Chap 3
Vương phu nhân nghe Thiên Tỉ nói "con dâu tương lai" cũng làm trong công ty nhà mình vì không đợi được đến ngày kia để gặp con dâu bà liền phi thẳng đến công ty. Vừa thấy bà Triệu Mẫn toan vào báo cho Vương Tuấn Khải nhưng bị bà ngăn lại, nói là không cần, để bà thử cảm giác đột kích nó thế nào. Ai ngờ vừa xông vào đã thấy chúng nó tình tứ ăn cơm với nhau, ở công ty mà công khai thế này *chậc chậc*
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải gọi người vừa mới xông vào kia là mẹ liền kinh hãi. Sao lại chạm mặt sớm vậy, cậu chưa có chuẩn bị mà ㅠ.ㅠ
Nhìn Vương Nguyên lúc này không khỏi buồn cười. Mắt mở to hết cỡ, đang định đưa cơm vào miệng cũng dừng lại giữa chừng, bất động như một pho tượng.
Vương Tuấn Khải cũng không khá hơn là mấy, nhìn Vương phu nhân như sinh vật lạ.
Đến khi bị nhìn không chịu nổi, Vương phu nhân mới tiến đến ngồi xuống cạnh Vương Nguyên.
"Này! Hai đứa đừng có nhìn ta như thế"
Vương Nguyên lúc này mới hoàn hồn, bỏ thìa cơm xuống quay qua lắp bắp chào bà. Vương phu nhân nhìn kĩ lại thắng thằng bé này thật khả ái, lại được Thiên Tỉ khen thì chắc phải là người tốt. Thằng trời đánh kia vớ được con dâu tốt như thế chắc do ăn đỏ ^▽^
"Nguyên Nguyên! Ta không ngờ con cũng làm ở Vương thị đó"
"Phu nhân biết tên cháu?" Vương Nguyên kinh ngạc hỏi bà.
"Phu nhân cái gì mà phu nhân, gọi ta là mẹ" Vương phu nhân buồn cười nhìn cậu.
"Ơ! Cháu..." Vương Nguyên nhất thời không biết phản ứng thế nào, quay sang cầu cứu Vương Tuấn Khải đổi lại chỉ được cái nhìn đầy hả hê của anh ta.
"Ơ gì mà ơ, đằng nào cũng sắp về nhà chồng, gọi một tiếng mẹ sớm cũng không sao"
Vương phu nhân không để cho Vương Nguyên một con đường lui. Lúc này Vương Tuấn Khải mới gằn giọng hỏi bà.
"Mẹ đến đây làm gì?"
"Ta đến gặp con dâu"
"Ai nói cho mẹ biết?"
"Thiên Tỉ"
"Không phải con đã nói hai ngày nữa sẽ đưa cậu ấy về sao?"
"Ta muốn gặp ngay và luôn, sao nào?"
Vương Nguyên ngồi im như tượng không giám động đậy. Hai mẹ con họ đấu khẩu với nhau tưởng chừng sắp có đại chiến xảy ra, mặt người nào nhìn cũng rất nguy hiểm. Lúc này mà con muỗi bay qua có khi cũng vì sát khí dày đặc mà chết.
Vương Tuấn Khải thở dài, đúng là bất đắc dĩ mới phải nhờ đến vợ chồng nhà kia ai ngờ Thiên Tỉ lại chơi anh một vố. Âm mưu, nhất định có âm mưu.
Anh kia, tôi nói cho anh biết người ta tìm được vợ đẹp cho anh là tốt lắm rồi, lại còn ở đấy mà oán trách ai ¬_¬
Vương Nguyên thấy không khí căng thẳng liền lẳng lặng rút lui, vừa định đứng dậy tay liền bị Vương phu nhân nắm lấy.
"Nguyên Nguyên, con đi đâu?" Vương phu nhân thay đổi 180 độ, giọng ngọt như mía đường. Gì đây, người này là vừa cùng Vương Tuấn Khải đấu khẩu hay sao?
"Phu..."
"Ai~ thằng bé này, đã bảo con gọi ta là mẹ mà" Vương phu nhân cắt lời cậu
"M..mẹ, con phải trở về phòng, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi" Vương Nguyên gượng gạo gọi mẹ.
Trong bản cam kết có ghi hai ngày nữa mới phải về ra mắt bà, thế nào mà ngay ngày đầu tiên đã gặp rồi. Không công bằng, cậu nhất định phải đả đảo chứ mỗi lần bà đột kích thế này có ngày cậu cũng đau tim mà chết sớm.
"Được được, không làm khó con nữa"
Vương Nguyên gật đầu lễ phép chào rồi nhanh chóng ra ngoài. Đến khi cửa phòng tổng tài đóng lại cậu mới thở phào một cái. Thực đáng sợ nha.
"Ngày mai đưa Nguyên nhi đến nhà" Vương phu nhân không nóng không lạnh nói.
"Gấp vậy sao, hôm trước mẹ bảo ngày kia cơ mà" Vương Tuấn Khải khổ sở nói.
"Nhưng ta muốn gặp nó, thằng bé thực sự rất đáng yêu" Vương phu nhân nói đến đây liền cười cười "Rõ ràng có được một người tốt thế mà mày giấu bố mẹ, lại còn là người trong công ty"
Vương Tuấn Khải không phản bác lại, trong lòng chỉ có thể gào thét, tốt gì mà tốt cậu ta vừa thấy tiền là đồng ý giả làm con dâu mẹ đấy có biết không (phải ta ta cũng đồng ý *hắc hắc*)
Vương phu nhân cũng không nán lại lâu, dặn dò con trai tối mai đưa Vương Nguyên đến nhà rồi cũng ly khai. Qua phòng tài vụ, bà thấy Vương Nguyên đang cắm mặt vào máy tính đánh đánh rất nhiệt tình. Hảo cảm đối với cậu lại tăng thêm một bậc, thằng bé thực chăm chỉ làm việc.
Mãi về sau này Vương phu nhân mới biết, lần đó Vương Nguyên chính là đang nhiệt tình đánh boss, cậu còn đang làm nhiệm vụ nha. (chăm cái nỗi gì hả con)
Tan tầm, mọi người trong công ty liền thu dọn đồ đạc nhanh chóng ra về, cũng may phòng cậu ở ngay tầng hai nên không phải chịu cảnh chen chúc trong thang máy. Giờ là tháng bảy, trời nóng như lò thiêu, nghĩ đến cảnh chen chúc kia thôi mà cũng thấy rợn người.
Ra đến đại sảnh của công ty, tay cậu bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy, kéo đi trước ánh mắt ngạc nhiên của các nhân viên khác.
"Ơ..Vương tổng...anh...tôi...mọi người..." Vương Nguyên vừa nhìn Vương Tuấn Khải kéo mình đi, vừa quay đầu lại nhìn mọi người.
Mọi nhân viên có mặt ở đại sảnh lúc bấy giờ lâm vào tình trạng hóa đá. Vương tổng nắm tay kéo tiểu Vương đi O___O một lạnh lùng banh lãnh, một tiểu khả ái đáng yêu. Con bà nó, chắc chắn có gian tình.
Ra đến bãi đỗ xe Vương Tuấn Khải mới buông tay cậu ra. Vương Nguyên lúc này mặt nhăn nhó lại vì đau, tức giận quát lên:
"Vương Tuấn Khải! CMN anh có biết là đau lắm không hả" Vừa quát cậu vừa giơ cổ tay đã sớm đỏ ửng của mình ra.
"Lên xe" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói một câu khiến Vương Nguyên càng thêm tức.
"Không lên. Sao tôi phải lên. Thôi chào, tôi về. Ok" Vương Nguyên giơ tay ra hiệu "ok" liền quay người rời đi.
Chưa kịp đi quá ba bước đã bị người kia túm lấy cổ áo tống vào trong xe.
"Này này, anh đang làm cái gì hả? Mở cửa, tôi còn phải về" Vương Nguyên ngồi trong xe không ngừng gào thét.
Vương Tuấn Khải xem như không nghe thấy gì, bắt đầu khởi động xe.
"Này, anh định đưa tôi đi đâu?"
Vương Tuấn Khải vẫn không nói gì chỉ im lặng lái xe. Vương Nguyên tức xì khói, ngồi ghế sau liên lục xỉ vả Vương Tuấn Khải. Đến khi không chịu được ầm ĩ anh phanh gấp khiến Vương Nguyên suýt thì cắm đầu xuống sàn xe.
"Cậu tốt nhất nên nói ít đi"
Nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên biết không nên tiếp tục chọc giận anh ta nếu không có khi ngày mai trên trang báo lại đưa tin "Vụ án mạng thảm khốc xảy ra tại đường X, nạn nhân là một chàng trai tên Vương Nguyên".
Một lúc sau xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, Vương Nguyên tò mò không biết tại sao anh ta đưa cậu đến chỗ này (đến đây đương nhiên để ăn rồi con trai, hỏi ngu quá).
"Vương tổng, anh đưa tôi đến đây làm gì?"
"Ăn tối"
"Ồ" Vương Nguyên theo anh vào trong.
Cả hai chọn một bàn gần cửa sổ, từ đây họ có thể ngắm toàn bộ thành phố Trùng Khánh về đêm. Không khí im lặng bao trùm, Vương Nguyên đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cậu sống ở đây từ nhỏ nhưng chưa một lần được ngắm toàn cảnh thành phố về đêm như thế này, thực sự rất đẹp.
Mải nhìn ra bên ngoài, Vương Nguyên không để ý đến có người thay vì ngắm cảnh thì anh ta lại nhìn cậu.
Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn Vương Nguyên chăm chú ngắm cảnh. Trông cậu lúc này thật bé nhỏ khiến người ta muốn được bảo vệ, che chở.
Đến khi phục vụ mang thực đơn đến, Vương Tuấn Khải mới tỉnh lại một mình tự chọn món. Vương Nguyên thấy lâu vậy rồi mà chưa có gọi món liền quay qua hỏi Vương Tuấn Khải.
"Vương tổng, họ chưa mang thực đơn lên sao?"
"Tôi đã gọi xong rồi"
"Ơ!" Vương Nguyên cứng họng, ai cho anh ta tự quyết định ¬_¬ nhỡ cậu không ăn được món anh ta gọi thì sao hả?
Mười phút sau cuối cùng thức ăn cũng được mang lên, Vương Nguyên không thèm liếc Vương Tuấn Khải một cái, tất cả bây giờ cậu cần làm là lấp đầy cái bụng rỗng của mình.
"Tối mai cùng tôi về nhà"
*khụ khụ* Vương Nguyên nghe xong liền bị sặc, vội lấy cốc nước trên bàn về tu trông rất mất thể diện.
*phù* Cuối cùng cũng bình thường, Vương Nguyên cả kinh nhìn anh.
"Nhưng rõ ràng anh bảo ngày kia"
"Mẹ tôi bắt phải theo ý bà. Dù sao cũng chỉ là sớm hơn một ngày" Vương Tuấn Khải vẫn điềm tĩnh ăn.
Vương Nguyên khóc không ra nước mắt. Cậu chưa có chuẩn bị tâm lí nha, nhỡ cuống quá nói gì lung tung thì chết à >o<
Ai mà biết được bố anh ta có kì quái như vợ mình hay không. Haizzz tí nữa phải diện kiến Chí Hoành mới được.
"Vương tổng này..."
"......"
"Hết hôm nay...là hết ngày đầu tiên đúng không?"
"Ừ"
Không khí tiếp tục rơi vào trầm lặng, cả hai người đều tập trung giải quyết phần ăn của mình, không ai nói với nhau một câu nào.
Rất nhanh, đã qua ngày đầu tiên........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top