Chương 10 - Chơi trung thu (1)
Giờ ăn trưa hôm nay, Lưu Chí Hoành không ngừng kể về lễ hội đèn lồng mà cậu đi chơi cùng Dịch Dương Thiên Tỷ tối qua một cách vô cùng hào hứng.
"Ở đó không chỉ có đèn lồng, mà còn nhiều thứ ăn chơi khác hay lắm!!" - Lưu Chí Hoành nói. Cậu liền khoe mấy phần thưởng mà cậu và Dịch Dương Thiên Tỷ cùng chơi giành được.
Vương Nguyên tuy trong lòng thấy rất tiếc nhưng ngoài mặt cố tỏ ra không có gì. Cậu muốn đổi chủ đề khác, nhưng Lưu Chí Hoành nhất quyết không buông. Nhìn Vương Tuấn Khải đang lẳng lặng ăn cơm, mặt không lộ cảm xúc, Vương Nguyên nghĩ chắc Vương Tuấn Khải đang đau lòng lắm vì bị gợi lại những chuyện trước kia.
Sau khi Lưu Chí Hoành ba hoa thêm một hồi, Vương Nguyên không chịu được nữa, nói lớn:
"Mình biết rồi, tối hôm qua các cậu chơi rất vui ăn rất ngon, giờ nói chuyện khác được không?"
Lưu Chí Hoành ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên. Hôm trước Vương Nguyên chê chán không đi, cậu mới muốn trêu một chút cho Vương Nguyên tiếc, không ngờ Vương Nguyên lại phản ứng mạnh như vậy.
Ăn trưa xong, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi bộ ra bến xe buýt về nhà. Thấy vẻ mặt đầy ưu tư của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đoán Vương Tuấn Khải vẫn còn buồn về chuyện vừa rồi. Cậu không nói gì, chỉ yên lặng đi bên cạnh để Vương Tuấn Khải có khoảng thời gian yên tĩnh.
Tới gần bến xe buýt, chợt Vương Tuấn Khải quay ra bảo Vương Nguyên:
"Tối thứ sáu mình cùng đi hội đèn lồng đi!"
"Dạ??" Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, tự hỏi có phải mình nghe lầm không vậy? Rồi cậu đoán có lẽ Vương Tuấn Khải thấy tội nghiệp cậu lúc vừa rồi, bèn nói:
"Khải ca, có phải là vì chuyện vừa rồi phải không ạ? Em không sao, tại Lưu Chí Hoành nói nhiều quá nên em hơi chán thôi... Trung thu này dù mình không đi lễ hội đèn lồng thì cũng có thể đi chỗ khác chơi mà!"
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nói:
"Chuyện này không phải chỉ vì em. Anh đã nghĩ kỹ rồi, trốn tránh được một lần không trốn tránh được cả đời. Anh đã trốn tránh quá lâu rồi, giờ là lúc phải đối mặt. Sai lầm trong quá khứ, nếu đã không thể rút lại, thì chỉ còn cách tiếp tục sống cho thật tốt phải không?"
Vương Nguyên đắn đo một chút, rồi cậu nhìn Vương Tuấn Khải, mỉm cười nói:
"Vâng, vậy thứ sáu này mình cùng đi! Dù phải đối mặt với chuyện gì, em cũng sẽ bên cạnh anh!"
***
Nghe thấy Vương Tuấn Khải xin đi chơi trung thu, mẹ cậu mừng như trúng số độc đắc - đã hơn một năm rồi con bà chưa một lần muốn đi chơi. Bà cho Vương Tuấn Khải tiền đi chơi nhiều bằng cả tháng tiêu vặt, còn dặn dò cậu mời Vương Nguyên đi ăn tối thật tử tế, làm Vương Tuấn Khải không những phải suy nghĩ mất mấy hôm xem nên mời Vương Nguyên ăn gì, còn phải mất công thuyết phục một hồi Vương Nguyên mới đồng ý để cậu mời bữa tối.
Chiều thứ sáu, sau khi tan học, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên về nhà cất đồ rồi cùng đi lễ hội đèn lòng. Vương Nguyên vừa về nhà một lúc thì Vương Tuấn Khải gọi điện, bảo đang chờ bên dưới rồi, bao giờ Vương Nguyên xong thì xuống.
Vương Nguyên vội xuống tầng một, đến nơi thì thấy Vương Tuấn Khải đứng cạnh một chiếc taxi, vẫy tay với cậu. Vương Nguyên đi tới, Vương Tuấn Khải liền mở cửa xe, bảo Vương Nguyên:
"Chúng ta đi thôi!"
Vương Nguyên hơi bất ngờ, nhưng thấy Vương Tuấn Khải đang chờ, cậu liền lên xe. Vương Tuấn Khải vào sau, vừa đóng cửa lại thì xe bắt đầu chuyển bánh. Vương Nguyên hỏi:
"Anh gọi taxi làm gì, nhà em có mấy tuyến xe buýt tới chỗ lễ hội mà?"
"Hôm nay anh phải đưa đón em đi đến nơi về đến chốn!" Vương Tuấn Khải nói.
"Đưa đón em bằng xe buýt, không phải càng to đẹp hơn sao?" Vương Nguyên cười nói.
Vương Tuấn Khải cũng bật cười, rồi xoa xoa đầu Vương Nguyên.
"Giờ mình đi ăn gì ạ?"Vương Nguyên hỏi.
"Mình ăn ở một nhà hàng gần đây. Chỗ này chất lượng khá được, đồ ăn cũng phong phú, em có thể tha hồ chọn."
Xe taxi đỗ trước cửa một nhà hàng trông rất sang trọng. Một anh nhân viên mặc sơ mi, đeo cà vạt liền bước tới mở cửa xe, cúi đầu chào hai người rồi dẫn họ vào quán. Đến cửa, một chị nhân viên đã đứng đợi từ bao giờ, tươi cười "kính chào quý khách". Vương Tuấn Khải bảo chị nhân viên:
"Bọn em đã đặt bàn 2 người, tên Vương Tuấn Khải"
"Vâng. Mời hai bạn đi theo mình ạ!" Chị nhân viên dẫn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lên tầng hai. Hai người ngồi vào bàn, trên bàn đã bày sẵn hai bộ dụng cụ ăn uống, dao, dĩa, bát, đũa đều đủ cả, còn cả chiếc khăn ăn gấp hình hoa hồng rất đẹp.
Chị phục vụ đưa cho mỗi người một quyển thực đơn, Vương Nguyên nhìn qua, thấy toàn những món giá bằng cả mấy tuần tiêu vặt của cậu. Cậu bảo chị phục vụ:
"Chị chờ một lát bọn em bàn bạc ạ."
Chị phục vụ biết ý, đứng lùi xa mấy bước. Vương Nguyên nói nhỏ với Vương Tuấn Khải:
"Sao anh đưa em tới chỗ đắt tiền thế này?"
"Lần đầu tiên mời em đi ăn, phải đến chỗ tử tế một chút!" Vương Tuấn Khải nói.
"Bọn mình cùng ăn một bữa đâu cần lãng phí như vậy. Mình chưa gọi gì, giờ chắc đi vẫn còn kịp." Vương Nguyên vừa nói, vừa nói vừa liếc nhìn chị phục vụ vẫn đang đứng đợi cách đó không xa.
"Anh đã đặt bàn từ mấy hôm trước, giờ bỏ đi thì không phải với họ lắm..." Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên thấy giờ bỏ đi cũng xấu hổ, đành phải chịu ăn ở đây. Vương Tuấn Khải xem thực đơn một lượt rồi hỏi Vương Nguyên:
"Em chọn được chưa?"
"Rồi ạ"
"Em muốn ăn gì?"
"Em ăn mỳ sủi cảo"
"Còn gì nữa?"
"Vậy thôi ạ"
Vương Tuấn Khải nhăn mặt:
"Mỗi người ôm một bát mì ăn thì chán lắm. Trung thu là dịp đoàn viên, mình gọi mấy món ăn chung đi!"
"Vâng..." - Vương Nguyên vừa nói, vừa nhìn thực đơn - "Vậy em nghĩ chỉ cần gọi hai phần cơm trắng và một món gì đó là đủ..."
Vương Tuấn Khải bật cười, Vương Nguyên liền hỏi:
"Anh cười gì vậy?"
"Không, không có gì." Vương Tuấn Khải nói, trong lòng nghĩ thầm "cười em dễ thương quá, cố tiết kiệm cho anh."
"Vậy em thích gọi món gì?" Vương Tuấn Khải hỏi.
"Em ăn gì cũng được, tùy anh chọn!"
"Vậy anh gọi gì em cũng phải ăn nhé?"
"Vâng"
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đã "sập bẫy" thì cười thích thú. Cậu gọi chị phục vụ đến rồi bảo:
"Cho em 2 bát súp sò điệp thịt cua"
"Vâng." Chị phục vụ nói rồi bắt đầu ghi lại.
"Một con tôm hùm nướng bơ tỏi, một đĩa bào ngư hấp nấm, một đĩa bò áp chảo"
"Vâng." Chị phục vụ cắm cúi ghi.
"Hai phần cơm trắng. Một đĩa trái cây tổng hợp... Em muốn uống gì?"
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải gọi một lô một lốc thì sửng sốt không nói lên lời.
"Nguyên Nguyên?" Thấy Vương Nguyên đang đờ người ra, Vương Tuấn Khải gọi.
"Không cần gọi nhiều vậy đâu, chị bỏ bớt ra hộ em, chỉ cần một món thôi..." Vương Nguyên bảo chị phục vụ.
"Chị mặc kệ cậu ta, hôm nay em là người mời."
"Không!" Vương Nguyên nói lớn.
"Chị cứ đặt chừng này trước, lát em sẽ gọi nước." Vương Tuấn Khải nói, chị phục vụ thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lập tức cúi đầu chào rồi đi ngay.
"Anh..."
"Vừa rồi ai đồng ý anh chọn gì cũng ăn hả?"
Vương Nguyên không biết cãi thế nào, tức muốn phát khóc, quay mặt đi không thèm nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải thấy vậy, bèn đứng dậy, đi đến chỗ Vương Nguyên, đặt tay lên vai cậu, cúi xuống nói:
"Thôi nào, không phải hôm nay bọn mình đi chơi cốt để vui vẻ sao, giờ còn chưa ăn tối mà sao Nguyên Nguyên của chúng ta đã tức giận vậy?"
Vương Nguyên chẳng buồn quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, cậu cảm thấy cục tức này không thể dễ dàng nuốt trôi được.
"Em bảo ăn gì cũng được, lúc anh chọn rồi lại tức giận, có phải là không công bằng với anh không? Nếu em không thích đến những chỗ thế này, lần sau mình không đến nữa. Lần này anh đã gọi rồi, không ăn uống thật ngon lành vui vẻ mới là lãng phí, em thấy có đúng không?" Vương Tuấn Khải nói tiếp.
Thấy lời của Vương Tuấn Khải cũng có phần có lý, Vương Nguyên cuối cùng cũng xuôi một chút, cậu nói với Vương Tuấn Khải:
"Em nghĩ bạn bè đi ăn cùng nhau vui vẻ là chính, không cần phải ăn ở những chỗ đắt tiền thế này. Lần trước dù 2 người chỉ có 1 cốc kem ăn chung em cũng thấy rất vui. Anh mời em đến những chỗ này, em không mời lại anh được sẽ thấy rất ấy náy."
"Vương Nguyên..."
Vương Tuấn Khải quay lại chỗ ngồi, nhìn Vương Nguyên, mỉm cười nói:
"Em không cần mời lại anh. Việc em làm bạn với anh còn đáng quý hơn gấp trăm ngàn lần những thứ này rồi..."
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải cố gắng dỗ dành mình như vậy, cơn giận cũng nhanh chóng tiêu tan. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đã cười rồi, trong lòng mới thở phảo nhẹ nhõng.
Được một lát, đồ ăn bắt đầu được dọn ra. Vương Nguyên chưa bao giờ ăn nhiều đồ ngon đến vậy, cậu không thể kiềm chế được, mồm miệng lúc nào cũng nhồm nhoàng đầy thức ăn. Vương Tuấn Khải hết gỡ tôm hùm rồi lại gắp thức ăn cho Vương Nguyên, bản thân thì không ăn là mấy, chỉ nhìn Vương Nguyên ngon miệng thế kia cậu đã cảm thấy no rồi.
Ăn xong, Vương Nguyên ngồi tựa lưng vào ghế, bụng to thành một đống trước mặt.
"Em không đi nổi nữa rồi!" Vương Nguyên nói.
"Không sao, giờ còn sớm, em cứ ngồi nghỉ một lát, hội đèn lồng muộn một chút mới vui!"
"Lỡ lát nữa em vẫn không đứng dậy được thì làm thế nào?"
"Vậy anh phải bế em rồi!" Vương Tuấn Khải cười nói.
Vương Nguyên nghĩ: "Bế chứ không phải là cõng hay khiêng? Vậy không phải là kiểu bế ngửa như các đôi trong phim sao?" Má cậu chợt ửng hồng mà cậu không hề hay biết.
Ăn xong, Vương Nguyên nhất định không cho Vương Tuấn Khải gọi taxi mà muốn đi xe buýt tới hội đèn lồng. Giờ này mọi người đều đổ xô tới lễ hội nên xe buýt chật cứng. Hai người đứng gần cửa xe, chỉ còn một cái tay vịn trên đầu, Vương Tuấn Khải nhường Vương Nguyên, còn cậu nắm vào thanh sắt chạy dọc trên cao. Cạnh họ, một thanh niên cao lớn đang cắm mặt vào điện thoại chơi điện tử chăm chú.
Xe buýt dừng lại ở một bến, thanh niên kia ngẩng mặt lên, chợt nhận ra đã đến bến của mình, vội vàng chen xuống. Vì xe buýt đông nghẹt không có chỗ đi, Vương Nguyên bị anh ta đẩy ngã dúi dụi. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên bị xô về phía mình thì vội đỡ lấy. Đến lúc Vương Nguyên kịp hiểu vừa xảy ra chuyện gì thì đã thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Vương Tuấn Khải.
"Em không sao chứ?" Vương Tuấn Khải ghé vào tai Vương Nguyên hỏi nhỏ.
"Dạ em không sao... cảm ơn Khải ca." Vương Nguyên vội đứng thẳng dậy, bám lại vào cái tay vịn, thấy chút xấu hổ vì ngã vào lòng Vương Tuấn Khải giữa chốn đông người thế nào.
Từ lúc đó, Vương Tuấn Khải đổi tư thế đứng để che chắn Vương Nguyên với đám người xung quanh. Vương Nguyên thấy lưng mình áp sáp vào ngực Vương Tuấn Khải, hơi thở của Vương Tuấn Khải phả lên cổ làm cậu có cảm giác rất lạ, tim đập càng lúc càng nhanh. Xe buýt đi thêm mấy bến thì đến điểm xuống, Vương Nguyên thấy vậy thở phào tự nhủ: "thêm chút nữa chắc tim mình nhảy ra khỏi ngực". Thế nhưng, khi hai người xuống xe rồi, Vương Nguyên chợt lại thấy như có phần tiếc nuối cái cảm giác vừa rồi mà chính cậu cũng không hiểu rõ vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top