Chap 2:
“ưm hưm...ưm”
“Nguyên Nguyên, gọi tên trẫm!”
“A..ưm..Tuấn...Khải..a”
“Ngoan lắm , ta sẽ thưởng cho em, nói đi muốn gì nào?”
“ Ta muốn...ngài..ưm..đâm..sâu..hơn..nữa..ưm..”
“ Chỗ này?”
“đúng..chỗ ..đó...đâm..nát ..nó ...đi..!”
Hai thân thể trần như nhộng quấn lấy nhau, người dưới thân rên rỉ một cách kiều diễm, tiếng cơ thể va chạm nhau liên tục phát ra.
“Nguyên Nguyên rất đẹp”
“ Ngài đừng nhìn nữa, mau động đi!”
“Hảo , hôm nay đừng khóc mà cầu xin ta!”
“ưm”
“ò ó o”
Hắn giật mình tỉnh dậy, hóa ra là mơ, từ lúc gặp cậu đến bây giờ, đêm nào hắn cũng mơ hắn cùng cậu làm tình, điều này khiến hắn muốn phát điên , hắn đơn giản thôi, chỉ muốn nếm thử cậu:))
Xem ra phải tìm cách đưa cậu vào cung rồi.
“Bây giờ là canh mấy?”
“Bẩm Hoàng Thượng, là canh ba ạ!”
Hắn khoát tay để tên thái giám lui xuống, còn mình vì không ngủ được nên gác tay lên trán nhớ về cậu.
Giọng nói của cậu thật sự rất dễ nghe, vậy thì khi làm chuyện đó , hắn mà nghe được tiếng rên rỉ của cậu có phải là rất tuyệt không.
Còn cái eo nhỏ nhắn kia nữa,rất vừa tay hắn.
Đôi môi mộng nước kia, chắc chắn là rất ngọt.
Còn nữa còn nữa, còn bờ mông quyến rũ của cậu nữa, chắc nó rất mềm a, hắn muốn sờ thử.
Làn da thì khỏi phải nói, vừa trắng vừa mịn còn đẹp hơn cả con gái.
Mà khi không mặc gì chắc còn đẹp hơn gấp 10 lần nữa phải không?
Không xong rồi, chỉ mới nghĩ thôi mà hắn đã c.ư.ơ.n.g vậy rồi ,đến lúc thật sự như vậy, hắn thề ăn cậu không chừa xương luôn. Nhưng việc trước mắt là phải giải quyết nhu cầu sinh lí đã, nếu không sẽ nghẹn chết hắn thật đó.
.....
“ Cha , con đến rồi, cha kêu con có chuyện gì không?”
“ Được rồi , con ngồi xuống đi”
Cậu ngồi xuống ghế, trên tay còn cầm theo 1 cái bánh quế hoa vừa nhai vừa thắc mắc.
“ Ta có chuyện muốn bàn với con!”
“ vâng ạ, cha cứ nói”
Cậu cố gắng nuốt trọng, rồi trở về dáng vẻ nghiêm nghị khiến ông muốn bật cười.
“ Con sẽ nhập cung với tư cách làm 1 thái giám!”
“ Cái gì??”
Cậu sửng sốt trước lời nói của Vương Tín, gì chứ, đang yên đang lành mà bắt cậu đi làm thái giám, nực cười, thật nực cười.
“ Không được”
Cậu kích động đến nối đứng dậy, nhưng cảm thấy quá thất lễ ,cậu từ từ ngồi xuống.
“ Con yên tâm chỉ là thái giám giả , giúp bảo vệ hoàng thượng thôi, không phải con trở thành thái giám thật đâu, đừng lo”
“ Nhưng mà...”
“ Đây là ý của hoàng thượng, ta cũng không thể từ chối được, nếu con muốn từ chối thì phải đi đến trực tiếp nói với ngài ấy!”
“ Con sẽ đi gặp hắn...”
Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi, lúc này Hạ Tiểu Điền phía sau bước ra.
“xem ra hoàng thượng đã chú ý đến em ấy rồi, cha ! Thật sự không còn cách nào giúp em ấy nằm trên nữa sao? Em ấy có lòng tự tôn rất cao, có khi nào bị sốc không?”
Ông thở dài nói.
“ Định mệnh, tất cả đều là định mệnh, xem ra sau này nó phải nằm dưới rồi!”
“Haizzzz”
...
“ Hoàng thượng! Có Nhị công tử của quan Thượng Thư Vương Tín cầu kiến ạ”
Hắn đang chán chường phê duyệt tấu chương, nghe được tiểu mĩ nhân đến tìm mình thì liền dừng bút.
“ Cho truyền”
“ Cho truyền Nhị công tử !”
...
Sau khi nghe đề nghị của cha cậu rất tức tối quyết định vào cung để từ chối và nói rõ ràng. Cậu đường đường là trai thẳng đàng hoàn, lại còn là con của quan thượng thư, nỡ lòng nào lại đi bắt cậu làm thái giám chứ.
Cậu phải đứng ngoài trời nắng gắt để cầu kiến, hai má đỏ hồng vì nóng, mồ hôi nhễ nhại, đang lúc bất lực thì 1 tiếng thái giám ra truyền lệnh.
...
“ Thần tham kiến hoàng thượng!”
" Bình thân"
“Ngẩn đầu lên trẫm xem!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top