Thê nô mãi mãi vẫn chỉ là thê nô.
- Vương Tuấn Khải !!! Tên Vương Lòi Sỉ nhà anh !!! Từ sáng tới giờ có việc quét dọn nhà cửa thôi cũng chưa xong !!! Anh đi xuống đây cho tôi !!! _ Giọng Vương Nguyên " dịu dàng " gọi chồng từ lầu một lên lầu hai, xuyên qua cửa chính, đi tới đầu làng khiến mọi người hàng xóm xung quanh phải nể phục !
Vâng ! Chính là rất ư là " dịu dàng " đấy !
Vương Tuấn Khải đang dọn phòng, thân đeo tạp dề, đầu đội khăn hớt hải chạy xuống : " Dạ... Em gọi anh có việc gì ? "
- Anh còn hỏi à ?! Dọn nhà chưa xong !!! Cơm còn chưa nấu !!! Anh tính cho tôi chết đói hả ?! Giờ biết mình sai gì chưa ?!
- Dạ anh biết...
- Nói...
- Từ sáng đến giờ chưa dọn xong căn biệt thự 7 tầng và chưa nấu cơm cho em ăn dù bây giờ đã là 11h21'08s 09_ Vương Tuấn Khải cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi nói.
- Vậy còn đứng đó làm gì ?! Úp mặt vào tường ngay và luôn cho tôi !!! 5 tiếng sau đó viết bảng kiểm điểm 1507 chữ đưa cho tôi !!! Hôm nay nhịn !!!
- Dạ vâng...
- Nhanh lên !!!_Giọng nói vàng oanh " ấm áp, dịu dàng " của Vương Nguyên lại cất lên đi vào lòng của biết bao người.
- Dạ vâng... Dạ vâng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top