Ghen[2]
Trong giờ của anh, Vương Nguyên quay xuống nói chuyện với Tuấn Hạo, lại còn cười đùa thân mật.
Vương Tuấn Khải không nói không rằng, đi ngang qua cậu, giọng lạnh lùng :
- Em - Vương Nguyên, ngồi bàn thứ năm ra góc lớp đứng ngay cho tôi !
- Cái gì ? Sao em lại phải đứng ở góc lớp ? _ Cậu ngoái cổ nhìn anh, vẻ không phục.
- Vì em mất trật tự trong giờ của tôi !
-Em... Em là đang hỏi bài cậu ấy mà thầy !_ Cậu vội vàng thanh minh.
- Thế sao em không hỏi trực tiếp chồng của mình ? Chẳng lẽ trình độ Toán của tôi lại không bằng cậu ta à ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top