Chap 11: Người yêu của Vương Tuấn Khải

Hế lu, ta quay lại rùi nè. Nhớ ta hơm? Giờ ta đăng chap mới coi như bù nhoé! Còn ngoại truyện í. Ta bị cạn ý tưởng rồi nên sẽ đăng sau nhe (*^▽^*) iu thương (*^ω^*)
---------------------------
Tiếng nói của mấy bạn nữ từ đâu chui ra vang lên:
-" A! Nam thần ở đây nè ! Mau ra đây đi! Ôi, nam thần đang ôm ai vậy?"
-" Nam thần! Người yêu của anh sao???"
-" Ôi chao! Nam thần a~ trái tym mong manh bé nhỏ của iêm! Anh sao lại công khai bạn gái thế chứ! Ủa đây là trai mà đúng không?"
-" Nam thần! Đây là con trai đó! Học sinh trường mình luôn á!"
-" Đúng vậy! Không biết khuôn mặt ra sao nữa !"
-" #%^*+=_\| blo bla!"
Nghe tiếng ầm ĩ, Vương Nguyên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu vội đẩy Vương Tuấn Khải ra, ôm mặt mình rồi lôi Lưu Chí Hoành còn đang ngơ ngác nhìn đi. Chạy được một lúc đến khi cách xa khu vực kia, Vương Nguyên mới ôm ngực thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn vì mệt và xấu hổ đỏ bừng lên. Lúc này, cậu mới nhận ra một điều rằng: nụ hôn đầu của mình đã bị tên Vương Tuấn Khải kia cướp mất. Cậu liền nắm chặt lấy tay Lưu Chí Hoành, khuôn mặt đau khổ nói:
-" Huhu Chí Hoành! Tớ bị mất nụ hôn đầu rồiiii (╥_╥) bao nhiêu năm gìn giữ của tớ! Hu hu hu!"
Ai ngờ Lưu Chí Hoành phán toẹt một câu:
-" Hừ! Cậu với nam thần trước mặt tớ thân mật như vậy! Có nghĩ đến cái bóng đèn này không chứ! Không thèm chơi với cậu nữa! Dỗiiiiiiii đây ˋ︿ˊ
-" Chí Hoànhhhhhhh! Sao cậu có thể nói như vậy với tớ chứ??? Hừ! Cậu nhìn cái mặt cậu xem! Lúc cậu với Thiên Tỉ "tình nồng ý đậm" trước mặt tớ hai người có nghĩ gì đến tớ không? Hả ? Hả? Giờ làm bóng đèn chút xíu thoi mà cũng giận! Cậu không muốn chơi với tớ nữa thì thôi! Thích dỗi thì cứ dỗiiiiiiiii đi nhé!"
-"Nguyên Nguyên a~ tớ đùa xíu thôi mà!"
-" Tớ tưởng cậu dỗi rồi!"
-" Ahihi! Tớ đùa thôi!"
-" Ừm! Vậy thì được! Nhưng mà....nụ hôn đầu của tớ thì sao a??? Huhuhuhu!"
-" Cậu đừng gào thét nữa, nụ hôn đầu thôi mà, có gì đâu chớ!"
-" Hừ, cậu nói thì hay lắm đấy! Chẳng biết ai mới bị Thiên Tỉ hôn cho phát liền gào thét như kiểu bị tâm thần, rồi đòi bồi thường đủ kiểu!"
-"Aizzz! Cậu đừng  nhắc đến cái quá khứ đen tối đấy được không? Mất mặt quá trời !"
-"hừ! Cậu mà cũng biết mất mặt là gì sao?"
-" biết chứ! Thôi mau lên lớp học đi! Có tiết rồi đấy!"
-" Ừ!"
Vừa mới lên lớp, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đã bị cả đám con gái vây quanh, ai cũng nhao nhao hỏi:
-" Vương Nguyên! Cậu và nam thần có mối quan hệ mờ ám hả?"
-" Vương Nguyên ! Cậu là người yêu của nam thần sao?"
-" Vương Nguyên! Cậu đã được nam thần ôm rồi sao?"
-" Vương Nguyên #%^*+=€¥$><~|\_
Ai cũng chen nhau hỏi làm Vương Nguyên bực mình, cậu hét lên:
-" Thôi ngay đi!! Ai bảo các cậu thế??? Yêu đương gì ở đây chứ? Tớ mà thèm thích tên hỗn đản Vương Tuấn Khải à! Từ bây giờ ở trước mặt tớ đừng bao giờ nhắc đến Vương Tuấn Khải trước mặt tớ nữa!!"
Nói xong, cậu chen ra khỏi vòng vây, về chỗ ngồi của mình, rồi nói thêm một câu:
-" Cô Trần đến rồi kìa!" 
Cả lớp nghe đến cái tên của " bà la sát" liền vội vàng về chỗ. Tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua.
Ra về...
Vương Nguyên vừa đi vừa cằn nhằn với Lưu Chí Hoành:
-" Chí Hoành à! Tớ có điểm gì kém tên Vương Tuấn Khải chứ? Tại sao ai cũng thích hắn vậy?"
Lưu Chí Hoành thẳng thừng nói:
-" Cậu rõ ràng kém hơn nam thần còn gì! Chỉ riêng về độ đẹp trai thì anh ấy đã hơn cậu rồi!"
-" Ai nha! Sao cậu có thể nói như vậy chứ?? Cậu có phải bạn thân của tớ không vậy??"
-" Nguyên Nguyên a~ cậu biết trước giờ tớ toàn nói thật, không thể nói dối được! Giờ cậu bảo tớ khen cậu đẹp trai hơn nam thần, làm sao tớ làm được đây?"
-" Hừ, cậu mà toàn nói thật á? Thôi đi! Đúng là đồ 'trọng sắc khinh bạn'!"
-" Kệ tớ chứ! Ai bảo nam thần đẹp trai quá làm gì!"
-" Hừ, cậu....
Vương Nguyên còn chưa nói hết câu thì tiếng hò hét của đám con gái vang lên:
-" NAM THẦN! NGƯỜI YÊU CỦA ANH KÌAAAAAAA!"
" what the f*ck?" Đây chính là ý nghĩ hiện tại của Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành thì ngơ mặt ra nhìn nhìn sang bên Vương Nguyên. Vương Nguyên đỏ bừng mặt, vội vàng  định rời đi thì bàn tay của cậu bị một giữ lại. Sau đó cậu được ôm vào một vòng tay ấm áo của người-nào-đó-mà-ai-cũng-biết, Vương Nguyên liền vùng vẫy, giẫy dụa. Rồi một giọng nói trầm ấm dễ nghe truyền vào tai cậu:
-" Cậu mà không đứng im phối hợp với tôi thì tôi sẽ hôn cậu NGAY LẬP TỨC!"
-" Anh bị điên à? Thả tôi ra!"
Vương Nguyên sợ hãi nói nhỏ, cậu không vùng vẫy nữa.
-" Đừng lo, chúng ta đi thôi!"
Nói rồi Vương Tuấn Khải liền ôm Vương  Nguyên rời đi. Để lại Lưu Chí Hoành còn đang ngơ ngác.
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên vào một cái xe ô tô màu đen sang trọng. Vừa bước vào xe, Vương Nguyên liền vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải, khuôn mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ và tức giận, cậu liền buông lời mắng mỏ:
-" Vương Tuấn Khải! Anh là đồ điên khùng! Tôi đã làm gì nên tội mà anh bám riết tôi không tha thế? Cả đám fan hâm mộ của anh nữa, người yêu cái rắm! À mà sao anh lại đưa tôi vào xe vậy? Không lẽ anh định bắt cóc tôi??? Oa! Mau thả tôi ra!"
-" Cậu có bệnh hả? Vừa vào xe đã "bắn súng liên thanh", cậu mau câm miệng lại!"
-" Tôi không câm đấy, mau thả tôi ra!!"
-" Chú Trương, chạy xe đi!"
-" Ê, anh không nghe tôi nói gì hả? Mau thả tôi xuống, chẳng lẽ anh muốn tôi giống như mấy chú trong phim hành động, nhảy từ trong cái ô tô đang chạy xuống dưới đường hả? Thôi đi! Tôi không làm được đâu. Mau thả tôi xuống đi!!!"
-"..."
-" Ê! Này ! Heyyyy! Vương Tuấn Khải! Anh bị điếc hả? Tôi bảo anh thả tôi xuống có nghe khôngggg? Nàyyyyyyyy!#%^*+=€¥$><~_.bla blo!
-" Vương Nguyên, cậu thử nói một câu nữa xem, tôi liền đè cậu ra mà 'làm' luôn ở trong xe đó!"
-" Làm? Làm gì a?"
-" Cậu không biết thật hả? Chính là làm cho cúc của cậu nở ra ấy!"
-" Anh...anh đồ không biết xấu hổ! À, chúng ta đang đi đâu vậy?"
-" Đi chọn lễ phục!"
-" Đi chọn lễ phục làm gì???
-" Để dự tiệc."
-" Dự tiệc? Tiệc gì chứ?? Đâu có ai mời tôi đi dự tiệc đâu?"
-" Cậu đi dự tiệc với tôi hiểu chưa, đồ ngốc !"
-" Không chịu đâu! Tôi muốn về nhà! Cho tôi về nhà điii! Hu hu hu! Bắt cóc! Tôi không đồng ý đi dự tiệc đâuuuuuu! Hỗn đản, cho tôi về! Hu hu hu! Oa Oa Oa ! Về, về ,về!"
-" Cậu mau trật tự đi!"
-" Không chịu đâu! Cho tôi về! Oa Oa Oa ! #%^*+= bla blo!"
-" Đây là tiệc buffee ngọt đó!"
-" ......"
-" Nhiều món đồ ngọt đắt đỏ từ nước ngoài đều hội tụ ở đây hết!"
-"......"
-" Cậu thích ăn gì cũng có, muốn mang về cũng được!"
-"......."
-" Sau khi kết thúc bữa tiệc, còn được tặng một phần đồ ngọt và phiếu giảm giá của cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng nhất Trùng Khánh nữa!"
-" Thật hả?"
-" Đúng vậy!"
-" Nhưng tôi còn 1 điều kiện nữa!"
-" Là gì?"
-" Anh phải đãi tôi ăn kem, xúc xích 1 tháng! Bất cứ khi nào tôi muốn!"
-" Ừm...được rồi!"
Không khí trong xe đột nhiên im ắng. Vương Nguyên liền mở lời:
-" Này...sao lâu đến quá vậy?"
-" Đến rồi! "
Vương Tuấn Khải nói rồi chỉ tay ra đằng trước, nơi có một cửa hàng to với tấm biển hiệu nhấp nháy: Cửa hàng trang phục Lavender.
------------------------------End chap 11--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top