#18

Vừa khua tay múa chân, còn liên tục kêu 'ma' mà chạy ra ngoài, Vương Nguyên không ngờ cái tên từng vỗ ngực đòi mình gọi 'anh' lại có lúc như thế.

Có ánh sáng rồi, mắt vẫn chưa thích nghi, Vương Tuấn Khải một mạch chạy đến mệt chống tay xuống đầu gối mà thở dốc.

Vương Nguyên đã sớm buông tay, bị kéo ra ngoài thế này vừa mệt vừa tiếc, chính là chỉ vừa tay trong tay được một lúc thôi a!

Tâm tình bạn nhỏ Vương Nguyên đầy tính toán...

Mấy người bị bỏ lại vài phút sau mới tới chỗ hai người, yêu nữ cười như yêu quái nhìn Vương Tuấn Khải.

Chậc. Thằng em ngốc!

Vương Tuấn Khải ngại muốn chết, không đối diện với Vương Nguyên, cũng không hỏi vừa rồi cậu gọi mình có chuyện gì, khiến Vương Nguyên khó hiểu nhìn chằm chằm.

Năm người bọn họ chơi từ sáng đến chiều trong không khí quỷ dị như vậy.

Đến tối, mọi người lại cùng sang nhà yêu nữ ăn bữa cơm chia tay, Vương Nguyên cố nhích mông sang chỗ Vương Tuấn Khải, vừa ăn vừa bảo hắn lát sang nhà cậu có chuyện muốn nói.

Vẻ mặt không mấy tình nguyện cùng cơ thể như cọng bún thiu, Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên lôi về nhà mình.

Đóng cửa phòng, kéo rèm lại, phòng ngừa yêu nữ giở trò nghe lén xong xuôi, Vương Nguyên ngó Vương Tuấn Khải.

Ây, cái tên này.... bình thường cũng bạo lắm cơ, bây giờ vì mình làm mấy thứ kì quặc liền nhát như thỏ!

Vương Tuấn Khải lấm la lấm lét như trộm muốn mò đường ra ngoài, lại nhìn mặt đầy bi thương của hắn, Vương Nguyên thật muốn cười lớn.

Mình lời rồi!!! Kiếm được thằng công đúng ý!!!

"Vương Tuấn Khải...." Vương Nguyên khẽ gọi hắn.

"....."

Hít sâu một hơi, Vương Nguyên đỏ mặt...

"Tôi...... cũng thích cậu...."

"...."

".."

Đơ rồi?

Ơ, sao không đáp??

Cmn, thật muốn văng tục, ông đây già đầu đi tỏ tình với thằng nhóc kém 2 tuổi, còn chấp nhận làm thằng uke, thế mà nó đơ ra đứng đấy!? Không lẽ tui còn phải nhắc lại mấy từ mắc cỡ ấy....

"Vậy còn Thiên Tỉ....." Vương Tuấn Khải đỏ mặt quay đi.

Hả, Thiên Tỉ?

Thiên Tỉ thì liên quan gì a?

....... không lẽ cậu nghĩ tôi đáp lại cậu, còn sau lưng vẫn quen Thiên Tỉ chứ?

Nhân phẩm ông đây chưa kém như thế có được không?

"Chia tay rồi" Vương Nguyên nhíu mày đáp lại.

Vương Tuấn Khải mắt sáng rỡ nhìn Vương Nguyên, trên mặt còn viết hai chữ 'Thật không?', ngoài ý nhìn vào rất đáng yêu, Vương Nguyên tưởng tượng hắn mọc thêm đuôi ve vẩy đằng sau ý chứ.

Ý tưởng dạt dào, cảm xúc tràn đầy, Vương Nguyên nhanh chóng lôi ra máy tính lạch cạch gõ chữ, Vương Tuấn Khải bên cạnh nhìn vào...

Vương Tuấn Khải nhìn mình viết tiểu thuyết có chút không tự nhiên, Vương Nguyên đứng dậy kéo hắn ra cửa trước, bảo hắn nên về nhà nghỉ sớm, ngủ khỏe, tránh hại thân thể các thứ, còn rất khoa trương hắn vừa đi được vài bước cầm khăn vẫy vẫy.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, cứ như vậy mà chốt Vương Nguyên thành của mình, đây nhất định là giấc mơ hiện thực đẹp nhất rồi.
..................................................................

Author: Hạ Hạ XD

EDITOR/BETA/CLEAN: Rin~~, Dương Nguyệt Nhi :3












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top