Ghen[1]
Lão công nhà cậu dạo này rất là lạ nha~ Lúc nào cũng hay đi sớm về muộn rồi đến tối cũng ít khi đụng chạm đến cậu. Điều này khiến cậu rất là lo lắng mà nảy sinh cảm giác nghi ngờ với Tiểu Khải nhà cậu nha. Cuối cùng, Vương Nguyên cậu quyết định phải theo dõi lão công nhà cậu! Cậu nhất định phải điều tra ra sự việc! Và nhờ quyết định đó, cậu đã thấy cái cảnh mà cậu nên biết đồng thời cũng là cái cảnh mà cậu không muốn nhìn thấy nhất, đó là Khải nhà cậu đang cười nói vui vẻ với một cô gái! Hai người cứ ôm ôm ấp ấp rồi cô gái đó còn hôn vào mặt Khải nữa chứ! Vậy mà lão công nhà cậu không đẩy cô gái kia ra mà còn cười rất là vui vẻ nữa chứ! Thử hỏi có đáng giận không?! Đáng giận không?! Được! Vương Nguyên ta đây bơ luôn cho biết mặt!
Thế là Vương Nguyên dọn về nhà bố mẹ mình ở, bắt đầu chiến tranh lạnh với anh. Cậu tránh mặt anh. Hai người cứ như vậy cho đến ngày hôm sau Khải thật sự không thể chịu được nữa, vì rất nhớ Bảo Bối nhà hắn nha~ Khi tan học, anh liền vội vã đến nhà tìm Vương Nguyên thì..... omeoi! Bảo Bối nhà hắn hai mắt sưng húp, thâm quầng như con gấu trúc!
- Anh đến đây làm gì?!
-" Bảo Bối, em làm sao vậy?! Sao mắt lại sưng lên thế này?" Anh xót xa, ôm chặt cậu vào lòng.
Dường như chỉ chờ có vậy, bao nhiêu uất ức trào dâng ra hết:" Hức..... huhu..... Anh còn hỏi em câu đó?! Hức hức..... Anh không còn thương em nữa rồi!"
Anh thấy cậu khóc thì luống cuống tay chân, ôm cậu chặt hơn nói:" Bảo Bối, em nói gì vậy?! Anh thương em còn không hết sao lại hết thương em được cơ chứ!"
- Hức..... huhu..... Anh nói dối! Hôm qua em thấy anh ôm hôn một cô gái rồi còn cười rất vui vẻ nữa, anh cũng không đẩy cô gái đó ra.....
Anh lúc này như ngờ ngợ được ra điều gì, Bảo Bối của hắn là đang ghen a~ Anh thấy vậy bèn mỉm cười ôn nhu giải thích:" Đồ ngốc của anh ạ! Bảo Bối, mặc dù em ghen anh rất vui, nhưng cũng không nên ghen với chị chồng mình chứ?!"
Bây giờ Vương Nguyên lập tức nín khóc, mà thay vào đó là khuôn mặt đỏ lên như trái cà chua chín, đầu rúc sâu vào lồng ngực của anh. Thì ra là cậu ăn giấm linh tinh rồi! Thật là mất mặt mà! Đáng thẹn! Đáng thẹn!
Anh thấy cậu như vậy thì hứng trêu chọc cậu lại nổi lên:" Nhưng mà cũng công nhận, Bảo Bối của anh khi ghen đáng yêu thật đấy!"
-Đồ Vương Bát Đản nhà anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top