cậu chịu thua, để Khải ca của cậu muốn làm gì thì làm. Các bạn học trong lớp đã ship "Khải Nguyên" từ lâu, giờ việc này đã xưa như trái đất, chẳng ai còn quan tâm là đùa hay thật.
Tháng 12 đến, trời càng lạnh hơn. Tan học, Vương Tuấn Khải rủ Vương Nguyên cùng đi ăn khoai nướng, theo cậu nói thì "trời lạnh thế này, ăn khoai nướng là nhất". Hai người vừa ra khỏi cổng trường thì Vương Nguyên thấy một bạn nữ đang đứng gần đó nhìn các cậu. Bạn này ăn mặc rất thời trang, áo khoác lông hai màu trắng - xám dài ngang đùi được nhấn bằng chiếc thắt lưng to bản kiểu cách, đồng bộ với chiếc váy ngắn cũng bằng lông. Đôi giầy bốt trắng cao đến đầu gối, kèm theo chiếc túi Chanel trắng trên tay, thật sự là phối đồ chuẩn như ảnh chụp tạp chí.
Đến gần bạn đó hơn, Vương Nguyên còn thấy bạn này rất xinh. Mái tóc xoăn nhẹ buông hờ hững hai vai, điểm mấy lọn highlight hồng lấp lánh. Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, làn môi hồng tươi tắn, lông mi dài và cong, từng đường nét trên gương mặt đều hài hòa đến hoàn mỹ.
Vương Nguyên dán mắt vào bạn nữ nhìn chăm chú, không phải vì bạn đó quá xinh, mà vì cậu trông thấy rất quen, rõ ràng đã gặp ở đâu rồi. Vương Tuấn Khải đang mải nhìn Vương Nguyên mà cười nói quảng cáo về món khoai nướng cậu sắp dẫn Vương Nguyên đi ăn, hoàn toàn không để ý đến bạn nữ đó giờ chỉ cách vài bước.
"Vương Tuấn Khải!" Bạn nữ gọi.
"Đúng là bạn này quen bọn mình" - Vương Nguyên nghĩ - "nhưng mình đã gặp ở đâu nhỉ?"
Vương Tuấn Khải quay ra, nét mặt có chút bất ngờ khi thấy bạn nữ đó:
"Trần Tuyết Đình?"
Trần Tuyết Đình nhìn Vương Tuấn Khải cười, để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp. Vương Nguyên nghĩ, 10 nam sinh thì chắc phải 8, 9 người đổ gục lập tức khi được một nữ sinh xinh xắn cười ngọt ngào với mình thế này.
"Mình muốn nói chuyện với cậu một chút, hôm nay cậu có rảnh không?" Trần Tuyết Đình hỏi bằng một giọng rất nhẹ nhàng trong trẻo.
"Xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi" Vương Tuấn Khải trả lời cụt lủn.
Trần Tuyết Đình tiếp tục mỉm cười:
"Mình đến không đúng lúc rồi. Cậu có thể cho mình xin số điện thoại để mình hẹn hôm khác không?"
Vương Nguyên tròn mắt. Vẫn biết Khải ca của cậu được nhiều nữ sinh hâm mộ, nhưng cậu không ngờ lại có một tiểu thư siêu chảnh, siêu sang thế này đứng trồng cây si trước cổng trường, lại còn xin số điện thoại nữa.
"Những gì cần nói hôm đó tôi đã nói cả rồi. Hi vọng cậu có thể quên chuyện với Thiên Tỷ đi, xin lỗi chúng tôi có việc phải đi."
Vương Tuấn Khải nói xong thì kéo Vương Nguyên đi, chẳng thèm để ý phản ứng của Trần Tuyết Đình thế nào. Vương Nguyên giờ đã nhớ ra, bạn này chính là người mà Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ diễn kịch trước mặt hôm đó.
Đi được một đoạn, Vương Nguyên quay lại thì thấy Trần Tuyết Đình vẫn đứng đó, giờ đã cách hai cậu khá xa. Cậu bèn hỏi Vương Tuấn Khải:
"Sao anh thô lỗ với bạn đó vậy?"
"Anh không muốn nhiều lời với cô ta, càng nói nhiều thì càng dễ bị lộ. Thô lỗ một chút để cô ta tức, không bao giờ thèm tìm đến đây nữa là tốt nhất" Vương Tuấn Khải nói.
Vương Tuấn Khải đã đánh giá thấp bản thân, cậu không chỉ chọc tức được Trần Tuyết Đình, mà còn làm cho máu cô ta sôi lên sùng sục. Trần Tuyết Đình đến vốn định gặp Vương Tuấn Khải để nói cho cậu thối chí rút lui khỏi mối quan hệ với Dịch Dương Thiên Tỷ, nhưng chưa có cơ hội hé răng đã bị đuổi đi , làm bao nhiêu công sức chuẩn bị của cô công cốc hết cả.Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi rồi, Trần Tuyết Đình vẫn nhìn theo với ánh mắt đầy căm tức, miệng lẩm bẩm:
"Tưởng bố mình làm tổng giám đốc là to sao? Chẳng qua cũng chỉ là đi làm thuê cho người khác thôi. Nhục nhã hôm nay tôi nhất định sẽ trả gấp bội..."
Một chiếc xe đỗ gần đó bỗng mở cửa, tài xế bước xuống, tới chỗ Trần Tuyết Đình, bảo cô:
"Cô chủ nếu gặp được người rồi thì chúng ta về thôi. Trời lạnh đứng đây lâu sẽ cảm mất."
Trần Tuyết Đình lên xe về nhà, trên đường đi không ngừng nghĩ phải trả thù Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ thế nào. Gia đình bọn họ đều không phải dạng tầm thường, nếu chỉ vì chút chuyện trẻ con mà đòi biến đối tác của bố cô thành kẻ thù, chắc chắn ông ta sẽ không ủng hộ. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, cô nghĩ ra một cách:
"Giờ bọn họ đang cảnh giác đề phòng mình có ý với Dịch Dương Thiên Tỷ, tấn công trực diện sẽ rất khó khăn. Chi bằng quyến rũ Vương Tuấn Khải, để cậu ta si mê mình mà đá Dịch Dương Thiên Tỷ. Khi bọn họ tan nát rồi thì mình sẽ vứt bỏ Vương Tuấn Khải như vứt rẻ rách, nhưng vậy thì nhất tiễn song điêu. Mình không tin với ngoại hình và trí tuệ này, mình không thể làm Vương Tuấn Khải động lòng."
Đắc ý với kế hoạch của mình, Trần Tuyết Đình mỉm cười sung sướng, nghĩ thầm: "Vương Tuấn Khải, cậu cứ chờ xem"
***
Cuối tuần, bố mẹ Vương Tuấn Khải bảo cậu cùng họ ra ngoài ăn tối cùng gia đình đối tác bên ngân hàng.
"Nghe ông Trần nói con gái ông ấy hâm mộ con từ lâu, muốn gặp mặt làm quen, ông ta đề nghị hai gia đình ăn chung bữa cơm." Bố Vương Tuấn Khải nói.
"Ông Trần? Bên ngân hàng?" Vương Tuấn Khải nghĩ. Cậu hiểu ngay ra chuyện gì, nghĩ bụng sao Trần Tuyết Đình lại dai như đỉa đói thế. Cậu bảo với bố:
"Con không muốn đi. Chuyện làm ăn của người lớn con biết gì mà tham gia?"
"Đây không phải là đi bàn chuyện làm ăn, gia đình hai bên ăn bữa cơm thân mật thôi." Bố Vương Tuấn Khải nói.
"Con đi để học hỏi cũng tốt, con cũng lớn rồi, đi xem bạn làm ăn thì cư xử thế nào" Mẹ Vương Tuấn Khải tiếp lời.
"Dù sao con cũng không muốn đi" Vương Tuấn Khải lắc đầu.
Mẹ Vương Tuấn Khải thở dài, bảo cậu:
"Làm ăn chủ yếu phải dựa vào các mối quan hệ. Hôm nay ông Trần có lời nhờ ăn cùng một bữa cơm, nếu nhà mình chuyện nhỏ như vậy cũng không đồng ý thì sau này sẽ rất khó hợp tác với nhau."
Vương Tuấn Khải nghĩ, cả năm ngoái cậu đã làm bố mẹ phải bận lòng rồi, giờ không muốn gây thêm chuyện nữa, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
Tới nhà hàng, khi gia đình Vương Tuấn Khải vừa ngồi vào bàn thì Trần Tuyết Đình cùng bố mẹ cũng đến. Hôm nay cô đổi phong cách, mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, cả chiếc túi xách cũng đổi sang màu đen. Gia đình Vương Tuấn Khải đứng dậy, bắt tay gia đình Trần Tuyết Đình khắp lượt. Vương Tuấn Khải bắt tay Trần Tuyết Đình, cậu muốn cho Trần Tuyết Đình biết tốt nhất là coi như hai người chưa quen, lập tức nói:
"Chào cậu, tôi là Vương Tuấn Khải, rất vui được gặp cậu!"
"Chào cậu, mình là Trần Tuyết Đình, đã nghe danh cậu từ lâu, hôm nay gặp mặt quả đúng là một nam thần như lời đồn" Trần Tuyết Đình lập tức phối hợp vô cùng ăn ý.
Vương Tuấn Khải bật cười, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu được một bạn nữ xinh đẹp khen trực tiếp như vậy. Nhìn nụ cười tuyệt đẹp của Vương Tuấn Khải để lộ hai chiếc răng khểnh dễ thương vô cùng, Trần Tuyết Đình trong lòng căm ghét Vương Tuấn Khải đến mấy thì vẫn buộc phải công nhận người này thực sự rất đẹp trai.
Hai gia đình ngồi vào bàn ăn. Đúng như bố Vương Tuấn Khải đã nói, họ hầu như không nói gì về chuyện làm ăn, chủ yếu là nói về chuyện gia đình, con cái và những bạn bè mà họ cùng quen.
Ăn xong, bốn vị phụ huynh vẫn say sưa nói chuyện, Vương Tuấn Khải thấy chán quá, bèn xin phép ra ngoài gọi điện thoại. Cậu ra ban công nhà hàng, ngồi ở một chiếc bàn trong góc, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vương Nguyên. Tin nhắn vừa gửi đi, Vương Nguyên lập tức trả lời lại. Cứ thế, Vương Tuấn Khải ngồi một mình cười tủm tỉm mà nhắn tin với Vương Nguyên.
"Tuấn Khải!"
Vương Tuấn Khải giật mình nhìn lên, thấy Trần Tuyết Đình đứng ngay trước mặt. Cậu vội tắt màn hình điện thoại đi, hỏi Trần Tuyết Đình:
"Có chuyện gì không?"
Trần Tuyết Đình nhìn cậu mỉm cười, nói:
"Không có gì, mình cũng chán ở trong đó nên ra ngoài này hít thở một chút. Mình có thể ngồi đây không?"
Vương Tuấn Khải không trả lời, cậu cảm thấy sắp phát ốm vì sự đeo bám của cô gái này. Trần Tuyết Đình không đợi Vương Tuấn Khải lên tiếng, tự động ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi nói:
"Hôm đó, mình tới trường cậu chỉ muốn xin lỗi đã can thiệp vào chuyện giữa cậu và Thiên Tỷ. Hai cậu quen nhau từ trước, đáng tiếc mình không biết lại đi xen vào. Hôm đó không có cơ hội nói xin lỗi, mình áy náy trong lòng quá, mới phải nhờ bố giúp gặp cậu..." Trần Tuyết Đình mắt bỗng rưng rưng.
Vương Tuấn Khải khá ngạc nhiên về biểu hiện của người trước mặt. Cậu thấy cô đúng là một thiếu nữ hiền lành mong manh, khác xa với hình ảnh tiểu thư đỏng đảnh háo thắng Thiên Tỷ nói với cậu.
"Tuấn Khải, mình không có ý tranh giành Thiên Tỷ với cậu, mình xin lỗi, cậu có thể tha thứ cho mình không?" Trần Tuyết Đình nói tiếp.
Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt của Trần Tuyết Đình như muốn bật khóc, chợt cảm thấy tội nghiệp cho cô. Cậu nghĩ từ đầu đến cuối cũng là mình sai, nói dối cô ấy, cư xử thô lỗ với cô ấy, vậy mà cô ấy không những không giận, lại đi xin lỗi. Cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
"Không có gì... Tại cậu cũng không biết... Mình cũng xin lỗi vì thái độ hôm trước." Vương Tuấn Khải nói.
"Không sao, mình hiểu mà, có ai mà lại nghênh đón người thứ ba? Đều là do mình đã sai trước!" Trần Tuyết Đình cười, bộ dạng giống như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân trên vai.
"Một cô gái hiểu chuyện và rộng lượng" - Vương Tuấn Khải nghĩ - "Có vẻ không giống lắm với những gì Thiên Tỷ nói, chắc có sự hiểu lầm"
"Mình có thể kết bạn với cậu không? Mình từng nghe Thiên Tỷ nói cậu là một người bạn rất tốt, khi gặp mặt mình cũng thấy rất ngưỡng mộ phong thái của cậu, nếu mình có thêm người bạn này thì thật thích quá!"
Vương Tuấn Khải chần chừ, Trần Tuyết Đình liền nói tiếp:
"Có phải cậu vẫn không tha thứ cho cho mình?"
"Không, không phải!" Vương Tuấn Khải nói.
"Chuyện của cậu và Thiên Tỷ, mình hưa sẽ tuyệt đối sẽ không xen vào, cũng sẽ không hỏi đến! Chỉ cần được làm bạn với cậu để yên tâm rằng mình đã được tha thứ, mình đã thấy mãn nguyện rồi..." Trần Tuyết Đình nói thêm.
Vương Tuấn Khải muốn tránh gặp Trần Tuyết Đình chẳng qua vì sợ màn kịch của cậu và Thiên Tỷ sẽ bại lộ, giờ cô đã khẳng định sẽ không hỏi đến chuyện này, cậu cũng chẳng có lý do gì từ chối.
"Được, rất vui được làm quen với cậu!" Vương Tuấn Khải mỉm cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top