Chap 6

Ngày thứ tư trong bản cam kết của Vương Nguyên bắt đầu bằng việc cậu thức dậy ở một nơi lạ lẫm. Cậu chống tay vất vả ngồi dậy, một cơn đau đầu ập đến khiến Vương Nguyên nằm phịch xuống mặt nhăn nhó. Vương Tuấn Khải bước vào phòng thấy thế liền vội vàng tiến lại lấy thuốc giảm đau cho cậu. Một lúc sau thuốc ngấm cơn đau cũng dịu đi, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi tựa vào thành giường.

"Cậu đỡ hơn chưa?"

"Đỡ đau nhiều rồi, cảm ơn anh. Tôi đột ngột bị thế này, làm phiền mọi người rồi" Vương Nguyên chậm rãi nói từng câu một, thực sự lúc này cậu rất mệt.

Hôm qua chứng kiến Vương Nguyên bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt trong lòng Vương Tuấn Khải nóng như lửa đốt.

"Cậu mấy ngày tới không cần đến công ty làm việc đâu"

"A!  Thế sao được, tôi nghỉ ngơi hôm nay là khoẻ thôi, không cần phiền anh" Vương Nguyên khó khăn cười.

Cậu làm sao có thể nghỉ làm, nghỉ rồi lấy gì mà ăn T_T

"Để tôi nói mẹ chuẩn bị cho cậu một chút cháo nóng"

Nói rồi Vương Tuấn Khải xoay người ra ngoài để lại Vương Nguyên ngây ngốc ở đó. Nhìn bộ dạng khẩn trương của anh cậu thấy có phần không quen, Vương Tuấn Khải lạnh lùng đáng ghét biến đâu mất rồi. Vương Nguyên cảm thấy thân thể đỡ hơn nhiều liền xin phép về, cậu không thể ở lì mãi nhà người ta như vậy được. Ông bà Vương nói muốn giữ cậu lại sợ cậu không khoẻ nhưng Vương Nguyên nhất quyết không chịu đành để cậu đi, với điều kiện phải để Vương Tuấn Khải hộ tống.

Trên xe hai người không ai nói với nhau câu nào, không khí ngượng nghịu bao trùm cả xe.

"Nếu có chỗ nào không khoẻ cứ nói với tôi" Vương Tuấn Khải lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt.

"Phiền anh quá, tôi khoẻ rồi không sao đâu"

Xe đến trước cửa, Vương Nguyên tạm biệt Vương Tuấn Khải dặn anh lái xe về cẩn thận rồi xoay người vào nhà.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Vương Nguyên trong lòng Vương Tuấn Khải nhen nhóm cảm giác muốn được bảo vệ.

Ngày mai là thứ 7 nên không phải đi làm, Vương Nguyên uể oải tắm rửa một chút rồi đi ngủ.

Như thường lệ ngày nghỉ cậu sẽ tự cho phép bản thân mình ngủ nướng đến tận trưa, thế nhưng mới 8h sáng dưới nhà đã chuyền tiếng gõ cửa. Vương Nguyên mệt mỏi ra mở cửa, so với hôm qua cậu đã đỡ nhiều rồi.

"Vương Tuấn Khải, sao anh lại ở đây?" Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn người đối diện.

"Cậu đỡ hơn rồi chứ?"

"Nhờ anh mà tôi khoẻ hơn nhiều rồi"

"Cậu lên thay đồ đi, tôi dẫn cậu đến một nơi"

"Đi đâu?"

"Đến rồi biết"

Vương Nguyên không nói thêm nữa vội vàng đi thay đồ, không quên nói Vương Tuấn Khải vào trong nhà đợi mình. Vương Tuấn Khải ngồi xuống sofa, lãnh đạm nhìn ngắm xung quanh.

Căn hộ của Vương Nguyên thuộc dạng dành cho người thu nhập thấp, gồm một gian bếp, một phòng ngủ nhỏ và phòng khách. Tuy nhỏ nhưng mang đến cho người ta cảm giác ấm áp.

Một lúc sau Vương Nguyên thay đồ xong xuôi hai người cùng nhau ra xe. Vương Tuấn Khải nói muốn đưa cậu ra vùng ngoại ô thư giãn. Vương Nguyên kinh ngạc nhìn anh, người trước mặt cậu là tổng tài mặt than đây sao??? Trả lại Vương Tuấn Khải khó ưa về đây, anh bỗng nhiên trở nên quan tâm như vậy cậu có chút không quen.

Khi cả hai đến nơi đã gần trưa. Chỗ hai người dừng chân là căn biệt thự của Vương gia, đã là biệt thự thì khỏi nói đi đương nhiên là rộng rồi.

"Xuống xe thôi, tôi đã chuẩn bị rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm đồ nướng"

Nói rồi Vương Tuấn Khải xuống xe mở cửa cho cậu. Đến bây giờ Vương Nguyên vẫn chưa hết ngạc nhiên, Vương Tuấn Khải như biến thành một người khác.

"A! Vương tổng"

"Có chuyện gì sao? "

"Sao anh đột nhiên lại tốt với tôi như vậy?" Vương Nguyên đang loay hoay nương thịt quay sang hỏi.

Vương Tuấn Khải dừng mọi động tác lại, từ từ tiến về phía cậu. Vương Nguyên thấy người kia không trả lời câu hỏi cũng thôi không nói gì quay người lại tiếp tục nướng thịt. Một vòng tay từ phía nhau choàng qua eo cậu, hơi thở nóng ấm quấn lấy bên tai. Cả người Vương Nguyên cứng lại.

"Nếu tôi bảo tôi thích em thì sao?" Vương Tuấn Khải ôn nhu nói.

Vương Nguyên vội vàng thoát ra khỏi cái ôm của Vương Tuấn Khải, mắt mở to nhìn anh lắp ba lắp bắp.

"Vương...Vương tổng, ha ha anh đùa kiểu gì vậy"

"Vương Tuấn Khải tôi xưa nay không thích đùa"

"Tôi với anh quen nhau chưa được bao lâu, mới 4 ngày thêm một ngày ở nhà Hoành nhi là 5 ngày, sao có thể thế được" Vương Nguyên bĩu môi nhìn anh

Thích cậu sao? Có ma mới tin anh ta.

"Tôi đùa thôi ha ha, cậu tưởng tôi thích cậu thật sao? Chỉ là trêu cậu một chút cho đỡ chán thôi" Vương Tuấn Khải cười ha hả, tiếp tục công việc đang dở của mình.

Vương Nguyên tức đến tím mặt, hận không thể một phát đem anh ta lên nướng cho thoả thích. Thế nhưng lúc Vương Tuấn Khải cười rộ lên, khoảnh khắc ấy tim Vương Nguyên đập chệch một nhịp.

Từ lúc biết nhau cậu chưa thấy anh ta cười bao giờ, lúc nào cũng là cái mặt than khó ưa ấy, không ngờ anh ta cười đẹp đến thế, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm hai chiếc răng hổ ẩn hiện sau nụ cười ấy càng tăng thêm sức hút.

Vương Nguyên lắc đầu để bình tĩnh lại, chắc tim cậu bị hỏng rồi.

----------
Lâu lắm mới quay lại nên câu văn hơi lủng củng mong các cô bỏ qua cho a =))))

Tui chuẩn bị ra một long fic của SamHoon/OngNiel/ChamSeob các cô ai thích cp này thì qua ủng hộ tấm thân bất hạnh này nhaaa ^^

Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top