Chương 15 - Công viên giải trí
Sáng thứ bảy, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tới công viên giải trí chơi. Trước tiên, hai người đi tàu điện thăm quan công viên một vòng. Trên tàu, họ vừa ngắm cảnh công viên, vừa xem bản đồ khu vui chơi để lên kế hoạch hôm nay sẽ chơi những gì. Vương Nguyên nhận ra giờ biểu diễn xiếc thú buổi sáng sắp bắt đầu, vậy nên vừa đi tàu điện xong cậu liền kéo Vương Tuấn Khải tới sân khấu xiếc ngoài trời cho kịp giờ.
Khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến nơi thì rất đông khán giả đã ngồi sẵn. Tại sân khấu này, khán giả ngồi ở những hàng ghế dài xây kiểu bậc thang. Vương Tuấn Khải nhìn quanh, tìm thấy một vị trí trống khá đẹp đủ cho 2 người ngồi. Cậu cùng Vương Nguyên tới đó, hỏi mấy người xung quanh chỗ này đã có ai ngồi chưa, mọi người đều nói chỗ còn trống thì Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mới yên tâm ngồi xuống.
Tiết mục xiếc đầu tiên vừa bắt đầu thì một bé gái khoảng 13, 14 tuổi đi đến, nói với cậu bé khoảng 9, 10 tuổi đang ngồi cạnh Vương Nguyên:
"Em không giữ chỗ cho chị à?"
"Em đã bảo em không giữ mà, ai bảo chị cứ bỏ đi?" Cậu bé nói.
"Em quá đáng vừa vừa thôi..." Cô bé tức giận.
Vương Nguyên nghe thấy vậy, vội đứng dậy, nói:
"Anh xin lỗi, không biết em đang ngồi đây. Để anh tìm chỗ khác..."
Cô bé lưỡng lự vài giây, cuối cùng lắc đầu nói:
"Thôi ạ... Cảm ơn anh..."
Cô bé quay đầu bỏ đi. Vương Tuấn Khải liền gọi:
"Đợi đã!"
Cô bé đứng lại, quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải.
"Em cứ ngồi đi, hai bọn anh ngồi một chỗ là được rồi!" Vừa nói, Vương Tuấn Khải vừa kéo Vương Nguyên ngồi vào lòng cậu.
"Á..." Vương Nguyên luống cuống. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ ngồi lòng Vương Tuấn Khải giữa chỗ đông người thế này.
"Nếu em không có chỗ ngồi, cô bé đó sẽ không dám ngồi chỗ của em đâu!" Vương Tuấn Khải thì thầm.
Mấy bạn gái ngồi cạnh trố mắt nhìn họ rồi cười khúc khích với nhau. Vương Nguyên ngượng quá, muốn bỏ đi, nhưng bị Vương Tuấn Khải ôm chặt, không thể đứng dậy.
"Em... để em đi tìm một chỗ khác..." Vương Nguyên nói.
"Các chỗ đều kín cả rồi, em không thấy sao?"
Vương Nguyên cứng họng, không biết nói gì. Bình thường cậu khá thích xem xiếc, nhưng giờ hoàn toàn không có tâm trí đâu mà xem nữa. Càng lúc cậu càng cảm thấy hình như mọi người xung quanh không phải đang xem xiếc mà là đang xem cậu ngồi lòng Vương Tuấn Khải thế nào. Cậu nói nhỏ với Vương Tuấn Khải:
"Mình có thể đi chỗ khác được không? Em thấy thế này không tiện..."
"Em không thích sao?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Không, không phải... chỉ là chỗ này đông người, làm thế này em thấy hơi kỳ cục"
"Em thích là được rồi. Mình có làm gì sai đâu mà sợ người khác thấy?" Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên không biết nên làm thế nào, chỉ còn cách ngồi im. Xem xiếc xong, Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đã xấu hổ đến đỏ ối cả mặt mũi, cảm thấy mình có phần cũng không phải. Cậu bèn rủ Vương Nguyên đi thăm nhà ma, muốn thay đổi không khí để Vương Nguyên quên đi sự xấu hổ.
Vào nhà ma, Vương Tuấn Khải đi trước, Vương Nguyên theo sát phía sau. Bên trong tối om, vừa mới bước vào đã nghe thấy tiếng hú hét từ xa làm Vương Nguyên nổi gai ốc. Đi được vài bước, một chiếc đầu người tóc tai xõa xượi từ trên trần nhà bỗng rơi xuống lủng lẳng trước mặt Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên đang đi phía sau Vương Tuấn Khải, thấy vậy thì hét lớn, ôm chặt lấy lưng Vương Tuấn Khải.
"Chỉ là một chiếc đầu cao su thôi!" Vương Tuấn Khải nói.
Hai người tránh qua chiếc đầu đi tiếp, được vài bước nữa thì một cánh cửa bất ngờ bật mở từ bức tường bên cạnh, lộ ra một xác ướp quấn băng khắp người đang từ từ thò hai tay ra. Vương Nguyên giật mình hét lên, cậu né người tránh cánh tay của xác ướp, không may ngã dúi dụi. Vương Tuấn Khải liền vội cúi xuống đỡ Vương Nguyên dậy, nói:
"Em không sao chứ? Đừng sợ, trong này mọi thứ đều là giả thôi, nhìn anh bắt tay với nó này!" Nói đoạn, Vương Tuấn Khải bắt tay với cái xác ướp, còn nhìn Vương Nguyên cười hề hề.
Đoạn đường tiếp theo không dễ dàng với Vương Nguyên chút nào. Cậu cảm thấy hình như những gì đáng sợ nhất trên đời đều có ở đây: côn trùng, đầu lâu xương sọ, máu me đủ cả. Đi một lát, hai người đến một đường cụt, cuối đường là một cánh cửa, Vương Tuấn Khải nói:
"Phải mở chiếc cửa này mới đi tiếp được. Khi mở cửa, chắc chắn sẽ có gì đó bất ngờ xảy ra, em chuẩn bị tâm lý nhé."
Vương Nguyên đang run cầm cập, cậu nghĩ ra một cách, cậu đặt hai tay lên vai Vương Tuấn Khải rồi nhắm mắt gục đầu vào gáy anh, nói:
"Từ giờ em sẽ nhắm chặt mắt, anh dẫn em ra khỏi đây nhé!"
"Như vậy thì còn thú vị gì nữa?" Vương Tuấn Khải nói.
"Chỗ này vốn đã không thú vị rồi. Giờ em chỉ muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt thôi!" Vương Nguyên nói, cậu quyết tâm thực hiện theo dự tính.
Ra khỏi nhà ma, mặt Vương Nguyên vẫn còn tái mép. Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên ngồi nghỉ ở ghế một chút để cậu đi mua nước. Cậu mua hai chai nước ở máy bán hàng tự động ven đường, quay ra thì chợt thấy Dịch Dương Thiên Tỷ phía xa, trên tay đang cầm hai cây kem ốc quế.
"Trời lạnh vậy mà ăn kem, cặp Tỉ Hoành này cũng lãng mạn đấy chứ!" Vương Tuấn Khải nghĩ.
Vương Tuấn Khải định chạy ra gọi Dịch Dương Thiên Tỉ thì sực nhớ đã nói với Vương Nguyên hôm nay chỉ có hai bọn họ dành thời gian bên nhau. Cậu băn khoăn không biết giờ nếu nhập hội cùng Tỉ Hoành thì liệu Vương Nguyên sẽ vui hơn hay là sẽ thất vọng?
Đang phân vân, Vương Tuấn Khải giật mình nhận ra người Dịch Dương Thiên Tỷ mua kem cho không phải là Lưu Chí Hoành. Ngược lại, đó là một bạn nữ rất xinh, ăn mặc rất đẹp. Khi nhận kem từ Dịch Dương Thiên Tỷ, bạn đó nở một nụ cười đặc biệt duyên dáng. Nhìn cử chỉ xã giao của hai người rõ ràng không phải là anh em họ hàng thân thiết gì. Vương Tuấn Khải nghĩ "nếu không phải là thân thích, vậy tức là bọn họ đang hẹn hò với nhau sao?"
Vương Tuấn Khải quay lại chỗ Vương Nguyên. Vương Nguyên vừa uống nước, vừa bàn luận về những thứ kinh dị bên trong nhà ma, rồi hỏi Vương Tuấn Khải tại sao thứ gì cũng không sợ. Vương Tuấn Khải không để ý Vương Nguyên nói gì, chỉ mải nghĩ về việc cậu thấy vừa rồi:
"Thiên Tỷ đã từng nói với mình rằng thích Chí Hoành, vậy tại sao lại quen người khác? Chẳng lẽ cậu ta một chân đạp hai thuyền? Thiên Tỷ không thể là người như vậy, nhưng một nam một nữ hẹn hò ở đây là sao?"
"Khải ca, anh có nghe em nói không vậy? Anh đang nghĩ gì thế?" Vương Nguyên hỏi.
"À không... không có gì" - Vương Tuấn Khải trả lời - "Mình chơi xe điện đụng đi!" - Vương Tuấn Khải nói, cậu muốn chơi gì đó để xua đi những băn khoăn trong lòng, ngày hôm nay nhất định phải dành trọn cho Vương Nguyên.
Bữa trưa, hai người vào một quán ăn trong khu vui chơi. Vừa bước vào cửa, Vương Tuấn Khải đã thấy bạn nữ đi cùng Dịch Dương Thiên Tỷ đang ngồi một mình ở một bàn ngay gần lối đi. Cậu nhìn quanh quán, thấy Thiên Tỷ đang xếp hàng mua đồ ăn phía góc. Cậu vội vàng quay lại, đứng chắn trước mặt Vương Nguyên, nói:
"Quán này đông quá, mình sang quán khác đi"
Vương Nguyên nghiêng người tránh Vương Tuấn Khải đang che trước mặt, muốn tìm xem còn chỗ nào trống không, nhưng cậu nghiêng bên nào thì Vương Tuấn Khải lại cố tình tránh sang che bên đó.
"Anh làm gì vậy?" Vương Nguyên hỏi.
"Không có gì, mình đi thôi, bọn mình không vào ăn đứng đây nhòm ngó làm gì." Vương Tuấn Khải nói, rồi vội nắm tay Vương Nguyên kéo đi. Vương Nguyên chơi rất thân với Lưu Chí Hoành, trước khi mọi chuyện sáng tỏ, Vương Tuấn Khải không muốn làm cho việc càng thêm phức tạp.
***
Hai người chơi cả buổi chiều, Vương Nguyên trò gì cũng muốn chơi qua ít nhất một lần, từ những trò nhẹ nhàng như vòng quay ngựa gỗ tới cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc. Tới chiều muộn, dù đã mệt lử, Vương Nguyênvẫn muốn đi nốt vòng đu quay(*) trước khi về. Hai người vào một ca bin ngồi, ca bin chầm chậm đi lên cao, khung cảnh khu vui chơi dần thu gọn vào tầm mắt. Hai người ngồi yên lặng ngắm nhìn toàn cảnh khu vui chơibên dưới với hàng trăm ánh đèn lấp lánh tuyệt đẹp.
Tiết trời đông, gió trên cao lại lớn, Vương Nguyên khẽ run lên vì lạnh. Vương Tuấn Khải bèn ôm Vương Nguyên vào lòng. Vương Nguyên thoải mái tựa đầu lên vai Vương Tuấn Khải, chỗ này chỉ có hai người, chẳng có gì khiến cậu phải ngại nữa.
"Hôm nay chơi thật đã quá!" - Vương Nguyên nói - "Đây có lẽ là dịp mừng sinh nhật vui nhất từ trước tới giờ của em!"
"Không phải em đã từng tới đây chơi vài lần rồi sao?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Lần trước em đi với bố mẹ, cũng rất vui, nhưng lần này đi cùng anh, cảm giác đặc biệt khác... Em cảm thấy lần này thực sự vui hơn rất nhiều!"
Vương Tuấn Khải mỉm cười, nói:
"Anh cũng vậy, vì có em bên cạnh anh!"
"Vậy sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé?" Vương Nguyên nghĩ sao nói vậy, tới lúc nói rồi mới thấy như thể mình đang hẹn ước với Vương Tuấn Khải giống những cặp tình nhân trong phim vậy.
Vương Tuấn Khải chợt muốn tỏ tình với Vương Nguyên ngay lúc này, nhưng cậu lại băn khoăn liệu Vương Nguyên đã sẵn sàng chưa? Sáng nay ở chỗ xem xiếc, Vương Nguyên còn xấu hổ đến vậy.
"Vương Nguyên sẽ phải đối mặt với những áp lực rất lớn nếu mình và em ấy chính thức là một cặp, liệu như vậy có khắc nghiệt quá với em ấy hay không?" Vương Tuấn Khải nghĩ.
Thấy Vương Tuấn Khải chợt không nói gì, Vương Nguyên cảm thấy như mình vừa nói một điều rất sai. Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn Vương Tuấn Khải, nói:
"Ý em là sau này có dịp mình lại đi chơi nữa. Ha ha ha." Vương Nguyên cố cười trừ cho qua chuyện.
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ôm vào lòng, tựa đầu Vương Nguyên vào vai mình, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc Vương Nguyên, rồi thì thầm vào tai cậu:
"Anh cũng muốn chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau."
===
* Vòng đu quay: đu quay giống chiếc bánh xe lớn, để ngắm cảnh, tiếng Trung là 摩天轮 (ma thiên luân), tiếng Anh là ferris wheel.
Spoiler: vậy là hai chương ngọt ngào đã qua, nhân vật phản diện chính của bộ truyện này đã xuất hiện. Các chương sau sẽ đầy sóng gió, Khải Nguyên sẽ vượt qua thế nào, mời các bạn đón xem nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top