Chap 5: Anh thật quá đáng

Hê lô mọi người! dạo trước ta bận quá nên hôm nay mới đăng chap cho mọi người được, mọi người có iu ta không? * hun hun *

----------------------------------------------------------------------------------------

Cả hai người cùng ngơ ngác nhìn nhau, rồi cậu lại là người lên tiếng trước:

- anh ở đây làm gì?

- tất nhiên tôi đến đây để học rồi, chả lẽ cậu nghĩ tôi lên đây để làm lao công chắc?

- anh còn chẳng giống lao công, chắc vào đây ăn xin ấy chứ  !  cậu lầm bầm .

- cậu vừa nói gì? Anh nhíu mày, cậu ta dám bảo anh là ăn xin sao? anh còn thừa tiền để đốt đấy                ( Au: con rể xài tiền âm phủ sao?  Khải: cho bà au nói lại ! Au: á à, hỗn với mẹ vợ! không cưới xin gì nữa! *quay sang Bảo Bối * con trai nó hỗn với mẹ kìa! * chỉ chỉ * Nguyên: Ủa! bà này bị hâm à? bà đâu phải mẹ tui? Khải : * cười thầm * híhí! Au: ta giận! Ứ thèm chơi nữa !!!!!!)

- Hả...........  Ừm.............ờ tôi có nói gì đâu! - Tai thính dữ, y như tai chó vậy ! (  Há há há) cậu lại lầm bầm tiếp.

- Còn cậu thì sao? nhìn như con gái vậy! lúc đầu tôi còn tưởng cậu là con gái thích phong cách tomboy đấy! thấy cậu nói mình như vậy anh liền ' đánh đòn' tâm lí cậu.

- Anh...........anh........... anh là..............là ..............đồ......đồ........CON CUA NGANG NGƯỢC! ANH LÀ CÁI KIỂU MẶT DÀY! ĐIÊN KHÙNG! tôi đã làm gì anh chưa? Sao anh lại nói tôi ? anh là đồ........... đồ...............đồ...........

- Đồ gì?

- Đồ.............. đồ OA OA OA!!!!!!!!!!! HỨC HỨC!!!!!!!!! OA OA OA!!!!!!!!!  PAPA MAMA TIỂU NGUYÊN BỊ NGƯỜI TA BẮT NẠT NÈ !!!!!!!!!!! OA OA OA !!!!!!!!! HỨC HỨC HỨC !!!!!!!

Vương Tuấn Khải thấy cậu khóc như vậy một dòng kí ức vụt qua....\

------------------ End chap 5 ---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top