Chương 16 - Khải Thiên
Sáng hôm sau, chủ nhật, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến nhà Dịch Dương Thiên Tỷ chơi. Họ tìm theo địa chỉ thì đến một căn biệt thự rất lớn, lớn hơn bất kỳ ngôi nhà nào Vương Nguyên từng tới.
"Đây là nhà Thiên Tỷ sao?" Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải, cậu nghi ngờ liệu mình có tới nhầm chỗ không.
"Chắc là vậy, đúng là địa này." Vương Tuấn Khải nói rồi bấm chuông.
Màn hình điện tử cạnh chuông hiện sáng, trên màn hình là một bác gái trung niên, hỏi:
"Các cậu là bạn của Thiên Tỷ phải không?"
"Vâng ạ. Chúng con đến tìm Thiên Tỷ." Vương Tuấn Khải nói.
"Không phải Thiên Tỷ bảo là bố mẹ cậu ấy đi công tác 2 tuần sao? Hay họ về sớm hơn dự định?" Vương Nguyên nghĩ.
Lát sau, một chị gái khoảng hai mươi mấy tuổi ra mở cửa, tươi cười mời họ vào nhà. Vương Nguyên cúi đầu chào lễ phép, trong bụng thì ngạc nhiên nghĩ "Thiên Tỷ còn có chị gái sao?".
Hai người đi qua khu vườn rất rộng và đẹp. Cây cối trong vườn được chăm chút cắt tỉa rất cẩn thận. Trong vườn còn có một hồ cá, trong hồ, hơn chục con cá koi(*) đủ màu sắc đang bơi lội tung tăng.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vừa vào phòng khách thì Dịch Dương Thiên Tỷ đi cùng Lưu Chí Hoành từ tầng hai xuống. Vương Nguyên ngồi xuống sofa nhìn quanh, cậu cảm thấy phòng khách nhà Thiên Tỷ còn lớn hơn cả căn nhà mình gộp lại, mọi vật dụng và đồ trang trí đều rất tinh xảo và đắt tiền. Cái phòng khách lớn và bày trí đẹp thế này, trước giờ cậu chỉ mới thấy trên phim. Dù Vương Nguyên đã biết Thiên Tỷ thuộc loại gia đình khá giả từ trước, cậu vẫn không khỏi bất ngờ nhà Thiên Tỷ lại giàu có đến mức này.
"Mẹ cậu có nhà hả? Để bọn mình đi chào bác." Vương Nguyên hỏi.
"Không, mẹ mình đi công tác tuần sau mới về." Thiên Tỷ lắc đầu.
"Vừa rồi lúc bấm chuông, mình thấy một bác gái trả lời, không phải mẹ cậu sao?"
"Không" - Thiên Tỷ cười - "bác ấy làm cho nhà mình"
"Vậy còn chị vừa rồi?"
"Cũng là làm cho nhà mình"
"Nhà cậu có bao nhiêu người làm vậy?"
"Còn hai người nữa..."
Vương Nguyên há mồm kinh ngạc, nhà Thiên Tỷ có tới 4 người giúp việc? Cậu nghĩ cũng phải, căn biệt thự lớn thế này, bao nhiêu việc làm cho xuể, đâu phải như nhà cậu, chưa được trăm mét vuông, dọn loáng một cái là xong.
Nhà Thiên Tỷ có đủ các loại trò trơi, từ XBox đến Playstation, đều là đời mới nhất. Dù nhà Vương Nguyên cũng có XBox, chơi trên TV 65" nhà Thiên Tỷ cảm giác thực sự khác hẳn. Bốn người chơi chung một lát thì Vương Tuấn Khải kêu Thiên Tỷ lên phòng lấy vở Toán cho cậu mượn rồi cùng lên theo, dặn Vương Nguyên cứ chơi với Lưu Chí Hoành bên dưới. Ngồi chơi xong 2 ván game nữa mà vẫn chưa thấy Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ xuống, Lưu Chí Hoành bèn bảo Vương Nguyên:
"Không phải là họ ngồi học bài luôn với nhau trên đó chứ?" Lưu Chí Hoành đứng dậy.
"Cậu đi đâu vậy?" Vương Nguyên hỏi.
"Lên xem họ làm gì"
"Vậy hình như không lịch sự lắm?" Vương Nguyên e ngại.
"Trước giờ mình đến đây chơi toàn tự do ra vào phòng Thiên Tỷ cả" Lưu Chí Hoành nói rồi đi lên tầng.
Vương Nguyên thấy cậu ngồi dưới này một mình cũng chẳng làm gì, liền đi theo Lưu Chí Hoành. Tới phòng Thiên Tỷ, Lưu Chí Hoành mở cửa thì thấy cửa bị khóa.
"Hai người có trong phòng không?" Lưu Chí Hoành gõ cửa.
Vài giây sau, Thiên Tỷ mở cửa, nét mặt có chút bối rối.
"Các cậu làm gì lâu vậy?" Lưu Chí Hoành hỏi.
"Làm gì à... À, bọn mình nói chuyện chút" Thiên Tỷ nói.
"Vậy còn phải khóa cửa?" Lưu Chí Hoành chau mày.
"Khóa cửa? À, chắc là mình tiện tay thôi..." Thiên Tỷ ấp úng. Thường ngày, Vương Nguyên thấy thái độ của Dịch Dương Thiên Tỷ luôn điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, tưởng rằng trời có sập xuống mặt cậu ta cũng sẽ không đổi sắc, không ngờ lại có lúc lúng túng thế này.
"Thôi mình lấy được vở rồi, bọn mình xuống chơi tiếp đi." Vương Tuấn Khải đứng đằng sau Thiên Tỷ lên tiếng.
Bốn người liền quay lại phòng khách ngồi chơi. Cả Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên đều cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng khi đã bắt đầu chơi game, rất nhanh họ liền quên đi việc khó hiểu này.
***
Chiều thứ tư, các lớp được tan học sớm, bình thường Vương Nguyên đều về trước còn Vương Tuấn Khải ở lại tham gia câu lạc bộ Toán. Từ hôm nay, Vương Nguyên quyết định sẽ ở lại đợi Vương Tuấn Khải cùng về. Cậu lên thư viện ngồi, nghĩ sẽ đợi trước cửa lớp lúc tan học để tạo bất ngờ cho Vương Tuấn Khải.
Năm phút trước giờ Vương Tuấn Khải tan, Vương Nguyên trả sách thư viện rồi lên lớp Toán. Hình như hôm nay lớp tan sớm, Vương Nguyên lên đến nơi thì trong lớp đã trống không, chỉ còn ba người: Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ đang đứng nói chuyện với một bạn nữ.
"May quá, Khải ca chưa về" Vương Nguyên nghĩ. Cậu định vào lớp thì giật mình nhận ra Vương Tuấn Khải đang nắm tay Dịch Dương Thiên Tỷ, mười ngón tay đan vào nhau. Bọn họ đang đứng quay lưng về phía cậu, không hề biết cậu chỉ cách đó chưa đến chục mét.
"Cậu... cậu nói gì?" Bạn nữ hỏi, nét mặt vô cùng kinh ngạc.
"Thiên Thiên là bạn trai tôi. Bọn tôi đã thích nhau từ ngày đầu tiên gặp ở câu lạc bộ Toán này." Vương Tuấn Khải rõng rạc trả lời.
Bạn nữ kia không thốt lên lời, miệng há ra rồi lại ngậm vào.
"Mình rất tiếc, nhưng tình cảm không thể miễn cưỡng được. Mình đã quen Tiểu Khải trước, đã thích cậu ấy... Xin lỗi cậu..." Dịch Dương Thiên Tỷ nói.
Vương Nguyên sững sờ, cảm thấy tay chân bủn rủn, cậu vội bám vào thành cửa để không ngã xuống. Mất vài giây để lấy lại lý trí, cậu liền quay đầu chạy đi, chạy tới một góc khuất ở một hành lang khá xa thì ngã quỵ xuống. Cậu chống hai tay xuống đất, khóc nấc.
Thực ra, có một số chuyện mà Vương Nguyên không biết.
Hôm chủ nhật đó, sau khi lên phòng Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải cố tình khóa cửa để hỏi Thiên Tỷ về người bạn gái ở trung tâm giải trí. Thiên Tỷ nói, cô ta tên là Trần Tuyết Đình, là con gái của đối tác làm ăn của bố cậu. Ông nội cô ta là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng X, là một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất cả nước, còn bố cô ta là tổng giám đốc của ngân hàng này. Bố cậu và bố cô ta muốn hai người làm quen với nhau để hai nhà thân càng thêm thân, cậu hoàn toàn không hứng thú gì, nhưng cô ta thì muốn tiến triển hơn nữa.
"Cậu có phải đàn ông không vậy? Lằng nhằng với phụ nữ rồi lại đổ hết lỗi cho họ? Nếu cậu cương quyết dứt khoát thì họ có thể làm gì?" Vương Tuấn Khải nói.
"Cậu không hiểu. Trần Tuyết Đình hoàn toàn không thích mình, chỉ vì tính háo thắng vì quá được nuông chiều thôi. Cô ta trước giờ chưa có cái gì muốn mà không được. Mình đang tính cách rút đi êm đẹp, không muốn chọc giận cô ta, lỡ cô ta truy cứu rồi phát hiện ra Lưu Chí Hoành thì mọi chuyện sẽ rắc rối. Mình không thể lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cậu ấy được."
"Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hôm qua suýt nữa Vương Nguyên đã nhìn thấy các cậu, tới lúc bại lộ cậu nghĩ Lưu Chí Hoành sẽ thế nào?" Vương Tuấn Khải nói.
"Mình biết chứ, mình vẫn đang cố tính cách" Thiên Tỷ nhăn mặt, vẻ bất đắc dĩ.
Hai người im lặng một lát, bỗng Thiên Tỷ nảy ra một ý:
"Nếu để cô ta biết mình đã có người yêu từ trước khi quen cô ta, lại là một người cô ta không thể tranh giành được, nhất định cô ta sẽ rút lui!"
"Không phải cậu bảo không muốn để cô ta biết Lưu Chí Hoành sao?" Vương Tuấn Khải thấy khó hiểu.
"Ai nói người yêu mình phải là Lưu Chí Hoành? Nếu là Vương Tuấn Khải thì sao?"
"Hả?" - Vương Tuấn Khải nghe vậy thì ôm bụng cười một hồi. Tới khi cười xong mới nhận ra mình bị làm tốt thí.
"Cậu sợ Lưu Chí Hoành bị tổn hại nên lấy mình ra thí mạng? Đúng là hảo huynh đệ!" Vương Tuấn Khải nói châm biếm.
"Cậu khác với Lưu Chí Hoành. Cậu cứng rắn mạnh mẽ hơn nhiều, lại còn là con trai của tổng giám đốc tập toàn K.Y., không phải muốn là động vào được."
"..." Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lát rồi nói:
"Vậy cậu muốn làm thế nào? Vương Nguyên mà hiểu lầm thì rắc rối to."
"Mình sẽ nhắn với cô ta, chiều thứ tư đến trường để mình giới thiệu với cô ta một người. Sau đó cậu nhận làm bạn trai mình, cô ta thấy mình đã có người yêu rồi, lại là một nam nhân thế này chắc sẽ không lôi thôi nữa."
"Hừm... Cũng được, vậy phải bàn chi tiết xem chúng ta nên nói những gì".
Vương Tuấn Khải vừa nói hết câu thì có tiếng gõ cửa, Lưu Chí Hoành bên ngoài gọi:
"Hai người có trong phòng không?"
====
(*) Cá koi: một loại cá chép cảnh, xuất xứ từ Nhật Bản
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top