Chương 17 - Ngược

Vương Nguyên ngồi khóc một mình hồi lâu ở hành lang, đến khi trời đã tối mịt, cậu mới cố gạt nước mắt, đứng dậy ra về. Lúc cậu về đến nhà thì bố mẹ cậu đang ngồi ăn cơm rồi, thấy bộ dạng thất thểu của cậu, mắt còn đỏ hoe, mẹ cậu bèn hỏi:

"Có chuyện gì thế con? Sao giờ này mới về?"

"Hôm nay lớp con có việc. Con hơi mệt, không muốn ăn cơm, con đi nghỉ đây ạ." Vương Nguyên nói rồi lập tức bỏ vào phòng, khóa cửa lại.

"Vương Nguyên, con thấy khó chịu chỗ nào? Hay mẹ nấu cho con ít cháo nhé?" Mẹ Vương Nguyên gọi cửa.

"Con không ăn gì đâu, tại có nhiều chuyện xảy ra nên con hơi mệt, muốn nghỉ sớm một chút thôi" Vương Nguyên nói vọng ở trong buồng ra.

Bố Vương Nguyên thấy vậy, bảo mẹ cậu:

"Chắc ở lớp nó xảy ra chuyện gì không vừa ý thôi. Để mai xem nó thế nào, mình ăn cơm đi"

Vương Nguyên thấy bố mẹ đã chịu để cho cậu yên rồi, mới thở phào ngồi lên giường. Cậu chợt thấy chiếc gối mà Vương Tuấn Khải tặng sinh nhật cậu - chiếc gối được in hình Vương Tuấn Khải.

"Anh tặng em chiếc gối này, mỗi tối ngủ em có thể ôm nó, mỗi sáng dậy cũng sẽ thấy anh đầu tiên!" Từng lời nói của Vương Tuấn Khải lại vang lên trong đầu cậu, những lời khi đó cậu cảm thấy ngọt ngào bao nhiêu thì giờ lại thấy đắng chát bấy nhiêu. Cậu ôm chiếc gối vào lòng, bật khóc. Những kỷ niệm với Vương Tuấn Khải chợt ùa về như một đoạn băng phát lại.

"Nắm tay như vậy sẽ không lạc nữa..."

"Tên Karry không hay lắm, gọi 'anh yêu' đi..."

"Anh cũng muốn chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau."

"Khải ca... Người anh thích thực ra là Thiên Tỷ sao? Là do em đã ảo tưởng sao?" Vương Nguyên tự hỏi mình trong nước mắt. 

Bỗng điện thoại báo tin nhắn, Vương Nguyên mở ra xem, là của Vương Tuấn Khải:

"Nguyên Nguyên, anh ăn cơm xong rồi. Bao giờ rảnh thì nhắn anh nhé"

"Hôm nay không đi về cùng em được, muốn gọi em một chút cho đỡ nhớ :D"

Tin nhắn của Vương Tuấn Khải như nhát dao đâm vào tim Vương Nguyên. Cậu không trả lời, lập tức tắt điện thoại. Vương Nguyên cứ ôm chặt chiếc gối mà khóc nức nở, vừa khóc, cậu vừa nghĩ về chuyện của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ:

"Khải ca và Thiên Tỷ rõ ràng là một đôi trời sinh. Cả hai đều thông minh, đều học rất giỏi, gia cảnh cũng môn đăng hậu đối. Còn mình là cái gì mà muốn đi so với Thiên Tỷ? Trí tuệ không bằng, gia thế cũng không bằng, vậy mà còn dám mơ tưởng..." Càng nghĩ, Vương Nguyên lại càng cảm thấy chua xót hơn.

Vương Nguyên chợt nhớ tới việc hôm chủ nhật Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ đã lên phòng khóa cửa với nhau, tới lúc Lưu Chí Hoành gọi cửa thì Thiên Tỷ đã bối rối thế nào.

"Thì ra trước giờ em không biết bổn phận, luôn xen vào giữa hai người... Em xin lỗi..." Vương Nguyên khóc nấc, cậu thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Cậu cứ ngồi đó khóc, khóc mãi, tới khi mệt đến mức ngủ thiếp đi.

***

Sáng hôm sau, khi Vương Nguyên mở điện thoại thì đã thấy mấy chục tin nhắn của Vương Tuấn Khải. Bình thường tối nào hai người cũng đều nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau, lần đầu tiên Vương Nguyên không trả lời, Vương Tuấn Khải thấy vô cùng sốt ruột. 

Vừa ngồi xuống cạnh Vương Nguyên trên buýt đến trường, Vương Tuấn Khải liền hỏi ngay:

"Vương Nguyên, tối qua có chuyện gì mà không trả lời anh vậy?"

"Không có gì ạ... em mệt nên ngủ sớm thôi" Vương Nguyên nói.

"Em có ốm không? Thời tiết này dễ bị cảm lạnh lắm..." Vương Tuấn Khải vừa nói, vừa đưa tay lên sờ chán Vương Nguyên.

"Em không sao, sáng nay đã đỡ nhiều rồi" Vương Nguyên vừa nói vừa kéo tay Vương Tuấn Khải xuống.

Vương Tuấn Khải liền khoác lấy vai Vương Nguyên:

"Nguyên Nguyên của anh, nhất định phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe, em mà ốm anh sẽ đau lòng lắm..."

Vương Nguyên gỡ tay Vương Tuấn Khải khỏi vai mình, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi:

"Nguyên Nguyên... Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì ạ..."

Vương Nguyên ngồi tựa vào thành cửa sổ, im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài, cố tình né tránh ánh mắt của Vương Tuấn Khải. Mọi khi Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải sẽ đều cười nói không ngừng, hôm nay nhìn Vương Nguyên như vậy, Vương Tuấn Khải cảm thấy nhất định là có chuyện. Cậu hỏi lại Vương Nguyên lần nữa:

"Nguyên Nguyên, có chuyện gì, có thể nói cho anh biết không? Nếu có thể làm gì giúp em, nhất định anh sẽ cố hết sức, còn dù anh không thể giúp được, thì có người để chia sẻ vẫn tốt hơn chịu đựng một mình phải không?"

"Làm gì có chuyện gì ạ..." Vương Nguyên cố gượng cười, lắc đầu.

Suốt đường đi, Vương Tuấn Khải nghĩ ra đủ mọi cách để làm Vương Nguyên vui hơn một chút, nhưng tinh thần Vương Nguyên vẫn chẳng hề khá hơn chút nào. Dù thỉnh thoảng Vương Nguyên cố cười để che giấu nỗi buồn, Vương Tuấn Khải thấy rõ những nụ cười đó đều đầy vẻ gượng ép.

Xe buýt đến nơi, hai người xuống xe đi bộ vào trường. Vương Tuấn Khải khoác vai Vương Nguyên, Vương Nguyên liền gạt tay Vương Tuấn Khải ra rồi đi vội lên trước. 

"Sắp muộn rồi, mình nhanh vào lớp thôi" Vương Nguyên nói rồi rảo bước đi.

Vương Tuấn Khải sững sờ đứng lại nhìn bóng lưng Vương Nguyên đang đi xa. Nhiều hôm hai người đi muộn hơn nhiều, cùng ba chân bốn cẳng chạy vào trường với nhau, Vương Nguyên cũng chưa bao giờ đi trước một mình không thèm nhìn lại thế này.

Mọi khi, giờ nghỉ nào Vương Nguyên cũng xuống bàn Vương Tuấn Khải, vì Vương Tuấn Khải ngồi một mình ở cuối. Hôm nay, tiết học đầu vừa xong, Vương Nguyên liền rời khỏi lớp, tới khi vào tiết sau mới quay lại. Tới giờ nghỉ tiếp theo, khi Vương Nguyên lại đứng dậy ra ngoài, Vương Tuấn Khải cũng lập tức đi theo.

Vương Nguyên đến một góc vắng cuối hành lang, lặng lẽ đứng nhìn xuống sân trường. Tối qua cậu đã quyết tâm sẽ vẫn làm bạn tốt của Vương Tuấn Khải, còn sẽ chúc phúc cho Khải - Thiên, nhưng giờ cậu thấy việc này thật sự khó quá.

"Vương Nguyên, nói cho anh biết, cuối cùng là chuyện gì vậy?" Vương Tuấn Khải tiến đến đứng cạnh Vương Nguyên, hỏi.

"Dạ... chuyện gì ạ?" - Vương Nguyên quay ra nhìn Vương Tuấn Khải, dù cậu cố cười tươi, vẫn không che giấu nổi ánh mắt đang buồn lắm - "Em ra ngoài này hóng gió một lát thôi mà!"

"Đừng như vậy, Vương Nguyên, nói cho anh biết đi" Vương Tuấn Khải nói, rồi kéo Vương Nguyên ôm vào ngực mình.

"Anh đừng làm vậy, Thiên... à người khác thấy sẽ không hay" Vương Nguyên lập tức đẩy Vương Tuấn Khải ra. Tối qua cậu đã quyết định, việc giữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ, họ đã không muốn cho cậu biết, cậu sẽ vờ như không biết để tránh mọi người phải rơi vào tình huống khó xử.

"Vương Nguyên, em làm sao vậy? Trước giờ em đâu có như vậy?" Vương Tuấn Khải chau mày hỏi.

"Em không sao, em muốn đi vệ sinh, anh về lớp trước đi." Vương Nguyên liền bỏ đi, để lại Vương Tuấn Khải đứng một mình, trong lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Giờ nghỉ trưa, Khải, Nguyên, Tỷ, Hoành cùng ăn trưa như thường lệ. Hôm nay canteen bán món cánh gà rán, Vương Tuấn Khải tuy không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ, nhưng cố tình gọi nhiều một chút để chia cho Vương Nguyên.

"Anh gọi nhiều quá rồi, ăn giúp anh một chút!" Vương Tuấn Khải vừa nói, vừa gắp sang cho Vương Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi đối diện thấy ngọt như vậy, không giấu nổi nụ cười.

Vương Nguyên chợt cảm thấy có lỗi khi để Thiên Tỷ ngồi ngay trước mặt trông thấy cảnh này. Cậu liền gắp phần cánh gà đó chuyển qua cho Thiên Tỷ, nói:

"Thiên Tỷ, ăn giúp Khải ca đi!"

"Hả??" Dịch Dương Thiên Tỷ ngạc nhiên.

"Mọi khi mình vẫn ăn giúp Khải ca, hôm nay cậu cũng phải giúp đi chứ, hì hì" Vương Nguyên cười.

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn Vương Tuấn Khải, cậu thừa biết Vương Tuấn Khải cố tình muốn Vương Nguyên ăn thêm một chút.

"Thiên Tỷ, hôm nay cậu ăn giúp mình vậy" Vương Tuấn Khải nói, rồi lặng lẽ nhìn Vương Nguyên thở dài.

Trong suốt bữa cơm, Vương Nguyên cố tình tránh nói chuyện với Vương Tuấn Khải, biểu hiện rõ ràng đến mức không chỉ Dịch Dương Thiên Tỷ mà ngay cả Lưu Chí Hoành cũng nhìn ra được. Lưu Chí Hoành gặng hỏi mấy lần, nhưng đương nhiên Vương Nguyên không hé răng một từ.

Ăn xong, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng đi bộ ra bến xe buýt về nhà. Vương Nguyên lấy lý do quên mang sách vở buổi chiều, trưa nay sẽ không về nhà Vương Tuấn Khải. Cả hai cùng im lặng, Vương Nguyên cố tình đi trước Vương Tuấn Khải mấy bước, cậu chỉ muốn nhanh chóng ra bến xe buýt để khỏi phải kéo dài tình huống khó xử này.

"Vương Nguyên..." Vương Tuấn Khải chợt tiến nhanh thêm mấy bước, nắm lấy tay Vương Nguyên. 

Vương Nguyên quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, muốn rút tay ra nhưng không được.

"Dạ?" Vương Nguyên hỏi.

"Nếu em giận anh, cứ chửi mắng, cứ đánh anh đi! Anh đã làm gì sai, chỉ cần em nói, anh nhất định sẽ sửa..."

"Em không giận anh..."

"Không giận mà em còn như vậy? Em đang tránh anh. Tránh nhìn anh, tránh nói chuyện với anh, tránh anh chạm vào em" Vương Tuấn Khải lớn giọng. Cậu đã hỏi bao nhiêu lần mà Vương Nguyên vẫn vòng vo, làm cậu cảm thấy mất bình tĩnh.

Vương Nguyên bối rối một lát, nghĩ cuối cùng thì cũng không thể né tránh mãi được, chi bằng nói thẳng với Vương Tuấn Khải bây giờ.

"Khải ca... em cảm ơn anh nhiều vì những gì anh đã làm cho em... Anh thực sự đối với em rất tốt, vậy mà em không biết điều, còn liên tục bám lấy làm phiền anh... Em xin lỗi..." 

"Anh không thấy phiền, chỉ cần được ở bên cạnh em, anh không bao giờ thấy phiền cả" Vương Tuấn Khải nói.

"Khải ca, em đã nhận ra mình nên cư xử thế nào cho đúng mực, chỉ như vậy thì chúng ta mới có thể mãi làm bạn tốt..." Vương Nguyên nói tiếp.

"Bạn tốt? Vương Nguyên, tình cảm trước giờ của chúng ta như vậy, mà cuối cùng em lại bảo chỉ là bạn tốt?"

"..." Vương Nguyên bối rối. Vừa hôm qua cậu còn thấy Vương Tuấn Khải tay trong tay với Dịch Dương Thiên Tỷ, hôm nay lại nói với cậu những lời này. Cậu không thể nói đã biết chuyện của hai người bọn họ, vì vậy nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

"Những gì cần nói em đã nói cả rồi, em về trước đây" Vương Nguyên nói rồi liền rảo bước đi trước.

Vương Tuấn Khải không đuổi theo, cậu thấy vừa buồn, lại vừa giận. Cậu nghĩ, tình cảm sâu đậm của hai người, Vương Nguyên sao có thể phủi đi nhanh chóng như vậy? Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu đoán có thể Vương Nguyên đang giận cậu chuyện gì đó, cũng có thể Vương Nguyên không dám đối mặt với tình cảm của bản thân. Tuy nhiên, dù là lý do gì, chỉ sau một đêm Vương Nguyên đã dễ dàng buông tay với cậu, không cho cậu một cơ hội cố gắng, cậu thấy thật sự rất thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top