Chap 1: Mở đầu
Vương Tuấn Khải một doanh nhân trẻ thành đạt ở độ tuổi 28, tổng tài Vương thị đứng thứ hai châu Á. Anh được lọt vào Top 10 người đàn ông lí tưởng mà chị em phụ nữ chọn làm chồng.
Sở hữu gương mặt anh tuấn, sống mũi cao, để ý kĩ lúc anh ta cười sẽ thấy hai chiếc răng khểnh. Chỉ tiếc rằng số lần thấy anh ta cười không nhiều.
Vương Nguyện 25 tuổi - Một nhân viên của Vương thị, tài năng của cậu không có gì nổi bật, gia cảnh cũng bình thường nhưng bù lại cậu sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết.
Gương mặt thanh tú, đôi mắt của cậu khi nhìn vào sẽ thấy hàng ngàn vì sao lấp lánh. Nhìn vào cậu, người ta sẽ có cảm giác như muốn được nâng niu, bảo bọc cậu.
-------
"Vương tổng, đây là hợp đồng bên Epic vừa gửi đến, mời ngài xem qua"
Vương Tuấn Khải xem xong bản hợp đồng liền đưa lại cho thư kí, kêu cô ra ngoài. Chuông điện thoại vang lên, nhìn số hiển thị trên màn hình anh thở dài, nặng nề bắt máy.
"Alo"
"Vương Tuấn Khải! Mày bao giờ mới dẫn con dâu về ra mắt mẹ đây hả?"
Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Mẹ, chuyện này để sau hãy tính, con..."
"Sau là bao giờ, mày định đợi đến lúc bố mẹ xuống lỗ rồi vẫn chưa được nhìn mặt con dâu phải không?" Vương mẫu cắt ngang lời con trai mình.
"Ý con không phải vậy? Chỉ là bây giờ chưa phải lúc thích hợp."
"Mặc kệ có hợp hay không, hai ngày nữa dẫn con dâu tương lai về cho mẹ. Đây là thánh chỉ, cấm cãi" Không để cho anh kịp phản ứng Vương mẫu đã nhanh chóng cúp máy.
Vương Tuấn Khải mệt mỏi tựa vào ghế, xoa xoa hai bên thái dương. Bố mẹ anh hay sắp xếp cho anh gặp mặt mấy tiểu thư con nhà giàu có, bảo là muốn anh nhanh chóng kết hôn. Vương Tuấn Khải vì muốn thoát khỏi kiếp nạn đó đã nói là mình đã có ý chung nhân sẽ đưa về ra mắt các vị trưởng bối trong nhà. Thoáng cái đã một tháng trôi qua, nhị vị phụ huynh mãi không thấy bóng dáng "con dâu" đâu liền gọi điện giục thằng con trời đánh.
Vương Tuấn Khải lại một lần nữa thở dài, giờ thì hay rồi...kiếm đâu ra "con dâu" đưa về đây.
Anh cầm lấy áo khoác ra khỏi phòng. Tình thế bây giờ phải nhờ cao nhân hiến kế thôi.
"Thiên Tỉ! Tôi có chuyện cần cậu giúp. 15 phút nữa sẽ có mặt ở nhà cậu"
--tớ là giải phân cách đến nhà Thiên Thiên-----
Thiên Tỉ đang ngồi trên sô pha nhàn nhã vừa ôm bà xã vừa xem TV. Khung cảnh rất chi là hường phấn.
Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí ấm áp.
Thầm rủa tên nào rảnh mông đi phá đám lúc người ta đang tận hưởng giây phút hường phấn. Thiên Tỉ khó chịu mở cửa thấy ngay bản mặt như đưa đám của Vương Tuấn Khải.
"Đến rồi sao, vào nhà đi" Thiên Tỉ tránh qua một bên để Vương Tuấn Khải vào.
"Khải ca! Anh không đi làm sao?" Lưu Chí Hoành ngồi trên sô pha xem TV, thấy Vương Tuấn Khải đến cười cười vào trong lấy nước.
"Có chuyện gì cần mình giúp sao?" Sau khi cả hai ngồi yên vị ngoài phòng khách, Thiên Tỉ mới tò mò hỏi Vương Tuấn Khải.
Lưu Chí Hoành bê nước ra, ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải kể cho hai người nghe toàn bộ sự tình. Hai người nghe xong gật gù.
"Hai người nói xem, bây giờ tôi kiếm đâu ra "con dây tương lai" mang về đây?" Vương Tuấn Khải ảo não ngả người xuống ghế.
"Ca này khó ¬_¬ trong vòng hai ngày, kiếm một người thích hợp đâu phải dễ" Thiên Tỉ ra vẻ đăm chiêu vuốt cằm. "Chi bằng cậu nói thẳng ra"
"Dịch tổng, cái đầu cậu thường ngày như con cáo già sao hôm nay lại cù lần như này hả?" _Vương Tuấn Khải khinh bỉ nhìn Thiên Tỉ _"Nói thẳng ra tôi đã chả cần nhờ cậu"
Ba người đang ngồi tìm cách làm sao tìm được một người tạm thời đưa về ra mắt nhị vị phụ huynh của Vương tổng thì một lần nữa chuông cửa lại vang lên.
Lưu Chí Hoành vui vẻ chạy ra cửa hình như cậu biết trước được người đến a.
"Nguyên Nguyên! Cậu đến rồi, vào đi" Lưu Chí Hoành kéo tay Vương Nguyên vào trong nhà.
Vương Nguyên thấy nhà có khách cũng không tiện vào, cười cười "Hoành nhi! Không cần đâu, mình lấy đồ xong về ngay thôi. Mình còn đang trong giờ làm mà"
"Không sao, ngồi một chút thôi. Không ai đuổi việc cậu đâu mà sợ"
Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên vào nhà cho bằng được. Vào đến nhà Lưu Chí Hoành ngồi xuống cạnh ông xã, vẫy vẫy tay ý bảo cậu cũng đến ngồi đi.
Vương Nguyên tự nhiên đi đến, phát hiện ra người ngồi ở ghế đối diện có phần ngạc nhiên, tổng giám đốc công ty chỗ cậu làm sao lại ở đây?
"Vương tổng! Chào anh" Vương Nguyên lịch sự chào người kia một tiếng. Ở công ty ít khi thấy mặt anh ta hơn nữa cậu chỉ là nhân viên phòng tài vụ làm sao có cơ hội được diện kiến tổng tài một cách gần đến kinh ngạc thế này chứ.
Vương Tuấn Khải bây giờ mới để ý đến người kia, cậu ta gọi anh là Vương tổng chắc hẳn là cấp dưới của anh.
Vương Nguyên thấy người kia lạnh lùng không thèm đáp lại cậu một tiếng trong lòng thầm hỏi thăm dòng họ nhà anh ta. Cậu đi đến ngồi đối diện Lưu Chí Hoành.
Hừ! Tưởng mình là tổng giám đốc mà khinh người khác thế sao >ㅁ<
"Hoành nhi, gọi mình đến lấy đồ. Còn không mau mang ra để người ta còn về" Vương Nguyên coi như trong nhà chỉ có cậu với Chí Hoành, rất tự nhiên mà nói chuyện.
"Từ từ, mình đi lấy ngay đây. Cậu ngồi đây đợi đi" Lưu Chí Hành vội chạy lên tầng, để Vương Nguyên mặt có hơi thộn dưới nhà.
"Vương Nguyên, tiểu Hoành gọi em đến lấy đồ gì vậy?" Thiên Tỉ rót chén nước đưa cho cậu.
Vương Nguyên vui vẻ đón lấy chén nước từ tay Thiên Tỷ, nhấp một ngụm rồi chưng ra bộ dạng khó hiểu "Em cũng chịu, tiểu tử kia cũng không nói cho em là cái gì"
Vương Tuấn Khải lúc này đã bị bơ đẹp không thương tiếc liền khó chịu nói một câu.
"Không phải đang trong giờ làm sao? Sao lại tự ý bỏ đến đây?" Vương Tuấn Khải giọng nói lạnh lùng vang lên.
Vương Nguyên quay sang, tay chỉ vào mình chớp mắt nhìn Vương Tuấn Khải "Anh bảo tôi?"
"Chẳng nhẽ tôi lại bảo Thiên Tỉ"
"Vương tổng yên tâm, tôi đã xin phép trưởng phòng, lấy đồ xong sẽ lập tức trở về công ty" Vương Nguyên bĩu môi.
Lưu Chí Hoành từ trên tầng đi xuống trên tay cầm chiếc hộp. Vương Nguyên liền đứng giậy đi đến nhận lấy đồ từ Chí Hoành rồi nhanh chóng tạm biệt mọi người ly khai.
Sau khi Vương Nguyên rời khỏi, Thiên Tỉ đưa cái nhìn đầy ẩn ý về phía Chí Hoành. Như đọc được suy nghĩ của ông xã, Lưu Chí Hoành cười cười nhướn mày nhìn Vương Tuấn Khải.
"Khải ca! Em có cách rồi"
Vương Tuấn Khải mắt sáng lên nhìn hai người họ "Có rồi?"
Lưu Chí Hoành gật đầu "Em tìm được người thích hợp cho ca rồi"
"Ai?"
"Vương Nguyên"
O____O Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn hai người kia. Cái cậu lúc nãy sao, thế quái nào lại như thế?
"Này cậu ta cũng được sao?"
Thiên Tỉ khinh bỉ nhìn anh, đến giờ vẫn còn kén chọn.
"Cậu còn có lựa chọn khác sao? Hơn nữa Vương Nguyên là người như nào chúng tôi biết rõ. Cậu ấy tốt bụng lại còn đẹp động lòng người như vậy. Phải tôi là cậu, có cấp dưới như vậy nhất định sẽ rước về"
Vương Tuấn Khải lại tỏ vẻ đăm chiêu, ngồi nửa ngày cũng không quyết định được liền cáo từ vợ chồng kia trở về công ty.
Anh cũng có thấy cậu vài lần ở công ty nhưng không mấy chú ý, không ngờ hôm nay nhìn gần như vậy anh phải công nhận cậu ta rất đẹp. Nếu Thiên Tỉ đã hết lòng khen ngợi chắc cũng không tồi, thử hỏi cậu ta xem sao, dù gì cũng chỉ tạm thời đối phó với nhị vị phụ huynh.
Về đến văn phòng, Vương Tuấn Khải lập tức sai thư kí đích thân xuống gọi cậu lên gặp mình.
Phòng tài vụ thấy thư kí của tổng tài ghé thăm ai nấy liền cả kinh, sau khi nghe Vương tổng cần gặp Vương Nguyên lại kinh ngạc hơn nữa.
Vương Nguyên theo thư kí lên phòng tổng giám đốc, trên đường đi cậu không ngừng thắc mắc.
Sao anh ta lại gọi cậu?
Cậu làm gì sai? Không đúng, trước giờ cậu làm việc rất cẩn thận, trưởng phòng cũng chưa hề trách cứ một câu.
Hay lúc nãy giữa giờ làm chạy đến nhà Chí Hoành???
Vương Nguyên mải suy nghĩ nên không để ý mình đã đến trước cửa phòng anh ta, thư kí Từ cũng đi đâu mất rồi. Vương Nguyên hít một hơi, lấy hết can đảm gõ cửa phòng.
"Mời vào" Vương Tuấn Khải nhìn về phía cậu "Cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện cần nhờ cậu giúp"
O_____O Vương Nguyên lại một lần nữa ngạc nhiên. Nhờ cậu?
"Vương tổng, có chuyện gì anh cứ nói"
Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng đưa một tập giấy về phía cậu "Chuyện là thế này, tôi muốn nhờ cậu đòng giả người yêu về ra mắt bố mẹ"
~Duang~ Ôi mẹ ơi! Cậu có nghe nhầm không? Hôm nay là ngày gì mà trái tim nhỏ bé của cậu lại phải chịu nhiều chuyện kinh thiên động địa như này a~
"Tôi...giả làm người yêu???"
"Đúng"
"Vương tổng, anh không bị gì đấy chứ? Có bao nhiêu cô gái ngoài kia anh lại không chọn. Sao tự nhiên lại kêu tôi chơi trò đóng kịch với anh?" Vương Nguyên kích động khua chân múa tay loạn cả lên.
"Tôi cũng không rõ vì sao lại chọn cậu" Vương Tuấn Khải tỉnh bơ nói.
"Vương tổng [biểu tượng cảm xúc] anh đừng đùa"
"Trông tôi giống đang đùa? Đây là bản cam kết, cậu đọc xong rồi cho tôi câu trả lời. Giờ thì cậu có thể trở về làm việc"
Vương Nguyên chính thức lâm vào trạng thái đơ toàn tập. Thiên a, cái gì vừa diễn ra vậy.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top