Chương 14 - Sinh nhật 16 tuổi

Cuối tháng 10, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Sinh nhật 16 tuổi của Vương Nguyên đã đến gần, Vương Tuấn Khải vẫn chưa quyết định được sẽ tặng Vương Nguyên quà gì. Cậu không muốn hỏi trực tiếp để còn tạo bất ngờ cho Vương Nguyên.

Sáng nay đi học, khi Vương Tuấn Khải lên xe buýt thì thấy Vương Nguyên đang ngồi co ro một góc vì lạnh. Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh, chỉnh cổ áo cao lên cho Vương Nguyên, chau mày hỏi:

"Em lạnh lắm hả? Sao mặc phong phanh thế nào?"

"Tại hôm qua cũng còn ấm, không ngờ sáng nay trời lại trở lạnh nhanh vậy..." Vương Nguyên nói.

Vương Tuấn Khải liền cởi áo khoác ngoài, choàng lên cho Vương Nguyên.

"Anh mặc vào đi, vừa rồi đợi ở bến xe lâu quá nên hơi lạnh, em ngồi một lát sẽ ấm lên thôi!" Vương Nguyên nói. Cậu định cởi áo trả lại Vương Tuấn Khải, nhưng bị Vương Tuấn Khải giữ tay lại.

"Không sao, anh cũng không thấy lạnh!" Vương Tuấn Khải nói. Cậu nắm lấy tay Vương Nguyên, hai bàn tay thật sự rất lạnh. Cậu lấy tay Vương Nguyên áp lên má mình, nói:

"Tay em lạnh quá!"

"Khải ca..." Vương Nguyên bối rối. Nhiều khi cậu thấy Vương Tuấn Khải thực sự quá tốt với cậu, khiến cậu không biết nên làm gì đáp lại.

"Nguyên Nguyên, anh muốn hỏi em một số câu, em phải lập tức trả lời ngay, em thấy thế nào?"

"Vâng" Vương Nguyên nói. Tuy cậu thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo mà không hỏi gì thêm.

"Thời gian gần đây, kỷ niệm nào em thấy vui nhất?"

"Là buổi tối mình đi lễ hội đèn lồng!"

"Được..." - Vương Tuấn Khải nghĩ, vậy là Vương Nguyên thích đi chơi, đúng như những gì cậu đã dự tính. Sinh nhật của Vương Nguyên, cậu sẽ cùng Vương Nguyên đi chơi đâu đó.

"Trong những thứ thường dùng hàng ngày, thứ gì em thích nhất?" Vương Tuấn Khải hỏi tiếp.

"Là điện thoại"

"Tại sao?" Vương Tuấn Khải hỏi.

"Phải dùng điện thoại thì chúng mình mới nói chuyện và nhắn tin với nhau được chứ!" Vương Nguyên nói.

"Hừm..." Vương Tuấn Khải nghĩ, nếu cậu tặng Vương Nguyên cả một chiếc điện thoại mới, chắc chắn Vương Nguyên sẽ không dám nhận, cần phải tìm một thứ khác.     

"Nếu học kỳ này em đứng thứ nhất lớp, em sẽ làm gì với số tiền thưởng?" Vương Tuấn Khải hỏi tiếp. Số tiền thưởng đó không nhiều, cậu tính rằng Vương Nguyên muốn dùng nó mua thứ gì, cậu sẽ tặng sinh nhật Vương Nguyên thứ đó.

"À..." Vương Nguyên chưa bao giờ mơ tới việc đứng nhất lớp cả, nhất thời không biết sẽ làm gì nếu có số tiền từ trên trời rơi xuống đó.

"Trả lời ngay!" Vương Tuấn Khải giục. Cậu tin rằng thứ nảy ra trong đầu Vương Nguyên đầu tiên sẽ là thứ Vương Nguyên muốn có nhất.

"Em sẽ mời anh đi ăn mừng trước đã, còn lại làm gì thì sẽ tính sau!" Vương Nguyên nói.

"..." 

Vương Tuấn Khải thấy dò hỏi kiểu này có vẻ không khả quan, hỏi kỹ nữa thì lại có thể bị lộ ý định. Nghĩ về mấy câu trả lời của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chợt nhận ra một điều:

"Những câu trả lời của em đều là về anh cả?"

"Dạ?..." - Tới giờ Vương Nguyên cũng mới nhận ra, đi chơi trung thu là cùng Vương Tuấn Khải, điện thoại là để liên lạc với Vương Tuấn Khải, nếu được nhất lớp cậu cũng muốn ăn mừng với Vương Tuấn Khải đầu tiên. Vương Nguyên cười ngượng, nói:

"Em nghĩ đến thứ gì đầu tiên thì em nói thôi..."

Vương Tuấn Khải hiểu ra, thứ Vương Nguyên thích nhất thật ra chính là bản thân cậu. "Vậy tức là mình nên lấy thân ra tặng Vương Nguyên đêm sinh nhật sao?" Nghĩ vậy, Vương Tuấn Khải bật cười.

"Anh cười gì vậy?" Vương Nguyên hỏi.

"Không có gì, thấy em lúc nào cũng nghĩ đến anh thì anh vui quá thôi!" Vương Tuấn Khải nói.

Vương Tuấn Khải từng nghĩ sẽ chính thức tỏ tình với Vương Nguyên, nhưng cậu cảm thấy cả hai đều chưa thực sự sẵn sàng. Nếu họ chính thức thành một cặp, hoặc là Vương Nguyên sẽ phải chịu một áp lực rất lớn từ gia đình và bạn bè, hoặc là mối quan hệ sẽ phải âm thầm vụng trộm. Cả hai trường hợp Vương Tuấn Khải đều không muốn. Với cậu, hàng ngày được cùng với Vương Nguyên thế này đã quá đủ rồi, miễn là cả hai đều vui vẻ thì đâu quan trọng danh nghĩa.

***

Như mọi năm, tối hôm sinh nhật, Vương Nguyên sẽ ăn mừng cùng gia đình. Tuy nhiên, năm nay Vương Nguyên còn muốn dành buổi tối hôm trước đó cho một người đặc biệt nữa: Vương Tuấn Khải. 

Hai ngày trước sinh nhật, trên đường về nhà sau giờ học, Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải:

"Tối mai anh rảnh chứ? Em mời anh đi ăn!"

"Anh cũng đang định rủ em tối mai qua nhà anh ăn cơm!" - Vương Tuấn Khải nói - "Sau đó mình cùng học bài luôn."

Vương Nguyên muốn có một bữa tối chỉ có cậu và Vương Tuấn Khải, rồi hai người sẽ dành thời gian riêng bên nhau, như cùng nhau đi dạo bên hồ chẳng hạn. Cậu không nói cho Vương Tuấn Khải về sinh nhật mình để Vương Tuấn Khải khỏi mất công sức chuẩn bị. Với cậu, một buổi tối cùng Vương Tuấn Khải như vậy đã là rất tuyệt vời rồi, cậu không cần bất kỳ thứ quà sinh nhật nào khác.

"Hay để hôm khác em qua nhà anh, mai bọn mình ra ngoài ăn?" Vương Nguyên nói.

"Hôm khác mình ăn ở ngoài đi. Mẹ anh đã nói sẽ chuẩn bị bữa tối mai rồi. Mai em nhớ mang cả quần áo nhé, học bài xong muộn thì ngủ lại luôn nhà anh!"

"Vâng..." Thấy Vương Tuấn Khải đã quyết định vậy, Vương Nguyên đành đồng ý.

"Hôm nào mình và anh ấy cũng ở cùng nhau rồi, sinh nhật đâu nhất thiết phải dành thời gian riêng cho nhau..." Vương Nguyên tự nhủ. Dù vậy, cậu vẫn không ngăn được cảm giác tiếc nuối len lỏi trong lòng.

Chiều hôm sau, tan học xong Vương Nguyên cùng về nhà với Vương Tuấn Khải. Như mọi khi, bố mẹ Vương Tuấn Khải rất ân cần chu đáo với Vương Nguyên, họ vừa yêu quý một cậu bé ngoan ngoãn dễ thương, lại vừa biết ơn Vương Nguyên đã thay đổi cuộc sống của con trai họ.

Sau bữa tối, Vương Nguyên ngồi nói chuyện với bố mẹ Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải chẳng được ai đoái hoài tới từ lúc Vương Nguyên đến nhà chiều nay, đang ngồi thu lu một mình một góc ghế sô pha. Mẹ Vương Tuấn Khải đã vào bếp dọn dẹp, Vương Tuấn Khải đang canh bố cậu với Vương Nguyên nói hết câu chuyện này thì sẽ lôi Vương Nguyên lên phòng ngay. Thế nhưng, bố cậu và Vương Nguyên nói mãi mà không hết chuyện, từ việc gia đình, rồi tới việc học ở trường, lại quàng sang cả chuyện Vương Nguyên sau này muốn làm gì.

Vương Nguyên đã từng nghe Vương Tuấn Khảinói bố anh ấy làm ở công ty nhà đất, còn mẹ làm kiểm toán. Thế nhưng, hôm nay cậu mới biết, bố Vương Tuấn Khải là Tổng giám đốc của một tập đoàn bất động sản sở hữu những tòa văn phòng và trung tâm thương mại lớn nhất thành phố; còn mẹ Vương Tuấn Khải là quản lý cấp cao ở một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới. Trước giờ Vương Nguyên không biết liệu Tổng giám đốc của một tập đoàn thì rốt cuộc là làm cái gì, công việc chắc khó khăn vất vả lắm? Tuy nhiên, nghe bố Vương Tuấn Khải kể về việc của ông dưới một góc nhìn rất dễ hiểu, lại có vài phần hài hước, Vương Nguyên thấy làm kinh doanh có vẻ cũng khá thú vị đấy chứ.

Cậu chuyện giữa bố Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên còn chưa đến hồi kết, mẹ Vương Tuấn Khải đã mang đĩa trái cây trong bếp ra, liền tham gia vào ngay. Vương Tuấn Khải thấy đợi Vương Nguyên nói chuyện xong bố mẹ cậu thì chắc phải đến mai, bèn nói:

"Muộn rồi, bọn con phải lên phòng học đây!"

Vương Tuấn Khải lập tức kéo Vương Nguyên lên phòng. Lên đến nơi, Vương Nguyên hỏi:

"Bài hôm nay nhiều lắm ạ?"

"Không nói vậy làm sao có kể kéo em lên đây để bọn mình có thêm thời gian riêng với nhau một chút?" Vương Tuấn Khải nói.

Hai người ngồi tán chuyện tới hơn 9 giờ thì chuẩn bị đi tắm. Vương Nguyên tắm trước, cậu lấy quần áo mang theo, phát hiện ra mình mang 2 cái áo ngủ đi mà không mang cái quần ngủ nào.

"Em không định mặc quần đi ngủ sao?" Vương Tuấn Khải cười tinh quái.

"Là em mang nhầm thôi! Để em mặc quần đồng phục đi ngủ cũng được!" Vương Nguyên nói.

Vương Tuấn Khải liền tiến đến ôm vai Vương Nguyên, ghé vào tai thì thầm:

"Em cần gì cứ nói với anh là được rồi, khỏi cần câu dẫn anh kiểu đó!"

"Em không có! Thật sự em mang nhầm..." Vương Nguyên cố thanh minh. 

Vương Tuấn Khải cười lớn, Vương Nguyên chợt nhận ra mình đang bị làm trò cười. Cậu tìm cách phản công:

"Hóa ra anh là người đầu óc đen tối đến vậy, em thất vọng vì anh quá..."

"Đúng vậy, tiếc là giờ em biết thì đã muộn rồi, để anh cho em thấy đầu óc đen tối như anh thì sẽ làm gì." Vương Tuấn Khải vừa nói, vừa sờ vào eo Vương Nguyên.

"Á, đừng..." Vương Nguyên giật nảy lên. Cậu vùng chạy khỏi Vương Tuấn thì Khải lập tức bị Vương Tuấn Khải xô đến, đè cậu ra giường.

"Á, nhộn quá... đừng, Khải ca... á...." Vương Tuấn Khải động tới chỗ nào, Vương Nguyên cảm giác như luồng điện chạy tới chỗ đấy, cậu cười đến chảy nước mắt, người cong như con tôm, cảm thấy như ngạt thở đến nơi.

"Thế nào, còn dám chê anh nữa không?" Vương Tuấn Khải nói.

"Không, em không dám..." Vương Nguyên trả lời, giọng khuất phục. 

"Được rồi, để anh tìm xem còn cái quần ngủ nào em mặc vừa" Vương Tuấn Khải nói.

Vương Tuấn Khải cao hơn Vương Nguyên, vì vậy cậu tìm ở đống quần áo cũ mấy năm trước, giờ đã chật mà chưa có dịp đi cho. Bên ngoài ngăn tủ toàn đồ mùa hè, cậu ném đống quần áo đó lên giường để tìm đồ ngủ mùa đông bên trong.

"Thấy rồi, cái này chắc em sẽ mặc vừa" Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc quần ngủ cậu đã mặc mấy năm trước.

"Khải ca, Karry nghĩa là gì ạ?" Vương Nguyên hỏi. Cậu đang xem một chiếc áo phông trong số những bộ quần áo Vương Tuấn Khải vừa quẳng lên giường, trên áo có in chữ Karry.

"À... Đó là tên ở nhà hồi trước của anh." Vương Tuấn Khải nói.

"Vậy sao giờ bố mẹ anh không gọi anh bằng tên đó nữa? Em thấy cũng dễ thương đấy chứ?"

"Bởi vì..." Vương Tuấn Khải nói tới đây thì dừng lại, vẻ trầm ngâm. Cậu đi ra mở ngăn kéo tủ bàn học cuối cùng trong góc tường, lấy ra một tập giấy rồi đưa cho cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên xem qua, là những chữ Karry nguệch ngoạc. Còn có cả bức tranh vẽ gia đình 4 người, trên đầu đứa bé trai ghi chữ Karry.

"Là em gái anh vẽ phải không?" Vương Nguyên hỏi.

"Ừ, chữ cũng đều là do nó viết. Hồi học mẫu giáo, có nói thế nào nó cũng không chịu học tiếng Anh. Anh bảo nó, nếu không biết tiếng Anh, thì tên anh trai mình cũng sẽ không viết được, chắc chắn sẽ bị người ta chê cười." Vương Tuấn Khải mỉm cười, vẻ mặt giống như đang nhớ lại một kỷ niệm đẹp trước kia.

"Vì thế chữ Karry là chữ tiếng Anh đầu tiên mà nó biết viết. Nó đi khoe khắp nơi, bạn bè, họ hàng, tới cả khách đến chơi nhà nó cũng mang ra khoe. Sau khi nó mất, bố mẹ anh dọn hết đồ của nó đi, tranh vẽ và chữ nó viết cũng là anh giấu đi mới giữ được. Từ đó cũng không ai gọi anh là Karry nữa."

"Em lại khơi lại chuyện không vui của anh rồi..." Vương Nguyên nói, vẻ áy náy.

"Không có gì, là anh muốn chia sẻ với em!" - Vương Tuấn Khải mỉm cười, nói - "Chuyện đã qua không thể thay đổi được, những gì có thể làm chỉ là tiếp tục sống thật tốt mà thôi! Người ngay trước mặt nếu không trân trọng, tới khi mất rồi mới hối tiếc thử hỏi có được ích gì?"

"Vâng, nhất định phải trân trọng những người bên cạnh mình" Vương Nguyên nói. Nhìn Vương Tuấn Khải có thể nhẹ nhàng kể lại chuyện cũ với em gái như vậy, Vương Nguyên thật sự cảm thấy rất vui.

Tắm rửa xong, hai người vào bàn ngồi học. Vừa mở sách ra, còn chưa đọc được chữ nào thì Vương Nguyên đã quay sang Vương Tuấn Khải, gọi:

"Karry..."

Vương Tuấn Khải quay ra nhìn Vương Nguyên, hỏi:

"Ừ?"

"Nếu anh không ngại, từ nay em có thể gọi anh là Karry không? Em thấy tên này rất dễ thương!"

"Em gọi anh là gì cũng được..." Vừa nói xong, Vương Tuấn Khải liền nghĩ ra trò trêu Vương Nguyên, cậu nói tiếp:

"Nhưng mà anh thấy tên Karry không hay lắm, gọi 'anh yêu' đi"

"Hả?" - Vương Nguyên không biết mình có nghe nhầm không - "Anh bảo gọi là gì cơ?"

"Anh yêu. Hay em muốn gọi là 'ông xã'?"

"Anh... anh đừng nói bậy, ai làm vợ anh?"

"Ý kiến hay đấy, vậy anh sẽ gọi em là 'vợ yêu', thế nào?"

Vương Nguyên càng bối rối, mặt cậu đỏ lên. Vương Tuấn Khải cười lớn:

"Nhìn em kìa, mới trêu em vài câu mà mặt đã đỏ hơn quả cà chua rồi!"

"Anh... anh bắt nạt em!" Vương Nguyên nói. "Không nói chuyện với anh nữa, em học bài đây"

Vương Nguyên quay lại nhìn vào quyển sách, nhưng không hề để tâm chút nào. "Ông xã", "anh yêu"... mấy từ này cứ lởn vởn trong đầu cậu, làm cậu bối rối đến không thể tập trung nổi. 

Năng suất làm bài về nhà của Vương Nguyên hôm nay tụt hẳn, tới hơn 11 giờ cậu mới làm xong. Vương Nguyên gấp sách, ngáp dài rồi bảo Vương Tuấn Khải:

"Em làm xong bài rồi. Mình ngủ thôi!"

"Ngủ bây giờ á?... À, mình nói chuyện chút đã. Đợi mãi em mới học xong." Vương Tuấn Khải nói.

Hai người mà nói thì không bao giờ hết chuyện, chớp mắt Vương Tuấn Khải đã thấy đến 11h50. Cậu đứng dậy, bảo Vương Nguyên:

"Anh đi đánh răng đã. Em cứ đợi anh ở đây, đừng có ra ngoài, khi nào anh quay lại thì em hãy đi đánh răng sau nhé?"

"Vâng" Vương Nguyên không hỏi nhiều, Vương Tuấn Khải nói sao thì cậu nghe vậy.

Đúng 12 giờ đêm, cậu nghe thấy Vương Tuấn Khải gọi cửa:

"Mở cửa cho anh, Vương Nguyên"

Vương Nguyên ra mở, cánh cửa vừa mở ra, cậu thấy Vương Tuấn Khải đang cầm một chiếc bánh ga tô lớn, bên trên cắm 7 chiếc nến - 1 chiếc lớn và 6 chiếc nhỏ, tượng trưng cho tuổi 16. Vương Nguyên há hốc miệng bất ngờ - cậu không ngờ Vương Tuấn Khải biết hôm nay là sinh nhật cậu, lại còn chúc mừng cậu vào đúng lúc sang ngày mới. Cậu còn bất ngờ hơn nữa khi đứng phía sau còn có bố mẹ của Vương Tuấn Khải. Ba người vừa bước vào phòng, vừa hát chúc mừng sinh nhật Vương Nguyên, mỗi người trên đầu đều đội một chiếc nón mừng sinh nhật.

Bài hát kết thúc, mọi người đều cười lớn và vỗ tay. Vương Tuấn Khải đặt chiếc bánh sinh nhật lên bàn, mẹ Vương Tuấn Khải đến đội cho Vương Nguyên chiếc nón sinh nhật to và đẹp nhất, khác hẳn với các chiếc khác. 

"Con... con cảm ơn..." Vương Nguyên nói ngắt quãng vì quá xúc động. 16 năm rồi, ngoài bố mẹ cậu ra thì chưa ai chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cậu cả.

Thấy Vương Nguyên đang đứng như trời trồng vì bối rối, mẹ Vương Tuấn Khải nói:

"Nguyên Nguyên ước và thổi nến đi nào!"

Vương Nguyên chắp hai tay trước ngực rồi cúi đầu ước. Xong, cậu thổi một hơi tắt hết cả 7 cây nến trong tiếng vỗ tay của gia đình Vương Tuấn Khải.

Bố Vương Tuấn Khải tiến đến, đưa cho Vương Nguyên một hộp quà khá lớn được gói rất cẩn thận, nói:

"Quà sinh nhật cô chú tặng con! Chúc Nguyên Nguyên một sinh nhật vui vẻ!"

"Anh cũng có quà tặng em." Vương Tuấn Khải nói. Cậu chạy ra ngoài rồi mang vào một hộp quà còn to hơn quà của bố mẹ cậu.

"Con cảm ơn cô chú... Em cảm ơn anh!" Vương Nguyên nói, mắt rưng rưng vì xúc động.

Vương Nguyên tự tay cắt bánh rồi chia cho mỗi người một phần, mọi người vừa ăn vừa cười nói vô cùng vui vẻ.

Gần một giờ sáng, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mới dọn dẹp xong và chuẩn bị đi ngủ. Vương Tuấn Khải định tắt đèn thì Vương Nguyên nói:

"Để em mở quà đã, em tò mò quá!"

Vương Nguyên mở gói quà của bố mẹ Vương Tuấn Khải trước, là một đôi giầy trượt patin rất đẹp. Cậu đi thử thì vừa in.

"Em nghe nói hãng này rất đắt tiền. Em nhận món quà giá trị thế này có được không vậy?"

"Không sao, bố mẹ anh cũng coi em như con cháu trong nhà rồi!" Vương Tuấn Khải nói, để lại chút ngụ ý phía sau.

Vương Nguyên mở tiếp hộp quà của Vương Tuấn Khải, là một chiếc gối in hình Vương Tuấn Khải đang cười, hai tay làm thành biểu tượng trái tim. Đằng sau chiếc gối được thêu chữ "For My Beloved Vương Nguyên". 

"Anh biết em thích nhất là ở cạnh anh, phải không nào?" Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên không biết trả lời thế nào, chỉ biết cười ngại ngùng.

"Vậy nên anh tặng em chiếc gối này, mỗi tối ngủ em có thể ôm nó, mỗi sáng dậy cũng sẽ thấy anh đầu tiên!"

"Cảm ơn anh, Khải ca..." Vương Nguyên vừa nói, vừa ôm chiếc gối vào lòng. Cậu nhìn vào hộp quà, thấy bên trong có cái gì đó, lấy ra xem thì thấy hai chiếc vé vào cửa công viên giải trí.

"Anh muốn dành thứ bảy này đón sinh nhật muộn cùng em, chỉ có hai chúng mình cùng nhau, em thấy thế nào?"

"Vâng..." Vương Nguyên trả lời, giọng lạc đi vì xúc động. Đêm nay cậu đã đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu cảm thấy, đây thực sự là một sinh nhật đáng nhớ nhất trong 16 năm qua của cậu. Điều ước của cậu năm nay cũng là điều mà cậu cảm thấy khao khát nhất suốt 16 năm qua - cậu đã ước tất cả các sinh nhật về sau của cậu sẽ luôn có thể đón mừng cùng Vương Tuấn Khải.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top