chương 2
Ngày cưới của anh và cậu đã đến . Cậu tươi cười rạng rỡ , cảm thấy hạnh phúc vì sắp được sống chung một nhà và ở bên cạnh anh .
Anh thì vẫn vẽ mặt lạnh lùng . Trên người khoác lên mộ bộ vest đen lịch lãm , sang trọng .
Anh đang đứng phía trên nơi gần cha sứ , khuôn mặt anh vẫn thế không có lấy một nụ cười .
Cánh cửa nhà thờ chợt mở ra , một người con trai thân hình nhỏ nhắn mặc bộ vest cưới màu trắng , dài xòe ra che hết phần chân thon dài , gương mặt vui vẻ luôn mỉm cười cứ như một thiên sứ giáng trần .
Ông nắm tay cậu đi thẳng về phía anh , đi được một đoạn ông buông tay bảo bối của mình ra để cậu tự đi về phía anh . Cô quay đầu lại nhìn ông mỉm cười . Ông cũng nhìn cậu rồi mỉm cười ông nói :
" Bảo bối của ba hạnh phúc con nhé "
"Cảm ơn ba đã chúc phúc cho con"
Cậu quay đầu lại miệng luôn mỉm cười tiếp tục đi về phía anh .
Anh vẫn đứng ngẫn người nhìn cậu từ lúc cánh cửa nhà thờ mở ra . Thấy cậu đi gần đến mình . Bất tri bất giác Anh đi tới , đưa tay ra đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Anh và cậu sánh vai bên nhau như đôi tiên đồng ngọc nữ .
Anh và cậu quay người lại hướng về phía cha sứ . Cha sứ vừa lên lên tiếng tất cả mọi người ngồi ở dưới im lặng để cha tuyên lời thề.
Vương Tuấn Khải , con có đồng ý lấy Vương Nguyên, những lúc bệnh tật ốm đau, giàu nghèo sẽ luôn bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho cậu ấy không ".
"Con đồng ý "
Khuôn mặt lạnh lùng đáp lại câu trả lời của cha sứ .
Cha sứ quay sang cậu đang mỉm cười hạnh phúc hỏi
" Vương Nguyên, con có đồng ý lấy Vương Tuấn Khải , những lúc bệnh tật ốm đau , giàu nghèo sẽ luôn bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho anh ấy hay không ".
" Con đồng ý " khóe môi cậu cong lên tạo ra một khuôn mặt hoàn mĩ .
Ông cha sứ tuyên bố " ta chính thức tuyên bố , hai con trở thành vợ chồng hợp pháp , mời hai con trao nhẫn cho nhau ".
Thời gian trao nhẫn cũng xong . Trên tay cậu và anh đã xuất hiện một chiếc nhẫn cưới đính hột kim cương bóng loáng ở ngón áp út .
Mọi người ngồi ở phía dưới vỗ tay chúc mừng đôi tiên đồng ngọc nữ .
Hôn lễ kết thúc , đối với cậu hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời mình . Nhưng với anh hôn lễ này chẳng là gì mà chỉ có thù hận .
Anh kêu cậu dọn về nhà anh ở . Cậu vui sướng khi nghe anh nói thế nhưng nào biết rằng đằng sau lời nói đó là cả khoảng trời bi thương đang chờ đợi cậu.
------------
Thời gian thấm thoát trôi qua , cậu đã ở nhà anh được một năm . Với cậu một năm này sống ở đây mà nói là một cực hình . Từ khi cậu dọn về sống chung cùng anh , anh đuổi hết tất cả người giúp việc . Căn nhà ngoài cậu và anh ra thì chẳng còn ai . Anh thường xuyên đi sớm về muộn , khi về người say xỉn toàn mùi nước hoa phụ nữ , còn chà đạp lên thân thể ngọc ngà của cậu để thỏa mãn dục vọng của mình . Sáng ra, anh bắt cậu dậy sớm làm bữa sáng . Mặc kệ người cậu đau đớn , mệt mỏi . Xong lại quay ra bắt cậu dọn dẹp nhà cửa nào là , quét nhà , lau nhà, rửa chén , còn bắt cậu giặt đồ bằng tay dù nhà đã có máy . Nhưng cậu không than thở nửa lời , được ở bên cạnh anh hằng ngày thì đã hạnh phúc lắm rồi .
----------------
Nhưng đến một ngày , sau khi anh nhận cuộc gọi từ ai đó thì đồ đạc trong phòng bị quăng xuống sàn bể tan nát . Giờ đây trên khuôn mặt anh đã xuất hiện tia giận dữ Anh quát lớn tiếng
" Vương Nguyên , cậu lên đây cho tôi "
Cậu đang dưới nhà dọn dẹp , nghe anh lớn tiếng gọi mình , liền lật đật chạy lên phòng . Vừa vào cửa thì bị anh đi lại nắm chặt bả vai lắc mạnh .
" Buông em ra , anh làm em đau quá " cậu nhăn mặt đau đớn
" Cậu cũng biết đau sao "
" Anh sao vậy "
" Tôi phải hỏi cậu mới đúng , đồ độc ác "
" Anh nói gì , em không hiểu"
" Tại sao lại hại chết cô ấy "
Cậu giật mình khi nghe anh hỏi như thế. Cậu đứng ngẫn người chưa kịp hoàn hồn thì bị ăn một cái tát vào mặt . Vì lực quá mạnh nên cậu ngã quỵ xuống đất .
Năm lằng tay đỏ ửng hiện trên khuôn mặt xanh xao của cậu . Vài giây sau , cậu hoàn hồn lại , cố gắng đứng dậy hỏi anh
" Cô ấy chết rồi sao"
" Lòng dạ của cậu thật ác độc , đã hại cô ấy mà không dám nhận , tôi cảm thấy thật kinh tởm khi ở bên cậu "
Cậu im lặng , lòng đau như ngàn mũi kim đâm sâu vào tim . Giọt nước mắt cậu lăn dài trên má .
----------------------------------------------
Đón đọc chương sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top