CHƯƠNG 6 - LỰA CHỌN


Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện, dáng vẻ khẩn trương xen lẫn tia nóng vội trong ánh mắt, thật nhanh đã nhào đến cạnh em và bám lấy bả vai.


"Vương Nguyên, sao lại ướt như vậy? Mau đi thay quần áo!"

Không ngừng lo lắng dìu dắt bắp tay em toan rời khỏi, nhưng Khải chẳng bao giờ bỏ qua cho ai đó quá dễ dàng, nhanh nhạy đánh tiếng mỉa mai khiến mọi chuyển động tạm dừng lại.


"Mày là thương hại, đúng không?"


Đồng tử co giãn, mạch máu nổi cộm đầy giận dữ, Thiên Tỉ bấf chợt trượt nhẹ xuống lòng bàn tay em, năm ngón thuôn dài nắm chặt như thể chẳng nỡ buông lơi dù chỉ một giây.


"Anh mới là kẻ đáng thương đấy"

Anh nói rồi chẳng chờ Khải phản ứng ngay lập tức kéo em rời khỏi chốn giày vò tàn nhẫn, để mặc bao xúc cảm điên cuồng nóng nảy đang ngang nhiên trỗi dậy bên trong người xấu xa luôn dùng em làm thú vui tiêu khiển.


Hắn vui vẻ, còn em lặng im níu vạt áo run rẩy ứa nước mắt.


Câu nói bênh vực tuyệt đối từ anh như thức tỉnh hàng đống tế bào tê liệt, nhưng em chẳng thể nhẫn tâm nhìn hắn tức giận, chỉ cảm thấy mọi chuyện nên diễn ra đơn giản tựa hồ cách hắn thỏa mãn khi trêu khóc em.

.

Thiên Tỉ lái xe đưa em về ngôi nhà thơ mộng thơm ngát hương thiên nhiên, từng đến một lần, cảm giác vẫn ngập tràn thoải mái khiến trái tim dịu đi cơn đau thắt nhức nhối, cơ thể gầy gọc dù vấy bẩn khó chịu, em mỉm cười ngây ngốc, bọng mắt đã sưng tấy, em bất giác tìm đến cánh tay rắn rỏi luôn cùng em vượt qua dòng ngược nắng oi bức.


"Em có để trong lòng không?"


Thanh âm ấm áp lay động, em cảm tưởng chất lỏng ngược ngạo lần nữa tuôn trào nơi đuôi mắt, rát buốt đến mức không thể chớp nhắm.


Em lắc đầu hồi đáp, hiểu rằng câu từ kệnh cỡn từ Khải có thể tổn thương lòng tự trọng của em nên anh nhẹ nhàng dùng sự chân thành khỏa lấp. Anh luôn đối tốt với em như thế, em thực sự không đủ can đảm đón nhận tất cả.


Anh có phải đang mỉm cười? Nụ cười ấy có tỏa rực nơi bầu trời vàng nhạt và bừng sáng cả thâm tâm đau điếng không?


"Vương Nguyên, sau này, ai bắt nạt em đều phải nói với anh, được không?"


Em không hiểu, chẳng người nào đủ tàn nhẫn trêu chọc một kẻ mù lòa tàn phế như em mà, Khải cũng vậy, hắn có lẽ chỉ cảm thấy cuộc sống này quá nhàm chán nên dùng em như một vật thế thân để trêu ghẹo?


"Cảm ơn anh..."

"Anh chỉ không muốn nhìn thấy em khóc"


Em không hồi đáp, mỉm cười mong manh, em vốn dĩ rất ngốc, lại tự nguyện khờ khạo vì một kẻ được cho là tàn nhẫn mà bất chấp tha thứ, em rốt cuộc chẳng thể thức tỉnh chính mình, vì sao yêu thương người ấy nhiều đến thế?

.

Thiên Tỉ nhẹ nhàng để em ngồi trên sofa mềm mịn, một cốc nước ấm sẵn sàng sau khi hoàn tất quá trình thay đổi quần áo ướt dính.


Trông như lọt thỏm nhỏ bé bởi chiếc áo thun trắng và quần dài thuộc quyền sở hữu của anh, càng giống như mang cả bầu trời đáng yêu trải dài nơi khóe mi, anh cứ thế vô thức nhìn em nở nụ cười hài lòng.


"Vương Nguyên, anh có một thứ muốn tặng em, không đắt tiền, em có thể nhận không?"


Đặt nhẹ trên đùi em chiếc hộp vuông vất, thanh điệu trầm ấm tuyệt nhiên dễ dàng xoa dịu cơn đau vùi dập bên ngực trái, em ngây ngốc cầm lấy, chậm chạp mở ra vì không thể nhìn thấy.


"Cái này..."

Ngập ngừng khi va chạm những nút bấm nổi trên thân máy, có vẻ là vật dụng hữu hiệu cần thiết cho cuộc sống, mà đối với những người tàn tật, đây gần như trở thành đấng cứu thế khi gặp phải rắc rối.


"Kiểu cũ thôi, lại nhỏ gọn, có chuyện gì có thể tự mình gọi, em nhận nhé?"

Vẻ ngoài lặng yên khiến anh bối rối hơn cả, cố nghĩ cách để không chạm phải lòng tự trọng của em mà vui vẻ đón nhận nó, dù biết rằng có thể gây thêm phiền toái nếu người kia phát hiện, nhưng điều anh mong muốn, nghĩ đến anh đầu tiên khi em rơi vào đường cùng.


Em cầm nắm chiếc máy nhỏ như máy tính bỏ túi, tiện nghi và dễ nhận biết chữ số, cảm thấy khóe mi cay rát vì một người xa lạ lại đối xử tốt lành đến mức này.


"Thiên Tỉ, anh..."

"Anh rất vui nếu em nhận"


Em bất lực hướng chất giọng ấm áp len lén thở dài, chỉ cần là anh vui, em đương nhiên sẽ cố gắng để thực hiện, vì em đâu thể làm gì khác bù đắp ngay lúc này?


Thiên Tỉ tận tình hướng dẫn em sử dụng, nào là thao tác gọi ưu tiên, nào là các bước để vào phần tin nhắn, nhưng có lẽ, thứ anh mong mỏi nhất chỉ đơn giản là được đặt ở số một trên bàn phím.


"Anh...có thể đọc số của Khải giúp em không...em muốn tự mình lưu lại..."

Em lúng túng cầm điện thoại, ánh mắt đục ngầu ấy ngay hiện thời lại tựa hồ phát sáng một cách rực rỡ, chỉ cần là liên quan đến kẻ tồi tệ ấy, em vui đến như vậy sao?


Anh bất giác có chút thất vọng, chưa từng rời mắt khỏi em một giây, nét cười nhanh chóng được nắm bắt, anh cúi đầu không hồi đáp, lặng lẽ tìm về dãy số đáng ghét kia, thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nhoi của em.


"Em sẽ gọi cho hắn sao? Có thể không?"

Anh đột ngột nín thinh, tùy tiện nói ra lời lẽ vì buồn bực mà quên mất sự tổn thương hình thành dai dẳng trong em, nhưng đối với nỗi lo lắng cách đây vài giây là đôi môi vòng cung chỉ mỉm cười không nói gì.


"Xin lỗi, anh không cố ý làm em buồn"

"Không sao mà, em cũng không có bạn bè gì cả"


Có anh đây, anh là bạn của em, không phải sao? Anh luôn sẵn sàng nhào đến khi em gặp nguy hiểm, tại sao anh không thể là số một trong tim em?


Anh tự hỏi và tự thấu hiểu, anh dù sao cũng chỉ là người xa lạ xuất hiện chớp nhoáng nơi cuộc đời bấp bênh ấy, anh chẳng đủ tư cách ở cạnh em, ít hay nhiều, anh đột nhiên cảm thấy bản thân cần phải đặt em trong tầm mắt mỗi ngày.


Không hiểu nổi nữa, chỉ là không muốn nhìn thấy em đau đớn òa khóc, mím môi bật máu chờ đợi một kẻ điên rồ không tương lai.


Em như vui lắm khi lắng nghe từng con số anh vừa đọc, ngón tay gầy bé nương theo mà lưu lại tên gọi, duy nhất một từ, Khải, nằm ngay phím số một, như vậy là quá đủ phải không em?


Anh mường tưởng mình cũng đủ quan trọng để nằm ở vị trí số hai, sau hắn, nhưng không, anh nhầm rồi, là mẹ em, một người anh nghĩ rằng xứng đáng hàng đầu, tại sao vẫn không thể bằng hắn?


Hắn, người mang tên Khải đó thực sự là ai? Có thể chất chứa hàng vạn tia ngọt ngào trong đôi mắt tròn lẳng ấy? Có thể hé đôi môi cong trở thành đường cắt vui vẻ? Hắn là ai trong cuộc đời đầy thiệt thòi của em?


Anh đương nhiên muốn tìm hiểu thật rõ, rồi đột nhiên chuông điện thoại vang vọng trong tầm tay.


Nhắc người cay ghét, người ấy liền xuất hiện, tên gọi đánh dấu bằng ba dấu chéo không đội trời chung hiện hữu, anh như bực tức tắt phụt đi.


"Có chuyện gì sao?"

Cảm thấy anh im lìm hồi lâu, tiếng nhạc đến nửa chừng lại đứt ngang, em không khỏi tò mò.


"Không, không có gì"


Em gật đầu, cứ như vậy ngoan ngoãn không hỏi thêm, anh nhìn lại có chút vừa thương vừa muốn giận em ngốc nghếch để mặc hắn chà đạp.


Hắn nên trả giá cho những hành động khốn nạn của mình.


"Tối nay...em có thể ngủ lại không..."


Thanh âm trong trẻo như hồi tỉnh các giác quan ngột ngạt, anh mở to mắt đón nhận, không nhanh không chậm rà soát não bộ có phải bản thân vừa nghe lầm?


Em nhớ Khải nhiều lắm, nhưng em chẳng đủ can đảm đối mặt sau khi chứng kiến hắn cùng cô bạn gái tình tứ bên nhau, những chiếc ôm nồng ấm, những va chạm xác thịt yêu thương, cả về những nụ hôn trao vội, chúng khiến em đột ngột dâng trào cơn đau, buồn nôn đến mức muốn chính tay mình móc lấy cuống họng mà ném đi.


"Đương nhiên là được"

Em không biết anh vui mừng đến mức nào đâu, vì Chúa, em cuối cùng cũng nhận ra thái độ kinh khủng hắn dành cho em rồi sao? Nhận ra sau từng ấy lời nói trêu ghẹo độc ác là một tâm hồn vấy bẩn chỉ nghĩ đến tình dục và tiền bạc không hơn?


Thế rồi chất nhạc ấy lại thẳng thắn phá tan bầu không khí thân thiết, anh biết rằng hắn sẽ không buông tha nếu anh cứ liên tục chặn ngang như thế. Anh bảo em đợi một chút, đóng cửa phòng lại, anh nhanh nhẹn bắt máy.


"Sao?"

Căm ghét khi nghĩ về khuôn mặt cao ngạo khó ưa, anh chẳng nhìn nhận nổi giọng điệu mình lúc này tràn ngập giận dữ.


"Vương Nguyên...tôi muốn em ấy..."

Cái gì thế này? Mọi người đang dần thay đổi tính khí cho nhau sao? Muốn em ấy? Là muốn cái gì chứ?


"Này, đừng nói là...anh say rồi?"

Giọng nói có chút nhão nhẹt này, không khó để nhận thức được, hắn chỉ là đến giờ phát điên mà thôi, sau khi vui vẻ với cô người yêu ấy.


"Mau mang Vương Nguyên đến đây! Tao sẽ giết mày..."

"Về nhà và ngủ đi, em ấy không muốn gặp anh nữa, vậy đi"

Anh dứt lời liền lạnh lúng tắt máy, sao cũng được, Vương Nguyên có quyền lựa chọn, tối nay em ở lại, ngày mai em muốn về, anh không ngần ngại mà dẫn em về, sẽ không níu kéo một cách khó coi, chỉ cần em vui.


Một giây sau hắn ngay lập tức gọi lại, anh thở dài chán chường, xem ra không những say rồi sinh phiền phức mà còn dai dẳng đến khó rời.


"Tôi nói rồi, em ấy không muốn nhìn thấy anh, anh nghe hiểu không vậy?"

"Thiên Tỉ..."

Anh gần như kinh ngạc suýt đánh rơi chiếc máy mỏng trên tay, mắt mở to quay đầu nhìn thấy em đang đứng cạnh chiếc cửa hơi hé mở.


Em nghe rồi, tất cả đều nghe rất rõ, cả cách anh ích kỷ lên giọng muốn chiếm hữu em làm của riêng mình.


"Em muốn nói chuyện với Khải, được không?"

Vươn bàn tay nhỏ đến trước mặt, câu hỏi chẳng cần hồi đáp, ánh mắt có chút mong ngóng chờ đợi không thôi, em rõ ràng là đang mừng rỡ, vì hắn chủ động liên lạc, và nói rằng cần em.


Anh chỉ im lặng, nhưng trái tim đã co thắt đến tuyệt vọng, đặt vào tay em, buồn bã không nên lời.


Đừng tha thứ cho hắn, tuyệt đối không được tha thứ, có được không?


"Khải, em đây"

"Vương Nguyên...về nhà...muốn em..."


Nét ửng hồng trên gò má, anh chẳng cách nào bỏ lỡ, em vui đến như vậy?


Khải say rồi lại biến thành một con người khác, cứ như trẻ con vậy, đòi hỏi cho bằng được, mặc nhiên đối với em càng dịu dàng đến không thể tin nổi.


Nhưng em vẫn không kiềm chế được thích thú, môi mỉm cười, dối lòng dối người thì sao? Chẳng phải hiện tại hắn đang vô cùng cần em sao? Hắn muốn gặp em, hắn muốn ở cạnh em thật lâu kia mà.


"Anh đang ở đâu? Ừm, được rồi, chờ em, em sẽ về ngay"

Em cố giấu nhẹm vẻ ngoài hài lòng, hoàn trả điện thoại, cứ như vậy, em không nói hai lời nhẹ giọng nhờ anh đưa em trở về nhà, trở lại bên con người từng dày vò em đến nghiệt ngã.


Em lại chọn hắn, kẻ tệ hại cảm thấy nhàm chán sẽ dùng em làm thú vui tiêu khiển, anh không ổn chút nào, em hiểu không?


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan