Chương 13 - Vạn sự khởi đầu nan

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mỗi ngày đều cùng đi học và về nhà. Buổi sáng, Vương Nguyên khi lên xe buýt đều nhắn biển số xe cho Vương Tuấn Khải, còn Vương Tuấn Khải đợi ở bến xe tới khi thấy xe buýt của Vương Nguyên đến thì cậu mới lên. Các bạn học thấy hai người lúc nào cũng đi cùng nhau, hành động cử chỉ vô cùng thân mật, thì bắt đầu "ship" Khải Nguyên.

Buổi trưa, như thường lệ, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ và Lưu Chí Hoành ăn cơm cùng nhau. Đang ăn, bỗng Vương Tuấn Khải nảy ra một ý, cậu bảo Vương Nguyên:

"Vương Nguyên, từ giờ về nhà anh nghỉ trưa đi. Nhà anh gần trường hơn, em có thể nghỉ trưa thêm được một chút"

"Dạ... Nhưng mà ngày nào cũng vậy sẽ rất phiền gia đình anh!" Vương Nguyên lưỡng lự.

"Không sao, buổi trưa cũng chỉ có mình anh ở nhà, có em qua cũng vui hơn."

"Vậy tối nay em về xin phép bố mẹ đã. Nếu được thì từ mai em qua!" Vương Nguyên nói.

"Hai người đã tiến triển đến mức rủ nhau về nhà ngủ rồi sao?" Lưu Chí Hoành vừa cười vừa nói.

"Cậu không biết sao? Chúng tôi còn qua đêm với nhau rồi." Vương Tuấn Khải đáp trả.

"A, tin hot! Chút em phải đi kể cho cả lớp."

"Cậu đừng nói lung tung. Mình học ở nhà Khải ca muộn thì ngủ lại một đêm thôi." Vương Nguyên giải thích.

"Vậy thì buổi trưa em cũng đến nhà Khải ca ngủ được không? Nhà em cũng xa lắm. Không phải chúng ta đều là bạn bè sao?" Lưu Chí Hoành nói, quyết không buông tha cho đôi này.

"Cậu có thể về nhà mình ngủ. Mình chỉ đi 15 phút là về đến nhà rồi!" Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ơ..." Lưu Chí Hoành cứng họng. Vương Tuấn Khải chớp lấy cơ hội phản công ngay:

"Quan hệ của hai người cũng tiến triển nhanh đấy chứ?"

Dịch Dương Thiên Tỷ cười, còn Lưu Chí Hoành thì nhăn mặt tỏ vẻ đau khổ.

"Ba người đang về một phe bắt nạt tôi hả?" Lưu Chí Hoành nói.

Dịch Dương Thiên Tỷ thấy vậy liền nói:

"Mình nói nghiêm túc mà. Cả hai cậu nữa, bao giờ có dịp qua nhà mình chơi luôn."

"Được, hôm nào rảnh rỗi nhất định bọn mình sẽ qua chơi." Vương Tuấn Khải đồng ý.

***

Tối hôm đó, Vương Nguyên nhắn tin cho Vương Tuấn Khải:

"Bố em cho phép rồi! Vậy là từ mai em sẽ qua nhà anh buổi trưa :))" Vương Nguyên không quên kèm thêm mấy cái biểu tượng cười to.

"Yeah! Vậy mai em nhớ mang sách vở buổi chiều nhé." Vương Tuấn Khải trả lời, cuối câu còn có biểu tượng trái tim nữa.

"Hay mai mình ra ngoài ăn trưa rồi cùng về luôn? Trưa nào cũng ăn ở canteen chán quá." Vương Tuấn Khải nhắn tiếp.

"Ok. Lần này em mời. Cho anh chọn hàng ăn."

"Woah... Vương Nguyên giàu vậy? :O" - Vương Tuấn Khải nhắn kèm biểu tượng miệng há to ngạc nhiên.

"Em tiết kiệm để mời anh đấy :)" Vương Nguyên trả lời.

"Vậy ngân sách của em bao nhiêu để anh chọn?"

"Anh cứ chọn đi, để xem em đủ tiền không."

"Anh phải biết em có bao nhiêu tiền để còn chọn chỗ chỉ gọi đủ một suất, bắt em phải ăn chung với anh, giống như hồi mình ăn kem ấy." Vương Tuấn Khải nhắn kèm theo mặt quỷ cười gian xảo.

Cứ thế hai người nhắn qua nhắn lại tới hơn 9 giờ mới tạm biệt để học bài. Tới hơn 11 giờ, Vương Tuấn Khải nhận được tin nhắn của Vương Nguyên - "chắc chắn là chúc ngủ ngon" - Vương Tuấn Khải nghĩ. Họ có thói quen chúc nhau ngủ ngon một thời gian rồi, để người kia biết không đợi tin nhắn nữa. Thế nhưng, lần này là một tin nhắn khác:

"Em không về nhà anh buổi trưa được đâu. Mẹ em không cho."

"Có chuyện gì vậy? Không phải em bảo đã được đồng ý rồi sao?"

"Đấy là bố em cho. Mẹ em biết thì mắng cả bố em, bảo là cho phép con bậy bạ."

"Sao lại bậy bạ?"

"Mẹ em bảo anh có ý tốt muốn em nghỉ trưa thêm một chút, nhưng em không được lợi dụng. Mình có nhà cửa đàng hoàng thì không về, ngày nào cũng muốn qua làm phiền người khác là không được."

Vương Tuấn Khải thấy rất buồn, cậu nghĩ chắc Vương Nguyên cũng buồn như vậy, nhưng cậu lại không biết phải an ủi ra sao. Bỗng, cậu thấy tin nhắn tiếp theo của Vương Nguyên:

"Khải ca, em xin lỗi."

"Xin lỗi anh nhiều nhiều" Vương Nguyên nhắn tiếp.

Vương Tuấn Khải nghĩ, "mình không thể để thế này, giờ một chút khó khăn còn không giải quyết được thì sau này những thứ khó khăn hơn phải làm thế nào?". Cậu liền nhắn lại:

"Chuyện này không phải lỗi của em. Em cũng đừng lo, anh sẽ có cách giải quyết, chiều mai anh sẽ qua nhà em gặp mẹ. Em cứ yên tâm!"

Vương Tuấn Khải ngồi suy nghĩ ngày mai gặp mẹ Vương Nguyên nênnói những gì. Làm sao để bà hiểu Vương Nguyên tới nhà cậu không phiền hà gì mà lại là niềm vui của cậu, nhưng lại không được lộ ra tình cảm trên mức bạn bè của hai người. Cuối cùng, cậu nghĩ ra một cách. Cậu chỉnh báo thức sớm lên một chút để sáng mai có thời gian nói chuyện với bố mẹ, rồi yên tâm chùm chăn ngủ.

Bình thường buổi sáng Vương Tuấn Khải đều vội ra bến xe buýt, nên cậu hoặc là mang đồ ăn sáng đi hoặc mua đồ ăn ở trường. Hôm nay thấy Vương Tuấn Khải dậy sớm, không những ăn sáng cùng gia đình mà còn giúp bố mẹ chuẩn bị bàn ăn và bát đũa, bố mẹ cậu lại lo chút nữa sẽ nổi bão.

Trong khi ăn sáng, Vương Tuấn Khải nói với bố mẹ, muốn dùng danh nghĩa bố mẹ mời Vương Nguyên về nhà buổi trưa. Mẹ Vương Tuấn Khải nghe xong đầu đuôi, bảo cậu:

"Con cứ nói là mẹ nhờ Vương Nguyên qua nhà buổi trưa để canh chừng con, đề phòng con trốn đi chơi bậy bạ."

"Nói vậy thì con còn mặt mũi nào nữa." Vương Tuấn Khải nhăn mặt.

"Vậy thì con cần mặt mũi hay là muốn Vương Nguyên về cùng con?" Mẹ Vương Tuấn Khải nói.

"Thế lỡ mẹ cậu ta nghe vậy nghĩ con hư hỏng, cấm Vương Nguyên chơi với con thì làm thế nào?"

"Con cũng tiếp xúc với mẹ Vương Nguyên nhiều rồi, nếu vẫn không làm cho mẹ cậu ta tin tưởng được thì phải trách ai?"

Thấy hai mẹ con bất đồng quan điểm, bố Vương Tuấn Khải nói:

"Bố mẹ nào cũng lo lắng cho con mình, không phải con cái hư hỏng mới phải lo. Mẹ con khuyên con nói vậy, còn con nói thế nào thì tùy con."

Vương Tuấn Khải suy nghĩ, lời mẹ cậu khuyên cũng khá thuyết phục, nhưng cậu không muốn mẹ Vương Nguyên có bất kỳ ấn tượng không tốt nào về cậu, sau này mọi việc sẽ càng khó khăn hơn. Trước khi cậu quyết định phải nói sao thì đã thấy tin nhắn của Vương Nguyên rằng mình lên xe buýt rồi, cậu bèn quáng quàng thu dọn rồi chạy vội ra bến xe.

Chiều hôm đó, Vương Tuấn Khải đến nhà gặp mẹ Vương Nguyên, mọi việc diễn ra khá trôi chảy. Sau khi cậu nói mẹ cậu nhờ Vương Nguyên qua để "hai anh em bảo ban nhau ăn ngủ theo giờ giấc" - lý do cậu nghĩ mãi mới ra - thì mẹ Vương Nguyên liền đồng ý. Vương Tuấn Khải vừa ra về, lập tức thấy tin nhắn của Vương Nguyên:

"Khải ca giỏi quá, hôm qua mẹ em còn cương quyết vậy mà anh nói một chút là đồng ý liền. Thật bái phục! " Vương Nguyên nhắn kèm theo biểu tượng 'thumbs-up'.

Vương Tuấn Khải trả lời bằng biểu tượng cười lớn rồi nhắn tiếp:

"Sau này dù có khó khăn gì, chỉ cần hai chúng mình kiên trì và quyết tâm, chắc chắn sẽ đều vượt qua được!"

"Vâng! Chắc chắn vậy!" Vương Nguyên nhắn kèm theo biểu tượng mặt cười. Vương Tuấn Khải nghĩ không biết Vương Nguyên hiểu được dụng ý của mình bao nhiêu? Khó khăn sau này chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều, cậu hi vọng Vương Nguyên sẽ sẵn sàng cùng cậu đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top