CHƯƠNG 2 - NGƯỜI TỐT


Ngây người, mất cảm nhận, lặng yên thật lâu, cảm tưởng như cả thế giới đều quay lưng chống đối, em đau nhiều như thế, nhưng ai sẽ đủ lòng thương hại bù đắp cho em từng chút một?


"Đã đứng lâu lắm rồi, bên cạnh em có ghế ngồi đấy"

Thanh âm trầm lắng, nhẹ nhàng và tràn đầy vị tha, em biết rằng người này chẳng thể là hình dáng cao ráo mà em hằng mong mỏi, không phải hắn, người đã tàn nhẫn bỏ rơi em tại chốn hoang vu, nơi bệnh viện vây chặt bởi mùi thuốc đắng ám ảnh không buông.


"Không sao..."

Tông giọng nhỏ nhoi vì kìm hãm cơn đau, bác sĩ vốn phải chú ý đến bệnh nhân, mà người như em, thảm hại nhường này, ánh mắt đục ngầu lạc lõng, có ai lại không nhận ra và muốn tiến gần giúp đỡ em? Họ làm sao hiểu, em phải ngoan ngoãn đứng yên đợi chờ hắn, không được dịch chuyển, không được nghỉ ngơi, giống như những hình phạt trước đây hắn đã tàn nhẫn áp đặt vào em vậy.


"Anh biết em không nhìn thấy, em muốn làm gì, anh sẽ giúp em"

Em không muốn gì cả, làm ơn hãy để em yên, người xấu, tất cả mọi người đều là người xấu, em không muốn nghe thêm gì nữa.


"Không cần, anh đi đi"

Cố xua đuổi họ, nhưng bả vai em run lên bần bật, không thể khống chế, tựa hồ một lời nói phát ra đều khiến giác quan trỗi dậy muốn thay em bật khóc thành tiếng.


"Ít nhất thì em ngồi xuống nghỉ ngơi đi, anh cảm thấy em không ổn chút nào, còn nữa, anh không phải người xấu, em đừng cảnh giác nhiều như vậy"

Người xấu sẽ lên tiếng thừa nhận bản thân xấu xa sao? Không mà, hắn từng dặn em, đừng bao giờ nghe theo bất kỳ ai, mọi người đều mang mặt nạ đối phó với đời, thật ngu ngốc nếu nghĩ rằng họ sẵn sàng vì người khác mà hết lòng quan tâm, nhưng hắn đối xử với em như thế nào, tại sao em đều bất chấp mà tha thứ?


"Tôi không cần, để tôi yên! Đừng thấy tôi mù rồi muốn trêu chọc, vui vẻ gì chứ? Các người đều độc ác như vậy!"

Em bức bối nắm chặt vạt áo nơi mình, thực sự không thể chịu nổi nữa, em muốn bật khóc, muốn hét thật to rồi biến mất khỏi thế giới tàn khốc này, những điều tệ hại tại sao lại luôn nhắm vào em mà tìm đến? Em đã đau rất nhiều rồi!


"Này..."

"Vương Nguyên, may quá! Tôi tưởng hai người về rồi đấy, toa thuốc này em nhớ phải uống đúng bữa nhé!"

Vị bác sĩ trẻ chạy ào đến cạnh, đặt vào lòng bàn tay nhỏ một bao thuốc đầy, uống hay không uống, quan trọng sao? Chúng vốn chỉ là thứ giả tạo để em có thể dựa vào và tin tưởng bản thân đang dần khỏe mạnh.


Dối trá, thảm hại, em chỉ muốn nằm trên chiếc giường thân thuộc của mình và ngủ một giấc thật dài.


Em khẽ gật đầu hồi đáp, chẳng thiết để tâm, dù sao thì chẳng còn ai cần đến em nữa.


"Ồ, Thiên Tỉ, cậu chưa về sao? Đã xong lâu rồi mà?"

Bác sĩ vỗ bộp vào vai người mang danh Thiên Tỉ, một cái tên màu mè kỳ lạ, em chưa từng nghe qua, nhưng họ biết nhau sao? Người này làm gì tại đây?


"Ừm, tôi cũng định về đây"

Có lẽ anh ta đang cười, thanh điệu thở hắt từ mũi, em đều nghe thấy rõ ràng, nụ cười ấy trông như thế nào? Có giống như ông trời ban phát tia nắng chảy dọc lối đi không?


"Có phải người xấu không..."

Rụt rè nhỏ giọng, phút chốc mất bình tĩnh đã hét lớn vào mặt anh ta, em bất chợt cảm thấy có lỗi.


"Em nói Thiên Tỉ sao? Lầm to rồi, cậu ấy không những không xấu mà là người cực kỳ tốt! Em nói xem, một người bận rộn như vậy lại đến đây...!"


Em khó hiểu nghiêng đầu, tại sao cao giọng giải thích đến nửa chừng lại im bặt? Phải chăng người đứng cạnh em vừa vươn tay ngăn cản bác sĩ? Không được nói nữa, chỉ ậm ừ cho qua.


"À đúng rồi, hai người cứ tự nhiên, tôi có việc phải đi trước, Vương Nguyên yên tâm, không phải người xấu đâu"

Bác sĩ lấy lại náo nhiệt vỗ vai em nhắn nhủ, vội vã rời khỏi trước khi em toan đưa tay níu giữ.


"Nếu em thực sự không cần trợ giúp, vậy anh đi"

Khi em chưa thể nhận thức tình huống nhanh chóng biến đổi đang diễn ra, người này đã đánh tiếng muốn bỏ đi.


Em bối rối, hé môi giữa chừng lại nín thinh, em như thế thật khiến người khác mang nặng tội lỗi, tựa hồ mình vừa làm sai vậy.


"Sao? Em nói đi"

Ngạc nhiên mở to mắt, anh ta chưa đi sao? Chẳng phải thường thức Khải nói rằng đi thì ngay lập tức biến mất sao? Còn người này, tại sao lại đủ kiên nhẫn cho em một cơ hội thoát khỏi ngập ngừng?


"T-tôi...đợi người đến đón..."

"Đợi đến khi nào?"

"Không biết..."


Anh ta thở dài, mường tưởng phiền phức đang hình thành bên trong, em lại thế, luôn biết cách biến thành gánh nặng của người khác, Khải lúc nào cũng đúng, em vô dụng, ngu ngốc, đói không biết gọi, đau đớn một mình chịu đựng, chỉ vì em không muốn đui mù lại thành người tàn phế bất lực.


"Gọi số này...trên mặt dây chuyền..."

Chậm rãi đưa tay vào trong cổ áo, em lấy ra sợi dây chuyền màu bạc, trên mặt có khắc một cái tên và dãy số điện thoại của ai đó.


Thiên Tỉ đột nhiên im lặng, không đồng ý hoặc hồi đáp, vài giây sau lại vang lên tiếng cười như thể đã cố kìm nén nhưng bất thành.


"A-anh cười cái gì?"

Mặt mày em chuyển đỏ, xấu hổ lan đến tận vành tai, không nhìn thấy không có nghĩa là người khác được phép cười nhạo em, đồ xấu xa này!


Bỗng chốc mái tóc mềm mỏng nơi em bị xoa rối, một cách vui vẻ và cảm nhận chút gì đó cưng chiều, hoặc không, chỉ là đơn giản muốn trêu chọc em mà thôi.


"Xin lỗi, anh không biết người cũng mang theo vật này, cứ như thú cưng vậy"

Anh lau vội khóe mi cười đến ứa nước, bất chợt quên khuất mối quan hệ của cả hai chỉ vừa vặn quen biết chưa được bao lâu, vô thức vươn tay hành động có phần thân thiết.


Xoa đầu em, ngoài ba mẹ lúc nhỏ đến nay chưa người nào dám chạm vào mái tóc em, đôi khi em bỏ quên hồi ức, cảm giác này thật ấm áp đến đau nhói, trái tim em bắt đầu đập nhanh.


"Được rồi, anh gọi ngay đây, em muốn tự nói không?"

Bấm nhanh trên màn hình điện thoại, chờ đợi tiếng tút ngân dài không hồi kết, anh ân cần hỏi han, có phải cuối cùng ông trời cũng thương xót và ban cho em hy vọng không?


Em lắc đầu từ chối, dáng vẻ của một chú cún nhỏ làm sai sợ hãi chủ nhân khiển trách, đáng thương như vậy, trong sáng như vậy, tại sao có người đủ nhẫn tâm bỏ rơi một cá thể mỏng manh đứng lặng buồn bã một mình như em?


"Alô"

Có người bắt máy rồi, anh ta chạm nhẹ vào bả vai em ra hiệu, đồ ngốc này không biết em ngoài không nhìn thấy thì các giác quan còn lại đều đặc biệt cảm nhận rõ ràng.


"Xin chào, Vương Nguyên ở cạnh tôi, anh có thể đến đón em ấy ngay không? Bệnh viện..."


"Tôi đang bận, đưa em ấy đến đâu đợi, sao cũng được, tôi sẽ đón sau"

Hắn lạnh lùng cúp ngang, ngay lập tức, cách trò chuyện tựa hồ thứ gai nhọn cực kỳ phiền phức khiến hắn đạp phải trên con đường bước đi của mình, một cách hờ hững và tràn ấp sự phủ bỏ trách nhiệm nên có.


Nhìn thấy em ánh mắt tròn to mong ngóng, một nỗi chua xót chảy dọc trong tim anh, người này là ai lại có thể khiến em bỏ qua tất cả mà trở về trạng thái vui vẻ ngay như thế?


Gặp gỡ một con người ngốc nghếch, anh cảm thấy so với em càng ngốc không tả nổi, chỉ mỉm cười nhìn em, trơ trẽn nói dối rằng người kia lát nữa sẽ gọi lại và đón em, rất nhanh thôi.


Em yên tâm gật đầu, hắn chịu đón em, như vậy là quá đủ rồi, thời gian còn lại chẳng là gì nếu nghĩ về một năm trước, hắn từng bỏ em cô độc giữa công viên hoang vắng, không bao giờ quay lại.


"Vương Nguyên, đến nhà anh đợi nhé, anh ta sẽ an tâm hơn, phải không?"

Vốn hiểu rõ câu trả lời mang sự đả kích thâm tâm trầm trọng, nhưng em vẫn nở nụ cười, anh nói phải, Khải sẽ lo lắng cho em, em nên bắt đầu quan tâm bản thân thôi, không được cảm lạnh, khi đói sẽ gọi, đau đớn đương nhiên sẽ trình bày, Khải sẽ không giận em nữa.


Thiên Tỉ là người tốt, anh ta từ tốn hỏi thăm ý kiến em, muốn nắm tay hay là nương theo bờ vai dẫn đường, em cũng nghiêm túc suy nghĩ, nắm tay không được rồi, tay nhỏ chỉ dành cho người thực sự thân thiết, Thiên Tỉ dù tốt cũng chỉ vừa gặp gỡ, mà bàn tay gầy này lại chỉ vì bàn tay lớn ấm áp kia mà tự nguyện đan chặt.


"Nắm vai"

"Được rồi"

Người tốt không ý kiến, em nghĩ thường thức chẳng phải nên hỏi lý do tại sao lại vậy sao?


"Anh rất cao, em mỏi rồi có thể nói anh"

Nghe thấy tiếng cười hắt, lại muốn giở giọng trêu chọc em? Anh có cao bằng Khải không? Anh có cao đến mét tám không?


Em dù không phản kháng, anh ta bất chợt cầm lấy cổ tay em, có chút giật nảy bởi làn hơi ấm bao bọc, chậm rãi để em chạm phải bả vai.


"Đi thôi, tối sẽ lạnh lắm"


Em cảm thấy nhẹ lòng, đã bao lâu không thể đặt hòn đá nặng nề trên lưng xuống? Đã bao lâu, chẳng còn người nào dặn dò em phải bước từng bước thật cẩn thận?


Thiên Tỉ, anh có phải đang quay đầu và chăm chú từng bước chân thường lạc nhịp của em không?


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaiyuan