Chap 7 : Tên của anh/cậu là gì???

Vương Nguyên vẫn nắm tay Vương Tuấn Khải chạy cho đến khi cách thật xa trường mới dừng lại thở. Vương Tuấn Khải chờ cậu thở một lúc mới lay lay tay cậu nói:

- Cậu bỏ tay tôi ra được chưa??

Vương Nguyên vẫn thở hồng hộc nói:

- Hôm nay anh trêu tôi chưa đủ sao? Hại tôi bị cô y tế ghét, trễ cả 1 buổi học rồi bị lão Đặng ghi vào sổ! Giờ anh còn nắm tay nắm chân được hả??????????

- Cậu cứ thử nhìn xem !

Anh nói rồi còn cố tình đung đưa cái tay đang bị cậu nắm chặt. Cậu nhìn xuống đúng là bàn tay của mình đang nắm chặt lấy tay anh, liền đỏ mặt xấu hổ rút tay lại. Nhưng ai bảo tay anh ấm quá nên cậu mới nắm đến quên luôn chứ. Anh thấy biểu cảm dễ thương của cậu, liền trêu chọc:

- Tôi biết là tay tôi nắm rất thích nha~ nên cậu mới nắm đến quên, nếu cậu muốn cứ nắm thoải mái, tôi không ngại đâu !

- Này nhá! Anh đừng cậy tôi hiền mà trêu tôi ! Ờ đấy, tôi nắm đến quên thì sao? Chẳng qua là vì chạy lão Đặng nên tôi mới nắm tay anh nhá! Chứ không đừng có mơ! 

- Ơ ! Thì tôi chỉ bảo vậy thôi chứ có làm gì đâu mà cậu phải sợ nhỉ? Thích thì cứ thoải mái nắm! Không phải sợ đâu nha! Tôi cho phép rồi mà !

- Này,.........ơ.......tên anh là gì ý nhỉ??  

-.........Cậu........không...biết tên tôi thật hả?

- Ơ hay! Tôi không biết thì bảo không biết, rốt cục anh có nói không??

- Tên tôi là :Vương Tuấn Khải !

- Cái gì??? Vương Tuấn Khả??? HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ ! ÔI THẦN LINH ƠI! HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ! Anh.....HÁ HÁ HÁ......tên....... HÁ HÁ HÁ.......Vương Tuấn Khả thật sao?? HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ ! Nhìn anh cũng nam tính.... HÁ HÁ HÁ.... vậy mà tên là Vương Tuấn Khả!!! HÁ HÁ HÁ!

Vương Nguyên cười lăn ra cả đường mà không để ý khuôn mặt của ai kia đã đen hơn đít nồi, người thì tỏa ra sát khí như muốn giết người. Vương Tuấn Khải thấy cậu cười mình như vậy thì cảm thấy tức giận, gằn giọng:

- TÔI TÊN LÀ VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!

- HÁ HÁ HÁ HÁ........

- CẬU CÓ NGHE KHÔNG?? TÔI KHÔNG TÊN VƯƠNG TUẤN KHẢ !!!!!TÔI TÊN LÀ VƯƠNG TUẤN KHẢI! 

- HÁ HÁ HÁ HÁ........

-........( =_=  tên này bị điên)

- HÁ HÁ HÁ HÁ ! chờ tôi cười nốt!!

- Nhanh lên!

---------------------- 15 phút trôi qua---------------------

- HÁ HÁ HÁ HÁ !

- Xong chưa?

- HÁ HÁ HÁ HÁ! chờ 1 lúc nữa!

- Nhanh lên!

--------------------- 15 phút nữa trôi qua-----------------------

- HÁ HÁ HÁ!

- Xong chưa??

- Rồi! Nói đi !

- TÔI TÊN LÀ VƯƠNG TUẤN KHẢI! CHỨ KHÔNG TÊN VƯƠNG TUẤN KHẢ!!! Hiểu chưa???

- Hả? Anh tên Vương Tuấn Hải á? Ờ tôi biết rồi!

-.................... *đứng hình*

- Ê! Vương Tuấn Hải! Anh sao vậy??

- Này! Tôi hỏi cậu một câu được không?

- Cứ tự nhiên!

- CÓ PHẢI CẬU BỊ ĐIẾC KHÔNG????????? 

- Anh bị điên hả??? Tai tôi còn rất tốt! Hiểu chưa?????

- Ờ !!!! TỐT QUÁ HA!!!!! NẾU KHÔNG BỊ ĐIẾC THÌ SAO HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC CẬU KHÔNG NGHE RA TÊN TÔI VẬY???? TÔI KHÔNG PHẢI KHẢ CŨNG KHÔNG PHẢI HẢI, TÔI LÀ KHẢI, LÀ K-H-Ả-I  KHỜ AI KHAI HỎI KHẢI NGHE RÕ CHƯA????

-Anh không cần phải hét lên thế đâu! thủng màng nhĩ tôi rồi!

- Không hét thì có mà đến sáng mai cậu cũng không nghe ra tên tôi đâu!

- Hứ! À mà anh đã biết tên tôi chưa ấy nhỉ?

- Tên cậu á? Tôi.....không biết!

- Tôi tên Vương Nguyên! Thấy tên tôi hay không??

- Ừm! Cũng tạm!

- Anh đừng chê tên tôi thế! Anh tưởng tên anh hay lắm chắc???

- Tất nhiên!

- Hừ ! Tên tôi hay hơn !

- Tên tôi hay hơn!

- Tên tôi!

- Tên tôi !

-------------------------------End chap 7-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top