Đồ ngốc ! Thật ra em yêu anh ! Rất yêu ! Rất yêu !
- " Vương Nguyên, anh... anh yêu em, em đồng ý làm người yêu anh nhé." Một giọng nói ấm áp, có chút ngập ngừng truyền từ căn phòng nhỏ trong khách sạn, đó chính là anh - Vương Tuấn Khải.
- " Sao ? Anh nói gì ? Anh yêu em ? Anh đừng có mà đùa như vậy, không hay đâu." Giọng Vương Nguyên mang đầy vẻ ngạc nhiên.
- Anh thật sự không có nói đùa, anh đối với em là thật lòng.
-"Anh thôi ngay nói về cái thứ tình yêu 'KINH TỞM' này đi! Tôi không thể yêu anh! Tôi không bị 'ĐỒNG TÍNH'! Anh từ trước đến giờ thân với tôi nhất, chẳng phải anh biết là tôi rất ghét đồng tính hay sao?! Vậy sao anh còn dám nói ra với tôi những lời này?!" Nói xong cậu đứng dậy đi thật nhanh ra ngoài.
" Sầm ! " tiếng cánh cửa đóng mạnh lại.
Cảm giác của anh lúc này là đau khổ, là dằn vặt. Miệng cậu nói ra những lời làm cho anh tổn thương, cậu không quan tâm, cậu không hiểu. Anh lúc này như bị hàng ngàn nhát dao đâm vào tim. Có lẽ..... anh phải từ bỏ thôi, biết rõ cậu không yêu mình, biết rõ cậu ghét đồng tính nhưng sao..... vẫn cố chấp ấp ủ tình cảm của mình dành cho cậu đến ngày hôm nay, để rồi..... trái tim thật đau khi nghe những lời nói khinh bỉ từ cậu đối với mình. Anh lúc này phải làm sao đây?! Anh chắc có lẽ..... sẽ phải từ bỏ tình cảm đến từ một phía không có hồi kết này thôi.....
Nhưng anh không hề hay biết rằng lúc quay lưng đi, đôi môi cậu đã hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý .
(...)
Ba ngày sau, Vương Nguyên vẫn cứ luôn tránh mặt anh, điều đó khiến anh không khỏi thất vọng, trong lòng anh như dội lên một cỗ mất mát cùng chua xót.
Anh quyết định sẽ đi Mỹ sống một thời gian để tránh cậu cảm thấy chán ghét mình hơn.
- "Nam Thần, anh qua đó phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt đó." Chí Hoành mắt đã ngấn nước nói.
- "Anh qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, có chuyện gì thì phải gọi cho em ngay đó." Thiên Tỉ nói.
- "Anh biết rồi..... Cảm ơn hai cậu....." Sau đó anh còn cố gắng gượng ra một nụ cười nhưng nhìn còn khó coi hơn cả khóc.
(...)
Sân bay Trùng Khánh...
- " Tạm biệt Nam Thần....." Chí Hoành sụt sịt nói.
- "Mà anh không định nói với Vương Nguyên một tiếng rồi hãy đi sao?!" Thiên Tỉ bất chợt hỏi.
- Em ấy..... có lẽ không quan tâm đâu, tôi đi..... em ấy chắc chắn sẽ vui lắm đấy.....
- Ai nói anh đi em sẽ vui?
Giọng nói ấy, không lẽ... chính là Vương Nguyên !
Chí Hoành và Thiên Tỉ lúc này biết điều nên đã sớm dắt nhau đi chốn( bụi ).
Còn anh lúc này thì đang trong trạng thái đơ toàn tập, chân như chết chôn tại chỗ:" Tại sao..... em ấy lại ở đây?!" - Khải nghĩ .
Rồi bất chợt cơ thể anh truyền đến một cảm xúc mềm mại cùng ấm áp..... CẬU ÔM ANH !!! Anh như mộng mị đơ người.
- Vương Tuấn Khải, em hỏi anh, có phải anh định sang Mỹ sống một thời gian?!
Là anh muốn sao?! Có ai lại muốn rời xa quê hương, rời xa nơi có người mình yêu không chứ?! Nhưng chỉ cần cậu cảm thấy thoải mái, vui vẻ, anh nguyện làm tất cả, không ngần ngại rời đi khỏi nơi này. Bởi vì đối với anh, nếu tương lai không có người trước mắt, bất kể nơi nào cũng giống nhau . Nghĩ vậy, anh gật đầu một cái coi như đồng ý với điều cậu nói.
- Tại sao?! Tại sao anh lại đi?! Không phải anh nói yêu em sao?!
- Bởi vì có anh ở đây, em sẽ thập phần không thoải mái.
Anh trả lời bình thản, tựa như đã suy nghĩ thật thông suốt. Kì thực trong lòng anh bây giờ lại chính là một cỗ xót xa. Nhưng hành động này của cậu là sao chứ?! Tại sao cậu lại ôm anh?! Rồi còn hỏi anh những lời đó?! Ai có thể trả lời cho anh không?!
- Ai nói với anh, anh ở đây em sẽ cảm thấy không thoải mái?!
-Vậy..... những lời nói lúc trước là sao?!
-Đồ ngốc ! Thật ra em yêu anh! Rất yêu! Rất yêu!
(...)
Aizzzz....... Kì thật cậu cũng yêu anh. Nhưng mà đợi mãi anh mới tỏ tình cho nên cậu quyết định phải phạt anh. Chứ chỉ có trời mới biết lúc anh tỏ tình cậu vui đến nhường nào. Cậu lúc đó vì không muốn nhìn thấy anh đau khổ nên kiếm đại một cái cớ để tránh mềm lòng lúc đó . Ai ngờ..... mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Haizzz..... nhưng mà bất quá hai người cũng có thể an an ổn ổn hạnh phúc bên nhau rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top