Chap 12: Hạ Ánh Nguyệt, giám động vào người của tôi, cô muốn chết?

Vừa bước vào cửa hàng, Vương Nguyên liền ngó tới ngó lui, thỉnh thoảng lại "Oa" lên một tiếng. Cậu chạy đi chạy lại, nghịch cái này một tí, sờ cái kia một tí cho đến khi Vương Tuấn Khải giữ mình lại, nói:
-" Cậu là mán mới lên thành phố à?"
Lần này Vương Nguyên bĩu môi, không nói gì. Cậu ngồi xuống ghế nhìn Vương Tuấn Khải chọn đồ. Đôi mắt không tự chủ cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang chăm chú xem xét, chọn lựa. Trong đầu Vương Nguyên chợt vang lên ý nghĩ:" Anh ta lúc này cũng đẹp trai ra phết!" Nhưng rồi ý nghĩ này ngay lập tức bị xoá bỏ khi Vương Tuấn Khải ngẩng mặt lên, nói:
-" Sao cậu nhìn chằm chằm tôi thế? Tôi đẹp trai quá không nói lên lời à?"
Vương Nguyên vội vàng thanh minh:
-" Ai...ai thèm nhìn anh chứ! Tôi đang nhìn mấy bộ đồ đằng sau anh thôi!"
Vương Tuấn Khải quay đầu ra đằng sau nhìn, đúng là có mấy bộ đồ được mặc trên người ma-nơ-canh, nhưng đây là đồ của nữ, lại còn sẹc xy, xẻ ngực, trong suốt các kiểu. Vương Nguyên cũng kịp thời nhận ra điều đó, đang chuẩn bị nói thì Vương Tuấn Khải nói trước:
-" Vương Nguyên, tôi không ngờ cậu lại thích mặc đồ của con gái đấy! Nhưng tôi khuyên cậu không nên mua kiểu này đâu, cậu làm gì có ngực mà đòi mặc chứ."
-" Ai nói tôi thích mặc đồ con gái chứ? Tôi đập anh bây giờ. Anh đang bôi nhọ danh dự của một nam tử hán như tôi đấy!"
-" Thôi được rồi, sắp đến giờ đi dự tiệc rồi. Cậu mau thay bộ này đi!"
Vương Tuấn Khải nói rồi ném cho Vương Nguyên một bộ vest trắng. Vương Nguyên bĩu môi cầm bộ đồ vào phòng thay đồ.
Một lúc sau...
Vương Nguyên bước ra khỏi phòng thay đồ. Bộ vest trắng như được làm ra cho Vương Nguyên. Từng đường nét ôm sát cơ thể hơi gầy của cậu. Nước da trắng mịn như nổi bật hơn khi mặc bộ vest. Cậu bước lại gần Vương Tuấn Khải, hỏi:
-" Ê này! Anh thấy thế nào?"
Vương Tuấn Khải hơi sững người khi thấy dáng vẻ của cậu, trái tim anh "thịch" một cái. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải không nói gì liền hua hua bàn tay trước mặt anh. Vương Tuấn Khải giật mình vội vàng nói:
-" Hả? À....ừm....đẹp lắm!"
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải khen mình thì lòng chợt vui vẻ, cậu hỏi lại:
-" Đẹp thật hả?"
-" Ừ!"
-" À mà anh không chọn đồ sao?"
-" Có! Đây nè!"
Vương Tuấn Khải nói rồi hua hua bộ vest đen được gói gọn trong túi. Nói xong, anh quay ra chỗ cô nhân viên của cửa hàng:
-" Thanh toán bộ này và bộ cậu kia đang mặc!"
Vương Tuấn Khải nói rồi hất mặt về phía Vương Nguyên. Thanh toán xong hết, Vương Tuấn Khải liền kéo tay Vương Nguyên đi. Ngồi vào xe, Vương Nguyên chợt nhớ ra, mình chưa thay đồ. Cậu quay ra khều khều tay Vương Tuấn Khải:
-" Này, tôi chưa thay đồ."
-" Cậu mặc như này đẹp rồi, không phải thay!"
-" Thế anh không thay à?"
-" Đến đấy thì tôi thay."
-" Ở chỗ đó cũng có chỗ thay đồ hả?"
-" Ừm!"
Xe chạy một lúc nữa thì đến nơi. Bước xuống xe, Vương Nguyên "Oa" một tiếng đầy thích thú. Trước mặt cậu là một cánh cổng sắt được trang trí tinh xảo, có nét giống phong cách hoàng gia, bên trong là cái biệt thự to bự màu trắng. Vương Tuấn Khải quay ra nhìn Vương Nguyên đang há hốc mồm kinh ngạc trước cái biệt thự trước mặt liền trêu trọc:

-" Bây giờ tôi đã xác định chính xác được rồi!"

Vương Nguyên quay mặt ra ngu ngơ hỏi:

-" Xác định chính xác được gì cơ?"

-" Cậu đích thị là mán mới lên thành phố!"

-" Vương Tuấn Khải, anh không nói được một lời tử tế với tôi hả?"

-" Cậu đâu có tốt đẹp mà bắt tôi nói lời tử tế chứ?"

-" Hứ! Không nói chuyện với anh nữa!"
Vương Nguyên quay đi, vờ giận dỗi. Cậu đang muốn Vương Tuấn Khải hối lộ cậu chút đồ để hết giận, ai ngờ anh phán toẹt một câu:
-" Tôi cứ nghĩ cậu là ai, ai ngờ lại đỏng đảnh như mấy con bánh bèo vậy, hơi tí là dỗi."
-" Anh...anh.."
Vương Nguyên chưa nói hết câu thì một người xông đến khoác vai Vương Tuấn Khải, giọng nói còn mang nét vui vẻ:
-" Ai da. Không ngờ hôm nay Khải Thiếu lại có nhã hứng đi dự bữa tiệc trở về của mặt liệt' nha! Mà cậu không thay đồ hả? Ý, 'Tiểu mỹ nam' này là ai?"
Vương Tuấn Khải lạnh lùng hất cái tay đang khoác trên vai mình ra, quay sang tên kia nói:
-" Lam Trạch! Cái cánh tay của cậu đầy nguồn vi khuẩn có thế lây bệnh điên cho tôi bất cứ lúc nào, vì thế , cảm phiền cậu mỗi lần nói chuyện làm ơn đừng có động tay động chân với tôi. Còn đồ thì giờ tôi sẽ đi thay. Còn nữa, cái tên 'mán mới lên thành phố' kia mà là 'tiểu mỹ nam' hả? Tôi đề nghị cậu nên đi khám mắt ngay và luôn nhé!"
Vương Nguyên nghe mình bị Vương Tuấn Khải bêu xấu, liền trừng mắt:
-" Ai là 'mán mới lên thành phố' hả? Anh đừng có đặt cái ý nghĩ linh tinh đó của anh lên tôi nhé!"
Lam Trạch cũng chen vào:
-" 'Tiểu mỹ nam' nói đúng đấy! Cậu đừng có đặt mấy cái ý nghĩ linh tinh đó lên người người khác như vậy! Cậu lúc nào cũng nói tay tôi đầy vi khuẩn bệnh điên, trong khi tay tôi không hề có gì vi khuẩn bệnh điên gì gì đó nhé!"
Vương Tuấn Khải hừ một tiếng rồi cầm đồ đi vào trong. Vương Nguyên và Lam Trạch thấy vậy cũng vội vàng chạy theo.

Một lúc sau....

Vương Tuấn Khải bước ra với bộ vest đen nổi bật, tôn lên đường nét hoàn mĩ trên cơ thể hắn. Vương Nguyên định chạy đến thì cả đám con gái  từ đâu chui ra đã vây kín lấy Vương Tuấn Khải. Cậu liền bĩu môi rồi chạy đến bàn buffee, nơi chứa cả đống bánh ngọt thơm ngon, đắt tiền mà cậu chưa từng được nếm thử. Vương Nguyên vừa cầm cái bánh lên ăn thì Lam Trạch từ đâu xông ra, vỗ vai cậu một cái làm cậu giật mình suýt nữa bị nghẹn. Vương Nguyên vỗ vỗ ngực vài cái rồi quay ra trừng mắt nhìn Lam Trạch:

-" Anh bị điên à? Suýt nữa nghẹn chết tôi rồi đấy!"

-" Hì hì, xin lỗi em nha 'tiểu mỹ nhân', anh không có cố ý đâu! À giới thiệu với em đây là Dương Bảo Khánh, bạn của anh và cũng là bạn của Tuấn Khải."

  Lam Trạch cười cười lấy lòng với Vương Nguyên rồi quay sang chỉ vào người con trai đang đứng cạnh mình. Người tên Bảo Khánh kia cũng lịch sự dơ tay ra, mỉm cười nói:

-" Chào cậu, tôi là Dương Bảo Khánh. Bạn của Tuấn Khải cũng là bạn của tôi. Rất vui được làm quen!"

Vương Nguyên cũng lịch sự đưa tay ra cầm lấy tay của Dương Bảo Khánh:

-" Ừm, rất vui được làm quen. Nhưng tôi không phải bạn của Vương Tuấn Khải."

Lam Trạch chen vào:

-" Không phải bạn thì là gì mà được Khải dẫn đi dự tiệc cơ chứ, không lẽ là tình nhân?"

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Lam Trạch:

-"Tình nhân cái đầu anh ý! Tôi là bị anh ta bắt cóc đến đây hiểu chưa hả?"

Lam Trạch cười cười:

-" Hiểu rồi, hiểu rồi!"

Vương Nguyên nghe được câu trả lời vừa ý liền nở một nụ cười sau đó quay lại chỗ bàn buffee để tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình, ai ngờ lần này khi cậu đang chuẩn bị ăn thì lại bị đập vai phát nữa, cậu liền tức giận quay đầu lại nhìn 'thủ phạm'. Quay ra thì cậu thấy Vương Tuấn Khải đang đứng nhìn mình, cậu liền nói:

-" Vương Tuấn Khải! Anh có phải bị bệnh không? Đang yên đang lành lại nhằm đúng lúc tôi đang ăn mà phá! Mỹ nữ của anh đâu hết rồi, không đi tiếp chuyện với người ta hả?"

Vương Nguyên nói không lớn nhưng cũng đủ để gây chú ý với những người xung quanh, họ đều quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, cậu liền nói:

-" Xin...xin lỗi mọi người!"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên gây chú ý vẫn bày ra bộ mặt bình thường, anh chờ mọi người quay đi hết rồi mới châm chọc:

-" Cậu có vẻ thích gây chú ý nhỉ?"

-" Lỗi tại ai chứ? Hừ"

-" Cậu tưởng tôi thích ra đây với cậu lắm à? Tôi chỉ muốn bảo cậu là tôi ở đằng kia *chỉ chỉ* có việc gì thì ra gọi tôi nghe chưa?"

-" Nghe rồi!"

-" Vậy tôi đi đây. Cậu ăn thong thả nhé!"

Vương Tuấn Khải nói xong liền đi luôn. Vương Nguyên liền quay ra làm mặt quỷ với hắn rồi lại quay vào ăn bánh tiếp. Vừa 'giải quyết' xong mấy cái bánh, đang chuẩn bị ăn cái nữa thì bỗng nhiên vai Vương Nguyên bị vỗ một cái, cậu vừa quay ra thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

-" Xin lỗi, cho tôi hỏi cậu có phải là người cùng Khải đi dự tiệc không?"

Vương Nguyên quan sát cô gái một chút rồi nghi hoặc hỏi:

-" Cô là...."

-" Tôi là Hạ Ánh Nguyệt, rất vui được làm quen!"

Hạ Ánh Nguyệt đưa tay ra, Vương Nguyên cẩn thận quan sát một chút người con gái trước mắt này....Ừm, cô gái này khá xinh đẹp, nước da trắng hồng, khuôn mặt dịu dàng, dáng người cũng cân đối, bộ váy cúp ngực thì chỗ cần hở liền hở, chỗ cần kín thì kín tạo cảm giác bí ẩn, quyến rũ. Cân nhắc một chút, Vương Nguyên đưa tay ra nhẹ nắm lấy bàn tay trắng trẻo kia, cậu nở một nụ cười gượng gạo. Đôi mắt của Hạ Ánh Nguyệt có vẻ lộ ra sự chán ghét nhưng rồi ngay lập tức liền chìm vào đáy mắt của cô. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đến gần bàn rồi cầm lấy hai ly rượu vang đỏ rồi đưa cho Vương Nguyên một ly:

-" Uống một chút chứ?"

Vương Nguyên gượng gạo đáp:

-" Xin lỗi...tôi không biết uống rượu."

-" Một chút thôi mà, không sao đâu."

-" Tôi không uống đâu. Thật đấy."

Vương Nguyên đẩy ly rượu mà Hạ Ánh Nguyệt đưa cho mình ra, tiếp tục từ chối. Bỗng nhiên thái độ của Hạ Ánh Nguyệt đột nhiên thay đổi, cô to tiếng nói:

-" Thái độ của cậu là thế nào vậy hả? Cậu nên biết rằng, những người được Hạ Ánh Nguyệt này hạ mình làm quen không nhiều đâu. Đừng nghĩ rằng cậu được đi dự tiệc với Khải thì muốn làm gì thì làm nhé!"

Nói xong, cô ta đột nhiên cầm ly rượu hất vào mặt Vương Nguyên, tay cô ta vung lên chuẩn bị giáng cho cậu một cái tát, cậu nhắm chặt mắt lại, không phản kháng chờ đợi cái tát của Hạ Ánh Nguyệt. Nhưng....

1 phút....

2 phút....

Vương Nguyên không cảm thấy đau đớn, mùi hương nam tính nhẹ nhàng tràn vào mũi cậu. Vương Nguyên mở mắt ra nhìn thì thấy Vương Tuấn Khải đang chắn trước mặt cậu, anh cầm chặt cánh tay của Hạ Ánh Nguyệt:

-" Hạ Ánh Nguyệt, giám động vào người của tôi, cô muốn chết?"

- End chap 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top