Chap 5: Ngày thứ ba

Nếu ai hỏi ngày thứ ba của Vương Nguyên trong bản cam kết trôi qua như thế nào thì câu trả lời chỉ gói gọn trong một từ:

Thảm

-----------------

Vừa bước chân vào công ty, Vương Nguyên đã muốn chết ngay tại chỗ. Tài liệu trên bàn cậu chất cao như núi, hỏi đồng nghiệp mới biết hôm nay có bản hợp đồng quan trọng, cả trên dưới công ty ai nấy đều quay như chong chóng.

Xuyên suốt từ 7h30 cho đến 12h trưa Vương Nguyên không có lấy một giây để nghỉ ngơi. Photo một đống tài liệu mang lên các phòng, sửa đổi dữ liệu chỗ này, nhập thông tin chỗ kia. Người nào bước chân vào phòng tài vụ là một câu Vương Nguyên, hai câu Vương Nguyên. Thật muốn chết đi sống lại.

Lưu dữ liệu cuối cùng vào máy, Vương Nguyên thở hắt ra, ngồi trên ghế lười biếng vươn vai vài cái đến khi nhìn lên đồng hồ mới giật mình. Mới đấy đã hơn 12h, đang chuẩn bị tư thế phi ngay xuống căng tin thì điện thoại của cậu đổ chuông. Thầm rủa tên nào lại gọi cậu vào đúng lúc thời khắc linh thiêng này, có phải hay không chính là không muốn cậu được ăn cơm. Đến khi nhìn vào xem người gọi là ai Vương Nguyên thở dài.

"Anh gọi tôi có việc gì? Nhanh lên tôi còn phải xuống căng tin ăn trưa"

"Cậu chưa ăn?"

"Chưa! Nhờ phúc của ai đó mà cả sáng nay tôi thở còn không có thời gian nói gì đến ăn."

"Lên phòng tôi"

Vừa cúp máy, Vương Nguyên ở dưới này cầm điện thoại giơ lên hướng trên tầng mà chửi rủa. Anh ta nghĩ mình là tổng giám đốc mà thích làm gì cũng được sao, gọi lúc nào không gọi lại gọi lúc này, người ta còn chưa có ăn đâu.

Lên đến trên, Vương Nguyên không gõ cửa mà đi thẳng vào trong. Đập vào mắt cậu là một Vương Tuấn Khải đang tập trung xử lí công việc. Ngắm anh ta được một lúc Vương Nguyên đã bị thu hút sự chú ý bởi mùi thơm của thức ăn. Cậu nhanh chóng tiến lại bàn nơi để hai hộp cơm. Không cần biết có được phép hay không, Vương Nguyên tự nhiên ngồi xuống mở hộp cơm ra ăn ngon lành.

Vương Tuấn Khải hoàn thành xong công việc cũng dành cho mình chút thời gian để nghỉ ngơi. Anh ngồi xuống đối diện cậu từ tốn thưởng thức bữa trưa.

Không gian yên tĩnh kéo dài chưa được hai mươi phút thì một tiếng kinh thiên động địa vang lên khiến cho Vương Nguyên đang đưa cơm vào miệng cũng bị sặc, ho lấy ho để.

"Hai đứa, mẹ đến đây"

Tiếng kêu kinh thiên động điạ đấy chính là tiếng cửa phòng bị đạp. Phải nói là đạp vì nếu mở bình thường sẽ không thể phát ra âm thanh lớn như vậy. Nhiều lúc Vương Nguyên tự hỏi: vì cái gì mà một người cao quý như Vương phu nhân lại thích hành động kì quặc như đi đột kích bắt tội phạm? Cửa sinh ra tay nắm là để mở, cớ sao lại cứ phải đạp nó?

Đương nhiên những câu hỏi đó Vương Nguyên chỉ có thể nghĩ trong đầu.

"Cháu...*khụ khụ* chà..o..chào *khụ khụ* phu nhân"

"Đứa trẻ này, ta đã bảo không được gọi là phu nhân. Mau, mau uống nước" Vương phu nhân cầm lấy cốc nước trên bàn đưa cho Vương Nguyên.

"Trước đã từng bảo mẹ đừng hành động như thế, nhân viên nhìn vào người ta sẽ nói gì" Vương Tuấn Khải lãnh đạm nói một câu, tiếp tục giải quyết nốt phần cơm của mình.

Vương phu nhân không đếm xỉa đến Vương Tuấn Khải, đều đều đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu thỉnh thoảng lẩm bẩm nói cậu không cẩn thận, ăn cơm cũng sặc.

Vương Nguyên khóc không ra nước mắt. Nếu không phải tại bà bất ngờ xông vào làm cậu giật mình thì sao có thể sặc được. Này là vừa ăn cắp vừa la làng đi.

"Nguyên nhi, chiều nay cả nhà bốn người chúng ta đi công viên chơi, con thấy thế nào?"

Vương Nguyên nghe xong tròn mắt nhìn người đối diện. "Phu nhân, nơi đó....con thấy có điểm không thích hợp."

"Sao lại không được? Mà thôi, mang tính chất thông báo cho hai đứa thôi, ta quyết định rồi"

Vương Nguyên dở khóc dở cười nhìn Vương Tuấn khải ra hiệu cầu cứu. Vương Tuấn Khải đối với việc đi công viên không một chút hứng thú, giọng nói có phần chán ghét phản đối Vương phu nhân.

"Hiện công ty đang có hợp đồng quan trọng phải thương lượng, ai cũng rất bận, chuyện đi chơi nên để khi khác"

Vương phu nhân nghe vậy có chút không cam lòng nhưng vẫn phải thỏa hiệp với con trai. Gì chứ việc đại sự của công ty không thể đùa vào, đi chơi cùng con dâu để dịp khác đi vậy.

"Vậy được, không đi chơi nữa. Nguyên nhi, tan làm đến nhà ăn cơm tối, mẹ bây giờ sẽ đi mua thức ăn"

Vương Nguyên nói tối không cần, tối cậu về ăn qua loa rồi nghỉ ngơi là được. Nhưng Vương phu nhân nhất quyết bảo cậu phải đến ăn cơm làm Vương Nguyên muốn từ chối cũng không xong.

-----------

Buổi chiều hôm đấy Vương Nguyên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đấy mà đã tan làm, Vương Nguyên thu dọn tài liệu trên bàn, những giấy tờ liên quan đến hợp đồng lần này đều được cậu cất vào ngăn tủ, cẩn thận khóa lại.

Vương Nguyên xuống bãi đỗ xe của công ty đợi Vương Tuấn Khải, trưa nay Vương phu nhân đã hết lòng nói cậu đến ăn cơm, Vương Nguyên không biết từ chối làm sao cho phải đành miễn cưỡng gật đầu.

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải bước vào bãi đỗ xe, cả hai không nói với nhau câu nào chỉ lẳng lặng lên xe.

Về đến biệt thự, cả hai vẫn duy trì sự im lặng cho đến khi vào trong nhà....Vương Nguyên như biến thành một người khác, ngay lập tức cậu nở nụ cười rạng rỡ.

"Vương thúc thúc, con đến rồi..."

Nhìn Vương Nguyên thay đổi nhanh trong nháy mắt, từ một người ảm đạm thành một cậu bé năng động, khả ái đến đáng sợ. Vương Tuấn Khải phì cười, ghé vào tai cậu nói nhỏ:

"Không ngờ khả năng diễn xuất của cậu cao như vậy, xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu"

Vương Nguyên không thèm quan tâm đến những lời khiêu khích kia, một đường đi thẳng vào trong bếp phụ giúp Vương phu nhân.

Vương Tuấn Khải cùng cha mình ngồi trao đổi về chuyện của công ty trong lúc chờ Vương Nguyên cùng Vương phu nhân chuẩn bị bữa tối.

"Hợp đồng lần này chuẩn bị đến đâu rồi?" Ông khoan thai nhấp một ngụm trà.

"Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn hai bên đều đồng ý với điều khoản trong hợp đồng là mọi chuyện ổn thỏa." Vương Tuấn Khải ngừng một lúc lại nói tiếp... "Thế nhưng..."

"Có gì bất trắc sao?"

Vương Tuấn Khải thở dài, hạ giọng xuống.

"Trong công ty có gián điệp bên ngoài cài vào"

Ông Vương nghe thế liền nhíu mày lại  "Con định xử lí như thế nào?"

"Cách thì con có rồi, chỉ là...Vương Nguyên phải chịu thiệt thòi một chút"

Vương Tuấn Khải vừa nói xong, từ cửa bếp liền có tiếng vang lên.

"Con nói ai thiệt thòi?" Vương phu nhân cùng Vương Nguyên đi ra  "Hai người còn không mau vào ăn tối!''

Bữa tối trôi qua thật ấm cúng, mọi người cùng nhau nói chuyện, khen Vương Nguyên nấu ngon...người khác nhìn vào sẽ thấy một gia đình hạnh phúc.

Đấy là cho đến khi.....

Vương Nguyên đang dọn bát đũa thì cảm thấy cả người gần như không còn chút sức lực nào, bát đĩa trên tay vì thế cũng rơi xuống đất mà vỡ hết, tạo ra tiếng động nghe đến chói tai.

Mọi người từ ngoài chạy vào nhìn thấy cậu đang ngồi dưới đất với đống mảnh vở liền hốt hoảng. Vương Tuấn Khải vội chạy vào đỡ cậu dậy, nhanh chóng đưa cậu lên phòng mình. Vương Nguyên ngoan cố vẫn nói mình không sao, cậu chỉ hơi mệt thôi, nghỉ một lúc là được, nói anh và mọi người không cần quá lo lắng.

Nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, Vương Tuấn Khải trong lòng cảm thấy như lửa đốt. Anh gọi bác sĩ riêng đến, khi quay lại đã thấy cậu bất tỉnh, đáng lo hơn nữa là cậu chảy máu mũi.

Mười lăm phút sau bác sĩ cũng đã có mặt tại Vương gia, ông yêu cầu mọi người ra ngoài chỉ một mình ông vào khám là được.

Mọi người bên ngoài đứng ngồi không yên, Vương Tuấn Khải đi đi lại lại nhiều đến chóng mặt.

"Con trai, đừng quá lo lắng, Nguyên nhi...thằng bé sẽ không sao."

Vương phu nhân hiểu con trai mình, từ trước đến gìơ bà chưa thấy con mình lo lắng cho người khác đến thế. Khỏi phải nói, chắc chắn nó đối với Nguyên nhi rất sâu đậm.

Vương Tuấn Khải nhìn cửa phòng đang đóng trong lòng tràn ngập bất an. Dù sao cậu ta cũng là nhân viên của mình, lo lắng cũng là điều bình thường, tuyệt đối không như mọi người nghĩ.

Một lúc sau cửa phòng mở ra, người đầu tiên đi vào bên trong là Vương Tuấn Khải, anh ngồi xuống bên cạnh giường nhìn gương mặt tái nhợt của cậu.

"Bác sĩ, thằng bé thế nào rồi"

"Cái này...." Bác sĩ ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp "Cậu ấy ngất đi cộng thêm chảy máu mũi là do bệnh ung thư dạ dày tái phát"

"Bác sĩ! Ông nói là Nguyên nhi bị ung thư?" Ông bà Vương lo lắng cầm tay bác sĩ gặng hỏi.

"Đúng vậy! Nhưng mọi người đừng lo, bệnh ở giai đoạn đầu, nếu điều trị kịp thời sức khỏe của cậu ấy sẽ bình thường trở lại"

"Bác sĩ Từ, cảm ơn ông! Mời ông ở lại uống chén nước."

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cậu nghe được tất cả, anh không ngờ con người hay cười này lại mang trong mình căn bệnh quái ác.

Vương Tuấn Khải không nghĩ được gì nhiều, trong đầu anh lúc này chỉ có một điều duy nhất...

Chữa cho Vương Nguyên khỏi bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top