#15

Vương Nguyên do dự một chút, cuối cùng không theo Thiên Tỉ vào nhà, kéo hắn đến sau vườn,

Dưới chân hai người là cỏ ướt, có lẽ vì trời lạnh đầy sương, Thiên Tỉ cởi ra áo khoác, kéo Vương Nguyên lại gần, phủ áo lên người cậu.

Vương Nguyên thoáng giật mình, cảm giác rối bời dần hiện trong lòng.

Ấm áp như vậy khiến người ta không biết đỡ thế nào, Thiên Tỉ chỉ cần làm một hành động thôi đã khiến Vương Nguyên xấu hổ muốn chết rồi. Nếu như hiện tại hắn chỉ cần nói "Tôi muốn ôm em", Vương Nguyên thật sự sẽ nhào vào lòng hắn, bỏ mặt tất cả.

Trong lòng Vương Nguyên gào thét, tốt nhất Thiên Tỉ đừng nói như vậy, nếu không cậu nhất định sẽ không nói chia tay được mất!

Thiên Tỉ bất ngờ quỳ xuống,

Trong lòng Vương Nguyên loạn xạ,

Thiên Tỉ đưa tay vào túi quần,

Vương Nguyên nhắm tịt mắt cầu trời,

Thiên Tỉ đặt vào tay cậu.... tấm hình,

Vương Nguyên trố mắt lên nhìn......

Óa~ nhẫn kìa~~

Hình cái nhẫn kìa~~ chính xác là ngón tay đeo nhẫn, đằng sau còn có người kìa!?

Ý~ hình như cũng không phải cậu!

Cuối cùng Vương Nguyên cũng thở ra.

Thiên Tỉ đứng thẳng dậy, ngay khoảng cách đối với Vương Nguyên thật gần, cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt hạnh nhân đang sửng sốt kia, cầm bàn tay của cậu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái của mình, nhỏ giọng buông thả từng câu.

"Vương Nguyên! Anh xin lỗi. Có lẽ thời gian vừa qua của anh và em đã chứng minh chúng ta không thể được nữa rồi. Anh xin lỗi em, thật nhiều."

Vương Nguyên trong giây lát hoá đá.

Thật sự là chia tay a.

Bạn học Vương Nguyên quên đi nỗi buồn bị đá, trong lòng còn hú hét mấy tiếng cùng loại nhạc không rõ tên. Bên ngoài mặt vẫn bình thản mà nhìn chăm chăm Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nhìn sắc mặt Vương Nguyên không thay đổi, sợ cậu bị chấn động tâm lý, còn có thể ảnh hưởng tới sau này. Liền đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu.

"Vương Nguyên, anh xin lỗi. Là tại anh. Anh thực sự không phải người tốt. Em tốt nhất đừng dằn vặt bản thân mình"

Nói xong liền buông tay cậu xuống. Trầm mặc mà quan sát vẻ mặt của Vương Nguyên.

Thiên Tỉ sớm đã phát hiện hắn đối Vương Nguyên không như người người tình, căn bản chỉ xem cậu là em trai.

Vương Nguyên từ đầu chỉ là em trai nhỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ

Thời điểm hắn tìm thấy một loại tình cảm mới dành cho người khác, hoàn toàn khác với cách hắn dành cho Vương Nguyên. Sự khao khát trong tình yêu mà hắn tưởng dành cho cậu cũng chẳng còn nữa. Hắn đắn đo không biết nên nói với cậu như nào. Hắn sợ cậu sẽ ghét hắn.

Lúc phát hiện Vương Nguyên dần không trả lời tin nhắn của hắn, Thiên Tỉ vừa lo Vương Nguyên phát hiện hắn sau lưng cậu kiếm người khác, vừa mừng nghĩ hẳn Vương Nguyên cũng đã tìm người thích hợp với cậu hơn.

Nhìn Vương Tuấn Khải đối Vương Nguyên tỏ tình, trong lòng hắn mới nhẹ nhõm, bỏ xuống được khối đá, nhưng hắn lại sợ cậu không thích Vương Tuấn Khải........

Như vậy, thật mâu thuẫn......

Thiên Tỉ ngập ngừng một chút mới nói với cậu :"Vương Nguyên..... em có thích Vương Tuấn Khải không?"

Vương Nguyên trong mắt có chút dao động, miệng hơi hé định nói gì đó nhưng lại im lặng.

Trong lòng Thiên Tỉ hồi hộp, với Vương Tuấn Khải, cậu ấy có phản ứng đúng không?

Vương Nguyên nhìn hắn, suy nghĩ một hồi lâu vẫn không lại, Thiên Tỉ không biết tiếp theo nên thế nào với cậu,

"Tiểu Nguyên, tiểu Thiên. Hai đứa đã về a. Mau vào nhà đi. Trời lạnh lắm."

Mẹ Vương Nguyên nghe tiếng bên ngoài, mới ra gọi hai người vào, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn xóa đi ngượng ngùng bước vào nhà.

Trong nhà rất ấm, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên vẫn giữ thái độ bình thản mà nói chuyện với mọi người, nhưng hai bên lại có một khoảng cách lớn. Mẹ Vương Nguyên vừa cầm miếng dưa vừa thở dài.

"Ai da~~ nghe nói nhà Vương bên kia sắp chuyển đi rồi. Nhà mình thân với nhà họ vậy mà, chuyển đi thực tiếc"

Vương Hân cười toe: "Vương Tuấn khải cũng sắp đi a~"

Vương Nguyên đang xem Tivi đột nhiên ngừng lại, cậu có nghe lầm không Vương Tuấn Khải sắp đi?!!

.............................................................

Author: Hạ Hạ XD

EDITOR/BETA/CLEAN: Rin~~, Dương Nguyệt Nhi :3

170921

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top