chap 1: Vương Nguyên
Năm 345 TCN, nhà Vương Thanh bắt đầu thành lập và tạo nên Vương Triều có tên là BÌNH NHÂN( nhân dân ăn bình ấm no) .
Do ngũ vương gia - Hạ Thường An lập ra.
Sau Khi lên ngôi vua , Hạ Thường An lấy hiệu là Tuấn Khải từ đó trị vì đất nước.
Dưới sự trị vì của Vương Tuấn Khải đất nước ngày càng phát triển, ai cũng tôn sùng hắn là minh quân, nhưng họ không biết rằng vị vua mà họ luôn tôn sùng là minh quân kia thật ra chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, phong lưu ,anh minh, công bằng thật ra chỉ là giả tạo, hắn thực chất lại là một tên hôn quân hoan dâm vô độ, đồi bại mà thôi.
Tương truyền vị vua Vương Tuấn Khải từ khi lên ngôi đến nay vẫn chưa lập Hoàng Hậu, cũng không lập 1 phi tầng nào để sủng hạnh vì vậy họ truyền tay nhau rằng , vị vua này hoàn toàn không có khả năng trong việc làm chuyện đó đó , nên hổ thẹn không dám lập phi!
Nhưng sự thật thì luôn trái ngược và phủ phàng, hắn không có yếu sinh lý như mọi người nghĩ , mà còn mạnh hơn mọi người nghĩ là đằng khác.
"Ưm Tuấn KHải...ưm!"
"Hư này, tên của Trẫm không phải để ngươi gọi, phải phạt"
"A...hoàng thượng...sâu quá rồi....."
Sở dĩ hắn không lập hoàng hậu hay phi tầng là do, hắn xem bọn họ là công cụ phát tiết dục vọng thôi, cả nam lẫn nữ, nếu như vừa ý , không biết là lần đầu hay đã rồi hắn cũng sẽ ăn không chừa gì cả.
đối với hắn tình yêu là vô nghĩa.
Và dĩ nhiên chuyện này cũng là chuyện cấm trong cung không được đồn ra ngoài, nếu không thì sẽ mất mạng như chơi.
" Cút ra ngoài hết, tìm một mĩ nhân về đây cho ta!"
" Hoàng thượng bớt giận, nô tài đi tìm ngay!"
Hôm nay hắn mang theo tâm trạng tức giận thượng triều, cộng thêm chuyện biên cương đang lũ lụt khiến hắn càng tức giận hơn nữa, bãi triều ngay tại chỗ.
Để giải tỏa căng thẳng, hắn quyết định di hành ra ngoài dạo chơi.
Cảnh phồn hoa nào nhiệt khiến hắn rất hưng phấn, bỗng hắn nghe tiếng la.
" Cướp ,bắt cướp đi!"
Khi hắn chuẩn bị ra tay nghĩa hiệp, thì không biết từ đâu xuất hiện 1 thiếu niên tuấn tú, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đã ra tay khống chế tên cướp.
Thiếu niên với thân hình mảnh mai , nhưng thân thủ lại rất nhanh nhẹn, rất nhanh đã đánh tên cướp đến mức không nhìn ra được hình dạng gì.
Nhưng trái ngược với người khác, là sao khi bị bắt sẽ bị sỉ vã liên tục và đưa lên quan, thì cậu thiếu niên này lại đỡ tên cướp dậy, cho 1 ít bạc lẽ, sau đó đem túi tiền trả lại lại cho người bị mất.
Người bị mất tiền liền nhận lấy sau đó cuối đầu cám ơn.
" Cám ơn cậu, Vương công tử"
Cậu thiếu niên mỉm cười, sau đó quay người bước đi.
Mọi người dần tản ra, chỉ có mình hắn đứng như trời trồng từ đầu đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn bị mê luyến sắc đẹp của cậu rồi!
" Hoàng thượng, không phải, công tử ngài đang nhìn gì vậy?"
Tên thái giám đi bên cạnh lên tiếng.
Hắn mỉm cười, quay sang hỏi tên thái giám.
" Thiếu Niên lúc nãy là con cái nhà ai?"
" Bẩm , cậu ấy là Vương Nguyên, năm nay 18 tuổi, con trai của quan Thượng Thư Vương Tín ạ"
Hắn nghĩ gì đó ,sau đó vô thức thốt lên:
" Quả thật là 1 mỹ nhân!".
Tiểu Lâu Hồng Hạc.
" Hê tiểu Vương Gia lâu rồi không gặp!"_ Tị Tử
Người con gái ra hiệu cho cậu.
"Tiểu Vương gia, hôm nay đến trễ , để chúng tôi phải chờ, phải phạt ngài nha!"_ Nhất Hàn
Cậu tiến lại bàn ngồi xuống, nói:
" Ta có chút việc bận, mà Hạ Tỷ Tỷ đâu?"
" Bận bắt cướp chứ gì!"
" A..Hạ Tỷ..a đau..đau mà"
Nữ hiệp khách tiến lại nhéo tay cậu, nữ hiệp khách đó không ai khác chính là Hạ Tiểu Điền, chị em cùng cha khác mẹ của cậu.
" Tỷ đã nói biết bao nhiêu lần rồi hả? Đệ có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Ta sẽ méc cha để cha phạt đệ!"
" A...Tỷ.đệ xin tỷ đó đừng nói cho cha mà, đi mà ..."
Cậu dùng ánh mắt long lanh khẩn cầu Hạ Tiểu Điền nhưng không có kết quả, lại đem ánh mắt cầu cứu đó quay qua Tị Tử. Tị Tử hiểu ý liền lên tiếng.
" Hạ Tỷ, bỏ qua cho Tiểu Vương Gia đi , hôm nay chúng ta đến để ăn 1 bữa cơ mà, cần chi phải như vậy?"
Tiếp theo đó cậu tiếp tục dùng tuyệt chiêu " ánh mắt long lanh" liên tục tấn công vào lòng vị tha của người tỷ tỷ cuồng sủng đệ đệ này. Cuối cùng thì..
" Thôi được rồi , tỷ không mét là được chứ gì, nào gọi món đi!"
" A..Hạ Tỷ là nhất"_ cậu và Tị Tử đồng thanh lên tiếng.
Cả 4 người vừa ăn vừa đùa giỡn , mà không biết vẫn có người đang nhìn họ chằm chằm nãy giờ.
" Rất đáng để ta để mắt tới!"
"Hoàng Thượng!"
" đi thôi!"
" Hồi cung!"
.
" Triệu kiến quan Thượng Thư Vương Tín nói trẫm có việc cần bàn!"
....
Lại nói về hai người, cậu và Hạ Tiểu Điền, cô gái này thân phận thật ra là con gái nuôi của Vương Tín, từ nhỏ cô đã được đưa đến Vương Gia, cùng Vương Nguyên lớn lên theo thời gian. Cô là 1 người Tỷ tỷ mà cậu rất tôn sùng, cậu từ nhỏ đã cố gắng để theo kịp cô, nhưng thể trạng của cậu lại yếu hơn nên vẫn còn kém cô.
Ngược lại, Hạ Tiểu Điền lại rất yêu thương em trai của mình, phải gọi là cuồn sủng em trai mới đúng.
Ở Vương Gia vẫn còn 1 người con nữa, nhưng chỉ là con của tiểu thiếp mà thôi.
Ả tên là Thiên Trì, từ nhỏ khi nhìn thấy Vương Nguyên được mọi người yêu quý, ả đã sinh ra ghen ghét đố kị , nhiều lần hãm hại cậu nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng mai cậu phúc lớn mạng lớn nên không sao!
Mẹ con Thiên Trì muốn độc chiếm Vương Gia, nhưng đó chỉ là ước muốn ban đầu, Ả Thiên Trì đó lại có tham vọng lớn hơn , đó chính là Mẫu Nghi Thiên Hạ.
Ngày đó trong lúc cậu đang luyện chữ thì ả chạy đến bảo là muốn đưa cậu đi xem thứ gì đó, ả đưa cậu đến gần hồ, sau đó tiện tay đẩy luôn cậu xuống đó, hậu quả là cậu bị bệnh 2 tháng liền mới khỏi, kéo theo đó là thể trạng giảm súc.
"Hạ Tỷ hôm nay ăn ngon thật!"
Cậu xoa xoa cái bụng no căng tròn, sau đó quay qua nói với Tiểu Điền.
Cô xoa đầu cậu nói:
" Lần sau tỷ dẫn đệ đi ăn nhiều món ngon hơn nữa!"
Cậu gật gật đầu đồng ý, cả 2 vừa vào cửa đã gặp Thiên Trì, ả ta liếc xéo cậu, sau đó lên tiếng nói móc.
"Âda, ăn chơi xa đọa rồi giờ cũng biết đường mà mò về à, đúng là thứ nghịch tử!"
"Con nói ai là nghịch tử!"
"Cha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top