Chap 9: "Seo phi" với nam thần???
Sáng hôm sau......
Vương Nguyên vừa đặt cái cặp sách vào chỗ ngồi thì cả lũ con gái đã xô vào hỏi :
- Nguyên Nguyên ! Sao cậu lại được ở cạnh nam thần?
- Nam thần có quan hệ gì với cậu?
- Nam thần quen cậu lúc nào?
- Nguyên Nguyên....
-Nam thần.....
- Nguyên Nguyên....
- Nam thần.....
Mỗi đứa một câu hỏi, câu trước "Nguyên Nguyên" câu sau " nam thần " tóm lại là chỉ xoay quanh vấn đề :" Tại sao Vương Nguyên lại ở cạnh Vương Tuấn Khải????? " Vương Nguyên bị hỏi dồn, bực mình quá định hét lên " Trật tự " thì một bạn gái ở trong lớp phi đến báo tin :
- Nam thần Vương Tuấn Khải đang đến trường !!!!!!!!
- Thật sao????? Mau xuống xem !!!!
Lũ con gái đang "hỏi cung" cậu vừa nghe tin anh đến liền nhao nhao, vội vàng chạy xuống sân trường. Vương Nguyên liền thở phào nhẹ nhõm lấy trong cặp ra cuốn tiểu thuyết, trong đầu nghĩ: " Cuối cùng cũng có thể an ổn đọc sách mà không bị ai quấy rầy rồi !" Nhưng suy nghĩ đó chỉ đúng trong vòng 1 PHÚT bởi vì dưới sân trường náo loạn như siêu sao điện ảnh xuất hiện. Dù cậu đã cố gắng để không để ý nhưng các âm thanh hỗn loạn vẫn rơi vào tai điển hình như :
- Vương Tuấn Khải !!!! Anh thật soái, thật ngầu >< !!!
- Vương Tuấn Khải !!! Nhìn em đi !!!!!!
- Vương Tuấn Khải !!!! Anh là thế giới của em >< !!!!
Với sức chịu đựng xấp xỉ số 0, Vương Nguyên bực tức, đập quyển sách xuống bàn, định rủ Chí Hoành xuống căn tin ăn một chút gì đó, nhưng nhìn quanh trong lớp lại chẳng có ai nên cậu đành vo viên hai tờ giấy nhỏ lại, nhét vào lỗ tai để đỡ ồn rồi xuống sân trường.
-------------------------- Vài phút sau --------------------------
Vừa xuống sân trường, Vương Nguyên đã giật mình vì lượng fan đông đảo của Vương Tuấn Khải. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ rằng có vài đứa con gái trong trường thôi, ai ngờ là cả các cô giáo đã đáng tuổi ông bà bố mẹ cậu còn hò reo ầm ĩ. Cố gắng chen vào trong đám đông, cuối cùng cậu cũng tìm được Chí Hoành. Nhưng ai ngờ được, chỉ vì Vương Tuấn Khải mà Lưu Chí Hoành từ chối đồ ăn và bỏ rơi bạn thân của mình ( ~o~ ).
Một lúc sau...
Tiếng chuông vào lớp vang lên, các HS dù rất muốn ở lại ngắm nam thần nhưng vì anh cũng phải vào phòng hiệu trưởng để làm các thủ tục nhập học nên sân trường liền trở nên yên tĩnh.
Vào lớp...
Vừa thấy Vương Nguyên ngồi vào chỗ, Lưu Chí Hoành đã "bay" đến ( lúc này giáo viên chưa vào lớp ) nói:
- Nguyên Nguyên !!! Nam thần thật hảo soái nha! Vừa nãy nam thần vừa nhếch miệng đấy !!! Ôii~ lúc đó anh ấy thật ngầu thật soái thật men lì !!! Trời ơiiiii vừa mới nghĩ đến mà tim tớ đã đập thình thịch rồiiii !!!!!!!
Lưu Chí Hoành nói xong quay ra thì thấy Vương Nguyên nhìn mình với ánh mắt " nhìn tớ có giống như đang quan tâm không???" Chí Hoành liền dùng ánh mắt "nghi ngờ"nhìn cậu:
- Nguyên Nguyên ! Nói thật cho tớ biết đi ! Có phải cậu không thích nam thần vì anh ấy mới đến đã có nhiều fan hâm mộ hơn cậu rồi đúng không??
Vương Nguyên nghe vậy liền cầm quyển sách đập một phát vào đầu Lưu Chí Hoành, Chí Hoành xoa xoa đầu nói:
- Nguyên Nguyên ! Sao cậu lại đập tớ? Tớ có làm gì đâu!
Vương Nguyên bỏ quyển sách xuống, nói:
- Hừ! Cậu còn bảo không làm gì hả? Vậy cậu vừa nói cái gì??
- Không phải thì thôi chứ sao cậu lại đập tớ? Cậu có biết là IQ của tớ rất thấp hay không a~ Tớ mà ngu đi là cậu phải chịu trách nhiệm đó!
- Chí Hoành nè...
- Gì hả?
- Tớ hỏi cậu một câu nhé?
- Cậu cứ hỏi đi!
- Tại sao Trùng Khánh có vô số trường tốt mà Vương Tuấn Khải lại chọn vào trường mình vậy? Muốn làm quen với văn hóa, đường phố gì gì đó vào trường khác cũng được mà!
- Hình như là vì Vương Thị đang đầu tư thêm tiền để xây dựng và mua thêm thiết bị hiện đại cho trường mình nên nam thần vào để quản lí giám sát luôn hay sao ấy!
- Ừ! Ra là thế ! Thầy vào lớp rồi kìa, cậu về chỗ đi!
-Ừ!
_______________ ~Tui là giải phân cách đáng yêu~_______________
"Reng reng..."
- Hết tiết, các em nghỉ!
Thầy vừa nói xong, Chí Hoành đã "bay" ra chỗ Vương Nguyên nói:
- Nguyên Nguyên! Đi ăn thôi, tớ đói lắm rồi. Với cả xuống chậm là phải chờ lâu đấy!
- Ừ! Tớ cũng đói meo rồi đây! Đi thôi!
- Ok!
Rồi hai bạn thụ dễ thương của chúng ta "tay trong tay" đi đến căn tin.
Đến nơi...
- What???? Ở đây đông quá, hết chỗ rồi!
Vừa bước vào căn tin, Chí Hoành đã giật mình.
- Thôi, bọn mình lấy đồ ăn rồi ra "chỗ bí mật" vậy. Chỗ bọn mình mới tìm thấy lần trước ấy!
- Ừ! Nguyên Nguyên, cậu ăn gì để tớ lấy luôn cho!
- Tớ ăn...hôm nay có những món gì ấy nhỉ ? ( mỗi ngày có những món ăn khác nhau)
- Sườn chua ngọt nè, gà rán nè, rau xào nè !#$%^&*!#$%^& bla bla,...
- Ừ vậy tớ ăn sườn chua ngọt, gà rán, !#$%^&**((!
- Ok! Chờ tớ chút nhé!
1 lúc sau....
- Nè phần của cậu nè Nguyên Nguyên! Đi thôi!
- Cảm ơn cậu!
Hai người lại cùng nhau đi ra "chỗ bí mật". ( Au: Mấy thím có thắc mắc "chỗ bí mật" của hai bạn trẻ là ở đâu hay như thế nào không a~ Au xin bật mí một chút nè: đó là nơi có bãi cỏ xanh rờn, có một cái cây cổ thụ to, dưới cái cây cổ thụ có một cái ghế đá trắng được dây leo cuốn quanh thành ghế.) Đến nơi, hai bạn ngồi xuống bãi cỏ xanh rờn ( như Au đã kể ở trên). Bất chợt, Chí Hoành hét lên:
- Nam....n...nam.....thần!!!!!!
- Chí Hoành! Cậu khùng hả? Nam thần gì cơ? Không lẽ cậu gọi tớ là nam thần? Ôi trời! Tớ biết tớ rất là soái rồi nhưng cậu không cần thiết phải gọi tớ là nam thần đâu!!!
Vương Nguyên "thao thao bất duyệt" cho đến khi Chí Hoành đập một phát vào đầu cậu. Cậu liền hét lên:
- Chí Hoành!!!!!!!! Sao cậu dám đánh tớ?????
- Tớ không có gọi cậu là nam thần nhé! Hãy nhìn lại đi!
Rồi Chí Hoành chỉ tay vào con người đang nằm ngủ trên cái ghế đá ( như Au đã kể ) cách đó không xa. Vương Nguyên giật mình, thốt lên:
- Hả! Sao Vương Tuấn Khải lại ở đây???
- Tớ cũng không biết! Ôi nhìn dáng nam thần ngủ mới đẹp làm sao!!
- Cũng bình thường thôi mà! À Chí Hoành này, sao chúng ta không nhân cơ hội này "seo phi" mấy kiểu với anh ta rồi post weibo nhỉ, thể nào chẳng được hơn mấy nghìn lượt like!
Nói xong Vương Nguyên lấy cái điện thoại ra. Cậu bảo:
- Tớ với cậu mỗi người chụp riêng trước nhé!Rồi chụp chung sau!
- Ok! Cậu chụp trước đi!
-Ừ!
Rồi Vương Nguyên giơ cái điện thoại lên, cười tươi, tay giơ lên hình chữ "V", vừa mới được một tấm thì người con trai đang nằm trên ghế mở mắt ra, Vương Nguyên liền giật mình, đánh rơi cả cái điện thoại. Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói:
- Cậu đang làm gì vậy?
------------------------------End-------------------------------------
Au đã trở lại sau một thời gian dài rồi đây. Còn ai nhớ Au không nè??? Chap này dài lắm đó nha "1379" từ của Au đó. Coi như bù cho thời gian trước đó nha. Thế nhá, Au đi đây. Nhớ bình chọn và comment cho Au nha. Yêu mấy thím moa moa <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top