Chap 2
Vương Nguyên thẫn thờ cầm bản cam kết trở về phòng. Vừa đi cậu vừa đọc xem trong đó viết gì. Cái quái gì mà làm người yêu của anh ta trong vòng tám ngày, đã vậy tám ngày này trước mặt bố mẹ anh ta phải cư xử như người yêu. Rồi thì sao? Sau tám ngày thì chuyện này xem như chưa hề xảy ra, anh ta sẽ trả cậu số tiền tương đương ba tháng lương của cậu.
Hừ! Anh ta xem thường cậu đến vậy? Nghĩ rằng chỉ cần trả hậu hĩnh là cậu sẽ ngoan ngoãn mà chạy theo anh ta như một con chó à.
Xin lỗi đi, Vương Nguyên đây không cần, lão tử cũng không phải dạng thiếu thốn.
Nhưng mà số tiền kia, bình thường phải vất vả ba tháng mới có nay lại dễ dàng được trả trong tám ngày. Với lại trông anh ta cũng không đến nỗi tệ, tuy không bằng cậu nhưng cũng đẹp trai. Hay là cậu nhận lời anh ta? Chắc anh ta cũng không yêu cầu gì quá đáng. Bất quá cậu bùng là được chứ gì.
Vương Nguyên ngay lập tức dừng bước, đôi chân không tự chủ được mà quay lại phòng của Vương tổng. Vương Nguyên vô thức gõ cửa, không đợi người kia cho phép liền xông vào. Cậu đặt tờ cam kết lên bàn làm việc của Vương Tuấn Khải, với lấy quản bút kí xoẹt xoẹt hai phát rồi đẩy tờ giấy đến trước mặt anh.
"Tôi đồng ý" Ánh mắt kiên định nhìn Vương Tuấn Khải.
"Cậy đã suy nghĩ kĩ rồi?" Vương Tuấn Khải không nhìn cậu, vẫn chăm chú đọc tài liệu.
"Đã suy nghĩ kĩ"
Vương Tuấn Khải lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Từ lúc anh đưa cho cậu ta bản cam kết này còn chưa đến quá mười lăm phút, bảo đã suy nghĩ kĩ có ma nó tin.
"Vậy được, bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ giả vờ làm người yêu của tôi"
"Ngay hôm nay?" Vương Nguyên cả kinh nhìn anh, có cần gấp vậy không?
"Cũng nên làm quen trước một chút, đến ngày kia gặp bố mẹ tôi sẽ đỡ lạ hơn"
Vương Nguyên gật gù, không nói gì thêm nữa liền chào Vương Tuấn Khải nói là phải quay trở về làm việc, sẽ làm quen dần với chuyện này.
Trước khi cậu rời khỏi, Vương Tuấn Khải không nóng không lạnh nói một câu.
"Trưa nay cùng tôi ăn cơm"
"Đã biết"
~~~~~~~~~~~
"Tiểu Hoành! Có chuyện rồi" Vương Nguyên cầm điện thoại gọi Lưu Chí Hoành.
Ở bên kia Lưu Chí Hoành nghe giọng điệu của tiểu tử kia liền lo lắng "Nguyên Nguyên! Đã xảy ra chuyện gì? Mau nói"
"Cái người mà hôm trước tớ đến nhà cậu lấy đồ có gặp ý"
"Vương Tuấn Khải? Anh ta làm sao?"
"Anh ta tự dưng lại bảo tớ cùng anh ta giả làm người yêu. Tiểu Hoành, cậu nói xem, có phải rất lạ hay không?"
Lưu Chí Hoành cười trộm. Tìm Vương Nguyên làm người yêu của Vương Tuấn Khải là chủ ý của Lưu Chí Hoành cùng ông xã của mình. Nếu để tiểu tổ tông kia biết chắc sẽ ngũ mã phanh thây cậu mất.
"Có chuyện đấy thật sao?" Lưu Chí Hoành giả bộ ngạc nhiên.
"Thật mà! Anh ta còn bắt mình kí cam kết. Bất quá tiền công cũng được"
Lưu Chí Hoành thấy thật không còn gì để nói với con người này. Đừng nói cậu ta kí cam kết tất cả chỉ vì tiền đi. Cậu cứ nghĩ Vương Nguyên đồng ý vì Vương Tuấn Khải là một người chuẩn nam thần đúng như mẫu người lí tưởng của tên kia. Thực dụng, quá thực dụng...
"Anh ta trả công cao cậu liền lập tức đồng ý?"
"Có làm sao ¬_¬ đồng ý mình cũng chả mất gì"
Lưu Chí Hoành ngao ngán thở dài "Thật hết nói nổi cậu" nói xong không để Vương Nguyên kịp phản ứng liền cúp máy.
Vương Nguyên nghe tiếng tút dài vang lên trong lòng thẩm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà họ Lưu.
——————————
Đến giờ nghỉ trưa Vương Nguyên cùng đồng nghiệp chuẩn bị xống nhà ăn công ty thì một đồng nghiệp gọi tên cậu.
"Vương Nguyên, thư kí Triệu tìm cậu"
Mọi người trong phòng lại được một phen ngạc nhiên, đây là lần thứ hai Triệu mĩ nhân đến phòng họ nha.
"Lại tìm tôi?" Vương Nguyên vừa nói tay vừa chỉ vào mặt mình
"Đúng! Nhanh ra, người ta đang đợi ở ngoài"
Trước khi Vương Nguyên ra khỏi cửa một đồng nghiệp khác kéo cậu lại, vẻ mặt tò mò hỏi cậu đã gây ra chuyện gì nên mới bị triệu tập hai lần trong buổi sáng mà lại còn đích thân Vương tổng gọi. Vương Nguyên cười với vị đồng nghiệp kia nói cậu cũng không biết có chuyện gì còn bảo mọi người cứ đi ăn trước, không cần đợi cậu.
"Cậu Vương Nguyên, Vương tổng cho gọi cậu lên dùng bữa" Vừa thấy cậu thư kí Triệu liền nói.
"Tôi biết rồi" Vương Nguyên theo thư kí Triệu lên trên.
Vừa vào thang máy, chắc chắn không ai vào nữa thư kí Triệu liền quay sang hỏi cậu.
"Vương Nguyên này..."
"A! Có chuyện gì sao?"
"Cậu với Vương tổng có quan hệ gì?" Triệu Mẫn tò mò hỏi. Hiếm khi thấy Vương tổng cùng ai ăn cơm nha.
"Không có nha" Vương Nguyên vội vàng xua tay
"Thật sự không có gì?" Triệu Mẫn nghi hoặc nhìn cậu.
Vương Nguyên bị cô nhìn đến khó chịu liền nhìn lại bằng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội.
"Mẫn Mẫn, tôi nói thật mà. Tôi với anh ta không hề có gì hết"
Triệu Mẫn suýt chút nữa thổ huyết mà chết. Người đâu mà khả ái đến thế, lại còn gọi cô là Mẫn Mẫn. Nhìn cậu ta không ai nghĩ là đã hai mươi lăm tuổi đâu.
Thang máy dừng lại, cả hai người hướng phòng tổng giám đốc đi tới. Triệu Mẫn dừng ở ngoài ý bảo cậu tự đi vào. Vương Nguyên mỉm cười gật đầu chào Triệu Mẫn rồi cũng đẩy cửa tiến vào.
Trước mặt cậu là Vương Tuấn Khải nhắm mắt tựa lưng vào sô pha. Nhìn anh ta lúc này thực đẹp trai nha. Vương Nguyên ngẩn người nhìn Vương Tuấn Khải đến quên cả hô hấp chỉ thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi.
Như cảm nhận được có người nhìn mình, Vương Tuấn Khải từ từ mở mắt. Anh nhíu mày Vương Nguyên đang đứng như pho tượng ở cửa, chất giọng trầm khàn cất lên.
"Đến rồi? Mau lại đây ngồi đi"
Vương Nguyên không nói gì, như một cỗ máy đi đến ngồi đối diện Vương Tuấn Khải.
Thấy người kia không có dấu hiệu động đũa, Vương Tuấn Khải ho khan một tiếng, đẩy phần cơm về phía cậu.
Vương Nguyên lúc này mới tỉnh lại, hướng Vương Tuấn Khải nở một nụ cười tươi rói. Lúc này lại đến lượt Vương Tuấn Khải ngẩn người. Cậu ta cười lên trông rất đẹp, đôi mắt hạnh cong lên như trăng khuyết (chém ẩu đấy) đôi môi đỏ mọng nhìn thật muốn cắn cho một phát.
Vương Tuấn Khải giật mình, sao anh lại có suy nghĩ đó cơ chứ.
"Vương tổng! Anh không ăn sao?" Vương Nguyên thấy người đối diện mình cứ lắc đầu trong đầu liền có suy nghĩ không phải Vương tổng có vấn đề gì chứ?
"À! Cậu cũng ăn đi"
Cả hai người im lặng ăn phần cơm của mình. Vương Nguyên định mở mồm nói với Vương Tuấn Khải cái gì đó thì cửa phòng đột nhiên mở ra kèm theo đó là giọng nói của người phụ nữ.
"Khải Khải...."
Vương Tuấn Khải suýt nữa phun hết cơm trong miệng ra ngoài. Cả kinh nhìn người vừa bước vào.
"Mẹ! Mẹ làm gì ở đây?....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top