Chương 1 - Khởi đầu mới
Chiều đầu thu, nắng vàng ươm, gió man mác thổi. Các lớp đều đang trong giờ học nên sân trường thanh tĩnh đến lạ thường. Mấy chú chim nhởn nhơ ríu rít trên cành, chúng không hề hay biết chỉ vài phút nữa thôi, sự yên bình này sẽ bị đập tan bởi lớp 10 nằm cuối hành lang kia.
Năm nay, một giáo viên ngữ văn trong trường nghỉ đẻ sớm, vì nhà trường chưa sắp xếp kịp nên dù đã tới tuần thứ hai, lớp 10 đó vẫn chưa có giáo viên. Tuy cô chủ nhiệm đã thông báo từ vài hôm trước về việc được nghỉ sớm hai tiết, chẳng mấy học sinh lại chịu ngoan ngoãn báo lại với phụ huynh mà bỏ lỡ cơ hội đi chơi hiếm có này. Thế nhưng, cậu nam sinh ngồi bàn hai tên Vương Tuấn Khải thì khác, vừa biết tin được nghỉ liền lập tức báo ngay cho bố mẹ. Không phải vì cậu là dạng mẫu mực kiểu "con nhà người ta", mà bởi cậu muốn giành suất đón đứa em gái năm nay vừa vào lớp 1.
Tiếng chuông vang lên, lớp học trong tích tắc biến thành một cái chợ vỡ. Cả nam sinh lẫn nữ sinh vui như trẩy hội vì sắp được tự do đến hai tiết mà bố mẹ vẫn tưởng mình đang chăm chỉ ngồi trên lớp. Cô giáo vừa rời khỏi, lập tức có mấy bạn nữ chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải:
"Vương Tuấn Khải, bọn mình nghe nói có một hàng kem ở gần trường rất ngon, giờ đang định tới đó ăn thử, cậu đi cùng bọn mình không?"
"À..." Vương Tuấn Khải ngập ngừng.
Còn tới hơn một tiếng nữa mới tới giờ em cậu tan học, trường em cậu chỉ cách vài phút đi bộ, cậu không có lý do gì từ chối. Có điều, cậu thực sự không có hứng thú đi đàn đúm ăn uống với hội con gái. Dù cậu chỉ giữ lịch sự xã giao với bọn họ, rất đông con gái trong lớp không những thích cậu ra mặt mà còn chẳng ngại luôn miệng gọi cậu là "nam thần", bởi cậu không những học giỏi và thân thiện, lại còn mang một vẻ ngoài mười phần hoàn mỹ. Thân hình cao ráo, nước da trắng, khuôn mặt hoàn hảo đến không tì vết, nhất là đôi mắt rất sáng và lúc nào cũng tràn đầy cảm xúc. Dù nữ sinh nào cứng rắn tới mức như vậy còn chưa đổ thì cuối cùng cũng sẽ bị hạ gục bởi nụ cười tuyệt đẹp của cậu, làm lộ ra hai chiếc răng khểnh dễ thương vô cùng, thực sự không-thể-không-yêu.
"Tiểu Khải, qua nhà mình chơi XBox không?" - Còn chưa biết trả lời mấy bạn nữ ra sao, Vương Tuấn Khải thấy có người vỗ vào vai cậu từ đằng sau mà hỏi. Cậu quay lại, thấy ba đứa bạn cậu thường chơi cùng, bỗng cảm thấy vui mừng như chết đuối vớ được cọc.
"Vương Tuấn Khải chuẩn bị đi ăn kem với bọn tôi rồi!". Một bạn nữ liền nhanh miệng trả lời thay.
"Cậu chỉ giỏi luyên thuyên, Tiểu Khải hẹn với bọn tôi từ hôm qua mà." Bạn nam vừa rủ Vương Tuấn Khải lập tức đáp lại.
Vương Tuấn Khải chắc chắn chỉ mới nghe họ rủ vài giây trước, nhưng việc đó thì có quan trọng gì? Xin lỗi mấy nữ sinh vài lời cho xong chuyện, Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhập hội với lũ bạn kia.
Trên đường đi, đám bạn không quên trêu trọc Vương Tuấn Khải vì chuyện vừa rồi:
"Tiểu Khải quá hot rồi, lúc nào cũng thấy 1 đám các 'em chân dài' vây quanh." Một nam sinh nói.
"Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra mà." Nam sinh khác tiếp lời.
"Vậy trong số đó cậu đã chọn được em nào chưa? Hay là định vơ hết?" Nam sinh thứ ba lên tiếng.
Vương Tuấn Khải cười:
"Mới biết nhau mấy hôm, nhớ được tên bọn họ đã là tốt rồi, làm sao đã có thể thích ai?"
"Thể nào mà hắn đi với chúng ta, sau này có bạn gái rồi chắc sẽ chẳng còn để huynh đệ trong mắt". Một nam sinh liền nói.
Vương Tuấn Khải lập tức bật lại ngay:
"Cậu đang lấy bụng ta suy ra bụng người đấy à? Tiếc là bụng dạ của cậu không đo được lòng quân tử rồi!"
Dù chỉ mới biết nhau chưa đầy hai tuần, Vương Tuấn Khải và đám bạn này đã khá thân thiết. Ban đầu họ không có nhiều thiện cảm về cậu, bởi nữ sinh cả lớp chỉ để mỗi cậu trong mắt mà chẳng đoái hoài đến người khác. Tuy nhiên, khi đã biết nhau rồi thì họ thấy cậu chơi rất được. Học giỏi nhưng cậu không kiêu ngạo, gia đình khá giả nhưng cậu lại giản dị hòa đồng, được nhiều bạn nữ hâm mộ nhưng cậu chưa bao giờ trọng sắc khinh bạn. Sự ghen tỵ ban đầu của mấy nam sinh mới lớn nhanh chóng bị tình bạn chân thành thế chỗ.
"Lát nữa các cậu ăn cơm ở nhà mình không? Tối nay bọn mình học nhóm. Mình sẽ nhờ mẹ gọi điện xin phép bố mẹ các cậu". Một nam sinh rủ.
"Tốt quá, mình đang muốn hỏi Tiểu Khải đống bài tập Toán". Một nam sinh khác trong nhóm hí hửng.
"Chút nữa mình phải đi đón em rồi... Nhưng không sao, về nhà mình sẽ cố làm xong sớm, tối nay có gì cần hỏi cứ gọi điện cho mình..." Vương Tuấn Khải nói, giọng có phần áy náy.
Tới nhà một nam sinh trong nhóm, bốn người lôi XBox ra chơi. Họ chia là hai đội, hai đấu với hai. Bốn người cùng chơi, thắng thì muốn thắng tiếp, thua thì muốn gỡ lại, chơi đến hăng say không còn biết giờ giấc là gì. Tới khi Vương Tuấn Khải giật mình nhìn lên đồng hồ thì đã quá giờ em cậu tan học tới nửa tiếng. Cậu hoảng hốt ném bộ điều khiển lên ghế sofa, chỉ kịp nói một câu "mình phải đi đón em gấp, mai gặp" rồi vội cầm ba lô chạy đi.
Vương Tuấn Khải cố gắng chạy nhanh hết sức có thể. Sáng nay khi biết được cậu đón thì em gái cậu đã vui mừng lắm, cậu còn hứa sẽ đưa nó ra công viên chơi. Vương Tuấn Khải nghĩ, từ hồi em mình bắt đầu đi học tới giờ chưa bao giờ phải chờ lâu như vậy, không biết nó có sợ, có khóc không? Rồi liệu nó có đi lạc hoặc thậm chí bị kẻ xấu dẫn đi không? Càng nghĩ càng sợ, cậu cố chạy đến mức ngực đau thắt, tim muốn nhảy ra ngoài.
May thay, tới gần cổng trường, Vương Tuấn Khải nhìn thấy em mình đang đứng đợi, tuy vẻ mặt buồn thiu nhưng ít ra cũng không tới mức sợ hãi khóc lóc.
"Tiểu Ngọc..." Vương Tuấn Khải gọi lớn.
"Khải ca!" Em gái Vương Tuấn Khải thấy anh mình đến đón, liền nhảy cẫng lên reo mừng.
Vương Tuấn Khải chạy tới sát lòng đường, xe đang đi rào rào, cậu dừng lại, đợi bớt xe để băng qua con đường này là sẽ đến cổng trường học phía bên kia. Bỗng cậu nhận ra vừa rồi mình đã cố sức thế nào, trời đất bỗng tối sầm, cậu thấy choáng váng quay cuồng tới đứng không vững. Giờ đã là chiều muộn, Vương Tuấn Khải đang đói lại chạy cố sức như vậy khiến bệnh hạ đường huyết tái phát. Cậu không đứng nổi nữa, ngồi bệt xuống đất, gục mặt vào đầu gối thở gấp.
Còn chưa thấy đỡ hơn là bao, bỗng Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng còi ô tô hú lớn. Ngẩng đầu lên, cậu thấy em mình đã bước xuống đường từ lúc nào. Em cậu mải nhìn cậu mà băng qua đường, hoàn toàn không để ý tới chiếc ô tô đang lao tới...
***
Một năm sau.
Tám giờ sáng, mẹ Vương Tuấn Khải đến gõ cửa phòng cậu:
"Tiểu Khải, dậy chưa con?"
Không có tiếng trả lời, mẹ Vương Tuấn Khải mở cửa vào, thấy cậu đang nằm úp mặt xuống gối, hoàn toàn không có biểu hiện gì là đã nghe thấy mẹ gọi.
"Dậy thôi con, đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, chút mẹ con mình còn ra ngoài!"
Vương Tuấn Khải đã thức dậy từ lâu, nhưng cậu không muốn ra khỏi giường. Gần một năm nay, Vương Tuấn Khải đã trở thành một con người khác: lạnh lùng và bất cần, sống trong đau khổ và dằn vặt. Cậu cho rằng tai nạn của em cậu hoàn toàn là lỗi của mình. Cậu luôn nghĩ, nếu mình không giành đi đón em, nếu mình không mải chơi mà quên giờ, nếu mình đã sang đường ngay lúc đó... thì chắc chắn em cậu đã không chết. Cậu từng muốn chết để chuộc tội và giải thoát, nhưng lại không nỡ khi nghĩ đến bố mẹ cậu một lúc sẽ mất cả hai đứa con.
Đối với một người muốn chết mà lại phải sống, cuộc sống thật sự không dễ dàng gì - nó không còn tiếng cười và niềm vui nữa. Cậu sợ phải đến trường, từng sự việc tưởng chừng hết sức bình thường ở trường đều nhắc cậu nhớ lại buổi chiều hôm đó. Cậu thấy quá xấu hổ nhục nhã với tội lỗi của mình đến mức không dám nói chuyện, tiếp xúc với bất kỳ bạn bè nào. Bố mẹ đã cho cậu nghỉ học một năm để ổn định tinh thần, nhưng chỉ vài ngày nữa thôi là năm học mới lại bắt đầu, và cậu sẽ phải đi học lại.
Sau khi phải dậy một cách hết sức miễn cưỡng và làm vệ sinh cá nhân buổi sáng một cách hết sức chậm chạp, Vương Tuấn Khải ngồi vào bàn ăn. Cậu uể oải nhìn bát mì bò trước mặt mẹ cậu vừa nấu, lấy đũa chọc mấy cái rồi thở dài:
"Hôm nay con thấy rất mệt, con ở nhà được không ạ?"
Mẹ Vương Tuấn Khải vừa bưng một bát mì nữa từ trong bếp ra, bà vừa đặt bát mì xuống bán, vừa nói với giọng cương quyết:
"Con mệt là do bệnh tâm lý thôi, càng phải ra ngoài cho khuây khỏa".
Vương Tuấn Khải biết có nói nữa cũng chẳng ích gì, lại thở dài rồi bắt đầu chậm chạp ăn mì, vài ba sợi một miếng.
Từ hôm qua mẹ cậu đã bảo sáng nay cậu phải cùng mẹ sẽ đến chơi nhà cô bạn thân của bà. Nghe nói hồi xưa hai người rất thân, sau khi học đại học xong, cô ấy chuyển đi rồi hai người bị mất liên lạc. Gần đây nhà cô ấy mới chuyển đến thành phố này, tháng trước hai người tình cờ gặp lại nhau ở siêu thị nên mẹ cậu mừng lắm. Bạn bè cũ thỉnh thoảng đến nhà nhau chơi là chuyện bình thường, nhưng cậu không hiểu, hôm nay mẹ cậu quyết bắt cậu đi theo làm gì. Để cậu ngồi chầu rìa nghe chuyện chị em phụ nữ sao? Cậu chắc mẹ mình không phải là người vô lý thế, lại càng thấy khó hiểu.
Vương Tuấn Khải vừa ăn sáng xong thì mẹ cậu đã nhắc sửa soạn để đi. Hai mẹ con qua một siêu thị gần nhà, mua nguyên liệu cho bữa trưa rồi đến một chung cư cách đó không xa.
Tới trước cửa một căn hộ ở góc tầng 8, mẹ cậu bấm chuông cửa. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, một cậu thiếu niên trạc tuổi cậu xuất hiện, cùi đầu chào lễ phép:
"Con chào cô, mời cô vào nhà chơi ạ!"
Vương Tuấn Khải nhìn người trước mặt, là một cậu thiếu niên khá gầy, hơi thấp hơn cậu một chút. Cậu thiếu niên đó có một làn da trắng hồng, đôi mắt cong cong dễ thương, và đặc biệt nụ cười không chỉ vô cùng rạng rỡ mà còn ấm áp như nắng xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top