CHƯƠNG 3 - TÔI MỚI LÀ CÔNG
Chị biên tập yêu cầu tôi và anh ngồi cùng nhau trên chiếc sofa đôi bằng bông mềm mại, đối diện với MC đang thở hổn hển vì gấp rút chuẩn bị cho kịp giờ quay.
Tôi gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn một bên lắng nghe những lời dặn dò cần thiết. Trong khi anh ta thế nào lại liên tục mỉm cười, cái cơ thể cao ráo đó vô tình hay cố ý lại dính sát vào tôi như thế?
Có chút khó chịu, tôi thúc nhẹ vào cánh tay anh ra hiệu. Đột nhiên đôi mắt nâu sẩm ấy ngước sang nhìn tôi, mái đầu hơi nghiêng hệt như chờ đợi một lời nói chính thức từ tôi vậy.
Làm ơn đi, anh ta và tên ngốc chắc chắn chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng manh, thật đấy.
"Được rồi, bắt đầu ghi hình nào!"
Trước khi tôi kịp mở miệng bảo anh ta nhích người qua phía khác thì chị la lớn, thông báo mọi thứ có thể khởi hành.
Tôi nhanh nhạy thay đổi vẻ mặt khó ở thành dễ chịu và tự nhiên, còn anh vẫn duy trì nụ cười, trông ngốc không chịu được.
"Chào Vương Nguyên, cậu cảm thấy bạn đôi mình như thế nào? Có hài lòng không?"
MC mỉm cười đặt câu hỏi, đồng loạt mọi ánh mắt hướng về phía tôi. Không cần phải trưng bày mấy bộ mặt trông ngóng như vậy chứ?
"Em ổn ạ, vì anh ấy khá đẹp trai"
Nghe thấy tiếng cười khẽ của nhân viên đoàn, các chị gái bắt đầu quay sang nhau thì thầm. Có lẽ tôi đã tỏ ra nghiêm túc không đúng lúc, nhưng như vậy sẽ rất hài, ý tôi là chị biên tập đang giơ ngón cái với tôi đó thôi.
"Hài lòng, tính cách em ấy rất tốt"
Vương Tuấn Khải trả lời, trong khi chúng tôi chỉ vừa gặp gỡ cách đây nửa tiếng và trò chuyện đôi ba câu. Cũng coi như anh biết điều.
MC liến thoắng với loạt câu hỏi được biên soạn sẵn trên tay, tôi không nhớ rõ lắm về những lời hồi đáp của mình, chỉ biết rằng chị biên tập vô cùng ưng ý và tiếng cười vẫn mặc nhiên vang lên. Về phía anh chàng cao ráo, tôi thế nào đều nhớ rất rõ, đa phần là khen thưởng tôi, bênh vực, và luôn biết cách nâng đỡ những trò đùa ngớ ngẩn do tôi bày ra, đúng là kỳ lạ.
Sau phần phỏng vấn mở đầu, chúng tôi được đưa đến một địa điểm không quá đông đúc, nhưng đủ để người ngoài tò mò tụ thành vài nhóm đứng bao quanh đoàn. Tôi cảm tưởng chính mình đang là một siêu sao nổi tiếng vậy.
Cái điều duy nhất không thể chấp nhận ở đây là chiều cao, khoảng cách một cái đầu, đối với một thằng con trai mà nói, cảm giác như lòng tự trọng đều tuỳ tiện quẳng xuống sông, tôi một chút cũng không muốn đứng gần anh ta.
"Đây là nhiệm vụ đầu tiên, hai người sẽ cùng đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối, đương nhiên cũng là tự nấu, và quan trọng hơn nữa..."
Tôi giấu nhẹm tiếng thở dài, hai từ nấu ăn vô cùng nhạy cảm khi nghe đến, tôi cái gì cũng có thể hoàn thành tốt, duy chỉ có nấu nướng và liên quan đến chế biến thì thực sự sẵn sàng bỏ cuộc đến nơi rồi.
Khẽ đưa mắt nhìn anh bên cạnh chăm chú lắng nghe, anh phát hiện, mỉm cười như muốn trấn an tôi rằng đừng lo, sẽ ổn thôi.
Quái lạ, tôi thế nào lại hiểu hết ngôn từ của anh ta chỉ thông qua ánh mắt? Chắc là do tôi tưởng tượng, vì sắp sửa bị cái thử thách ngớ ngẩn này hù cho mất hồn.
"Được rồi, nhớ nhé, bắt đầu thực hiện đi"
Chị biên tập ra hiệu, cùng lúc bàn tay nơi tôi bị nắm lấy.
"Hả? Anh làm gì vậy?"
Tôi nhạy cảm đến mức ai đó chạm phải thì vành tai liền ửng đỏ, trong khi nhận thức tình hình bàn tay lớn tràn ngập hơi ấm của anh đang thuần phục đan xen vào ngón tay tôi.
"Em không nghe thấy sao? Họ bảo không được buông tay ra cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ"
Nụ cười thu hút chết tiệt, tôi muốn rời mắt khỏi anh nhưng không thể, mà lúc nãy cái chuyện quan trọng mà chị ấy nói là gì nhỉ? Là phải nắm tay tình nhân đi mua sắm như thế này à?
Tệ thật, tôi lại mất tập trung rồi, tất cả là tại người này.
Không cho phép anh ta dẫn dắt tôi, vội giật lại, sau đó mạnh dạn lần nữa nắm lại tay anh, vì tôi đã quyết định mình là công, thế nên cánh tay tôi phải đặt trên anh ta, cả mọi thứ cũng đều phải là do tôi chủ động thì mới đúng đắn với những quy định tự đặt ra.
Trong khi tôi điều chỉnh hành động hài lòng chính mình thì anh ta chỉ mỉm cười nương theo, một câu thắc mắc cũng không có, chỉ tập trung vào nguyên liệu viết trên tờ giấy. Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật háo thắng, cái tính cách xấu xa này luôn biết cách xuất hiện.
"Tôi không biết nấu ăn đâu, rau củ cũng không rõ"
"Không sao, anh có chút hiểu biết về việc này"
Cái cách anh ta nghiêm túc đảo mắt tìm kiếm vật cần mua thật khó chịu, và điều đó khiến tôi trong ánh nhìn của mọi người như thể một tên ngốc chỉ biết dựa dẫm vào đối phương.
Nhưng mà mặc kệ đi, cái đáng quan tâm lúc này là mấy bà cô bán hàng đang không ngừng soi mói hai bàn tay đan chặt nhau của chúng tôi, nó còn gây ngứa ngáy hơn cả việc đau bụng mà không thể tìm thấy nơi giải quyết.
Vương Tuấn Khải trả giá, mua sắm thuần phục, chủ hàng khắp nơi anh ghé qua đều khen lấy khen để, nào đẹp trai, giỏi giang, trẻ như vậy đã biết chăm lo việc nhà. Tôi ở một bên muốn nhăn nhó và ngứa tai không chịu được, máy quay thì vẫn hoạt động, chán muốn chết.
"Hai đứa là thế nào đây? Thằng bé này trông thật đẹp trai đó"
Bà cô ngoài bốn mươi thông qua anh khen thưởng tôi, trò chuyện thân thiết như thể đã quen từ lâu, tôi cũng bắt đầu mở lòng, lân la đùa giỡn, không còn vương vấn cảm giác khó chịu khi ở bên anh.
"Anh giao tiếp giỏi thật, cứ tưởng là người ít nói cơ đấy"
Tôi mỉa mai khi cả hai dường như đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, thoát khỏi khu vực chợ oi bức, anh vẫn duy trì nụ cười mỉm thân thiện. Tôi lại nghĩ rằng bản thân đã đưa ra một quyết định đúng đắn, tôi là người chủ động, và anh ta luôn mang lại ấn tượng tốt lành khiến tôi muốn giở trò bắt nạt.
"Là nhờ em bên cạnh bắt chuyện với mọi người còn gì"
Khoảng trời về chiều lặng lẽ thu mình sau ngọn núi, ánh nắng ít ỏi còn sót lại phía sau đỉnh đầu anh vô tình tạo nên sự chói loà rạng rỡ. Tôi còn tưởng mình bị vẻ ngoài hoàn hảo của anh đánh gục đến mức hoa mắt, nụ cười ấy gần như toả sáng trong ánh nhìn to tròn phía tôi.
Chúng tôi tiếp tục lên xe đến một địa điểm, chị biên tập còn chẳng cho phép nghỉ ngơi mà cứ liên tục phổ cập về nội dung chương trình. Mi mắt đình trệ đã muốn nhắm chặt, còn anh ta thì vẫn luôn tập trung lắng nghe, giống như đặt hai thế giới ở cạnh nhau vậy.
Ngôi nhà màu trắng gọn gẽ hiện hữu trước mắt, đoàn phim bận rộn di chuyển thiết bị và sắp xếp vị trí ghi hình. Tôi tiến vào trong và ngay lập tức thả lưng xuống sofa gần đó, buồn ngủ đến mức chẳng thiết quan sát nội thất xung quanh.
Không phải là tôi yếu ớt vì lịch trình liên tục, chẳng qua hôm nay lại thức sớm hơn thường thức, nên có chút không thoải mái.
"Em mệt à?"
Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh, đưa chai nước về phía tôi.
"Đột nhiên buồn ngủ"
Không đầu không đuôi, tôi hờ hững hồi đáp, chẳng màng đón lấy quà tặng tốt lành.
Anh ta đúng là bệnh thật rồi, mở nắp chai và đưa cho tôi lần nữa, muốn khiến tôi dao động mới yên lòng hay sao?
Tôi nhăn mày đón lấy uống một hơi rồi trả về, anh mỉm cười hài lòng chậm rãi đóng lại.
Một chút cũng không tỏ ra bất mãn với cái loại người như tôi.
Tôi xin phép đi vào phòng tắm trước khi bị cái tính cách hoàn hảo từ anh ta làm cho hỗn loạn, dòng suy nghĩ bắt đầu hình thành nên một chuỗi lan man khó nắm bắt.
Cho rằng anh ta vì chương trình mà hết lòng chăm sóc cho tôi đi, ừ thì nếu không phải là do bẩm sinh luôn quan tâm người khác hết mình như thế thì tôi thành ra đang trở thành tên xấu xa chỉ biết dành phần thiệt thòi cho người khác à?
Có lẽ tôi hơi đa nghi, cứ chờ đến khi chương trình thực tế này kết thúc thì mọi thứ sẽ sáng tỏ thôi. Vì người như tôi ai cũng đều muốn chăm sóc và yêu quý cả, tôi chắc chắn là vậy.
Còn một trường hợp, nếu anh ta không phải trai thẳng thì sao? Muốn lợi dụng chương trình này tìm kiếm tình yêu?
Trời ạ, tôi tự cảm thấy khinh bỉ khi đột nhiên hướng mọi chuyện thành đống phiền phức không cách nào lý giải, và anh ta tốt nhất nên là một người đàn ông chân chính ngay thẳng. Nếu không muốn bị tôi đấm một cú vào mặt.
Thật đấy.
Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top