Tạm biệt
5 năm trước......
- Vương Tuấn Khải.....?
- Hửm.....?
- Nếu có một ngày anh cảm thấy chán ghét em rồi rời xa em thì sao?!
- Đồ ngốc! Sẽ không có chuyện đó đâu. Em là tâm can Bảo Bối quan trọng nhất đối với anh. Em chính là sinh mạng của anh. Anh hứa sẽ mãi mãi luôn bên cạnh em , sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Bảo Bối ngốc của anh ạ.
(...)
5 năm sau....
- Vương Tuấn Khải ! Chẳng phải anh đã hứa sẽ không bao giờ rời xa em sao?! Vậy tại sao lại... Anh... chính là kẻ nói dối!
- Vương Nguyên , anh thật sự xin lỗi. Em... hãy quên anh đi!
- Anh nghĩ anh nói quên thì em có thể quên được anh sao?!
- " Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Anh tin sẽ có một ngày..... Vương Nguyên em cũng sẽ quên được anh!" Ánh mắt man mát buồn của chàng trai nhìn về thiếu niên nọ.
- " Đúng vậy! Anh nói đúng, vết thương nào rồi cũng sẽ lành, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua..... Nhưng anh không biết! Khi vết thương đã lành, nó sẽ để lại một vết sẹo, sẽ vĩnh viễn không bao giờ phai. Kí ức về anh, tình yêu của anh và cả những nỗi đau mà anh để lại vẫn còn mãi trong tim cùng kí ức của em..... Không thể nào mất đi!" Giọt nước mắt đã xuất hiện trên gương mặt thanh tú.
- " Anh..... thật sự xin lỗi!" Cánh tay anh từ từ buông lỏng, cảm giác mất mát bao lấy trái tim hai người.
Chỉ vừa mới đây thôi hai trái tim vẫn còn chung một nhịp đập, hai con người vẫn còn cười đùa vui vẻ, hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Nhưng giờ đây..... anh lại rời đi..... bỏ lại nơi đây..... chỉ một mình cậu.....
- " Vương..... Tuấn..... Khải.... " Cậu khó nhọc, nặng nề thốt ra từng chữ gọi tên anh......
(...)
- Hai người xong chưa hả?! Sắp trễ chuyến bay rồi! Chỉ là đi công tác hai ngày thôi, cũng không phải li biệt gì! Hai người đừng có như mà mấy bộ Đam Mỹ trong truyền thuyết vậy! Làm mấy adi, mama hết hồn!!! Tôi cũng có kém gì mấy người, tôi cũng phải rời xa Cục Cưng Chí Hoành của tôi mà đi công tác cùng với ai kia đó!" Nói rồi Dịch Dương Thiên Tỉ cao lãnh bước đi, để lại hai người còn đứng sướt mướt như mưa ở đó.
- " Haizzzz..... làm tuột mood quá..... Cảm xúc đang dâng trào mà lại bị tên kia phá đám....." Vương Tuấn Khải thở dài ngao ngán.
- " Em chỉ muốn thử một chút thôi mà! " Vương Nguyên chán nản nói.
- Vậy thôi, anh đi đây....
- Vương.....Tuấn.....Khải.....
- Vương.....Nguyên.....
(...)
- Con lạy hai bố! Muộn rồi! Vương Tuấn Khải, anh có đi nhanh hay không thì bảo!
=_=|||
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top