Chương 3
Cậu trượt người ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo . Cậu ôm đầu hét toáng lên .
" Sao không cho em cô hội giải thích ".
" Vì sao , vì sao anh không tin em "
Cậu cứ la hét trong tuyệt vọng . Đôi mắt dần khép lại , cậu ngủ thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo .
-----------------
Cậu thức dậy , rời khỏi giường . Sờ lên đôi gò má đang sưng tấy của mình nhớ lại chuyện đêm qua mà tim đau như cắt .
Mấy hôm nay , cơ thể cậu khó chịu cảm thấy buồn nôn , cứ thèm ngủ suốt .
--------------
Cậu cầm tờ giấy siêu âm trên , khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc . Cậu thiết nghĩ , nếu anh biết được cậu mang thai có khi sẽ yêu thương cậu hơn . Cậu đâu biết được chuỗi bất hạnh đang chờ đợi mình ở phía trước .
----------------
Cậu hớn hở bước vào nhà nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa nồng nặc mùi rượu mặt đằng đằng sát khí nhìn phía mình .
Cậu từ từ đi lại gần anh , nhỏ tiếng hỏi :
" Sao đêm qua anh không về nhà "
" Tôi đi đâu không về nhà cũng cần cậu quản hay sao "
" Em ... em .. không có ý đó , chỉ là ......."
Không để cậu nói hết , anh chỉ tay về phía trước , lớn tiếng quát.
" Cút khỏi tầm mắt của tôi ngay , loại người như cậu không xứng đáng đứng trước mắt tôi "
Cậu nắm chặt tờ giấy xét nghiệm trên tay buồn bã bỏ đi ... đi được vài bước cậu quay đầu lại nói với anh.
" Em có thai rồi " ...nói nhỏ giọng
Anh sững người , trừng mắt nhìn cậu . Khóe môi cong lên nở một nụ cười đầy mỉa mai .
" Liệu đó phải là con của tôi "
" Sao anh lại nói như vậy , đó là con của anh mà "
" Làm sao tôi biết được , đó có phải là con của tôi hay là con của người khác "
Tay cậu nắm chặt thành quả đấm , tim quặng lên từng cơn đau nhói .
Tiếng chuông điện thoại vang lên . Cậu nghe máy .... chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia khẩn trương nói :
" Cậu chủ bình tĩnh nghe tôi nói ... , khi ông chủ nghe tin đã có người thu mua lại toàn bộ cổ phần nên gấp gáp đến công ty nhưng trên đường bất ngờ bị tai nạn giao thông , do cấp cứu không kịp thời nên đã trút hơi thở cuối cùng ... mong cậu bớt đau thương "
Điện thoại rơi xuống sàn nhà , lời nói đó như sét đánh ngang tai , cậu vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy. Cậu ngã quỵ xuống ,che tai mình lại , miệng lẩm bẩm :
" Không , không , không thể nào....... tôi không tin , các người gạt tôi "... cậu gào thét
Khuôn mặt một lần nữa đầm đìa nước mắt , với cậu mà nói đó là cú sốc quá lớn ,không thể nào một sớm một chiều chấp nhận được . Toàn bộ tài sản và người ba mà cậu thương yêu cũng đã rời bỏ cậu mà đi . Từ đây về sau sẽ không còn ai quan tâm , nuông chiều và thương yêu cậu nữa . Lòng đau thấu tận tâm can . Cậu đã làm gì sai , mà phải chịu cảnh bi thương này chứ .....
Anh cười lớn
" Lão già đó đáng chết , là do quả báo của ông ta gây ra "
Cậu ngẩng đầu nhìn anh , đôi mắt đầy bi thương
" Cổ phần và cái chết của ba tôi là do anh làm có đúng không ? " cậu gượng hỏi
Anh đi lại nâng cằm cậu lên nhếch mép cười đầy khinh bỉ
" Phải đó thì sao , cậu định làm gì tôi "
Cậu đau đớn ôm lấy tim mình . Nỗi đau này ai hiểu thấu . Cậu không ngờ người cậu luôn một mực yêu thương hết lòng , lại nhẫn tâm phá hủy đi tất cả những gì mà cậu đang có . Cậu tự oán hận chính bản thân mình tại sao năm đó lại cầu xin ba mình kết hôn với anh ta .
" Tại sao anh lại làm vậy , ba tôi đã làm gì có lỗi với anh chứ "
Khuôn mặt đầy giận dữ, căm phẫn nhìn cậu, quát lớn:
" Tất cả các người đều có lỗi với tôi , nếu năm đó cậu không cầu xin ông ta , ép tôi lấy cậu thì người tôi yêu sẽ không phải chết "
" Thì ra , đối với anh tôi không bằng người phụ nữ muốn rắc tâm chiếm đoạt tài sản và muốn tận tay giết chết anh ...." - cậu hét toáng lên mặt đầy căm phẫn
Cậu điên dại cười lớn , chạy thẳng vào nhà bếp cầm con dao nhọn đi về phía anh .
" Anh muốn đền mạng đúng không , được tôi sẽ đền anh "
Cậu hướng thẳng mũi dao đâm thẳng vào bụng mình , hơi thở gấp gáp ôm lấy bụng mình nói nhỏ :
" Bảo bảo , là mama có lỗi với con , hãy tha thứ cho mama"
Thấy cảnh tượng đẫm máu đang xảy ra trước mắt mình , anh như chết đứng , khóe mắt anh rơi lệ , giọt nước chảy dài rơi thẳng xuống sàn nhà . Anh chạy lại nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng .
" Vương Nguyên, tại sao em lại ngốc như vậy "
Cậu giương mắt lên nhìn anh , phải... là anh đang khóc , phải chăng anh đang thương hại cậu . Hơi thở ngày càng nặng nề nói với anh :
" Em đền mạng lại cho cô ấy rồi , một cơ thể hai mạng sống vậy đã đủ chưa "
Anh ôm cậu chặt vào lòng mình , miệng lẩm bẩm
" Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ "
Cậu đưa tay sờ lên khuôn mặt điển trai đang khóc vì mình hơi thở trở nên khó khăn hơn, thều thào nói :
" Em không hại chết cô ấy , tất cả là do báo ứng , năm đó em nghe được cô ta gọi người kia là anh yêu , nói sẽ lấy hết tài sản và tự tay giết chết anh , em sợ mất đi anh nên đành tìm đến ba giúp đỡ nhưng không ngờ đó là quyết định sai lầm của chính bản thân em "
" Tại sao , em không nói cho anh biết sớm hơn "
Cậu cười trong đau khổ
" Anh tin sao , anh chưa từng cho em cơ hội giải thích "
" Anh , anh xin lỗi , chúng ta làm lại từ đầu có được không em ? "
" Không kịp nữa , em sắp phải đi rồi , con đang chờ em " cậu đưa tay đặt lên bụng mình nhẹ nhàng mỉm cười.
Anh khổ sở ôm lấy cậu , khuôn mặt đầm đìa nước mắt .
" Tuấn Khải, em yêu anh nhưng cũng rất hận anh . Em trả lại anh mọi thứ về quỹ đạo ban đầu . Mong kiếp sau ,chúng ta không gặp lại ."
Khóe môi cậu cong lên nở nụ cười như một thiên thần , nhẹ nhàng rời đôi tay khỏi khuôn mặt điển trai của anh xuống sàn nhà , cậu trút hơi thở cuối cùng .
------------------------
Mỗi năm , vào đúng ngày cậu mất sẽ thấy một người đàn ông ngồi cạnh bên mộ nhìn di ảnh của cậu mà khóc . Kể cho cậu nghe mọi thứ mà anh đã trải qua ....
" Nguyên Nhi , dù biết lời xin lỗi muộn màng nhưng anh vẫn mãi muốn nói câu ..... Anh xin lỗi "
----------------------------------------------
Đến đây là hết rồi ...
Nếu cảm thấy hay thì ủng hộ mình nha ..... :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top