Chap 5: Em không yêu tôi?
Lát sau, cậu tỉnh dậy. Cậu thấy đầu mình rất đau, chân tay muốn rã rời. 😖Cậu cố ngồi dậy, dựa vào thành giường rồi nhìn xung quanh.
-Sao mình lại ở đây? Không phải mình đang ở... Mà sao mình lại mặc quần áo này?
Đang miên man trong suy nghĩ thì...
-Em dậy rồi sao?
-Sao tôi lại ở đây?
-Tôi gì ở đây? Đây là nhà của em mà!
Anh nhếch mép cười.
-Sao anh lại ở đây ? Anh đi đi, tôi không muốn thấy anh nữa!
-Em sao vậy? Em hết... thương anh rồi sao?
-Tôi nói thương anh bao giờ? Anh bị ảo tưởng à?
*Anh xác định là Nguyên chưa nhìn thấy anh hun Hồ Điệp*(a Đại nghĩ vậy)
-Anh đã làm sai gì sao?
-Anh còn hỏi tôi!
Nguyên đang rất bực mình, nước mắt bắt đầu rơi. Thế là không biết làm sao cậu lại buộc miệng nói ra.
-Anh còn nói yêu tôi? Vậy mà trong khi đó, anh lại hôn một người con gái khác. Anh là kiểu người gì vậy? Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh mau ra ngoài đi, tôi đang rất mệt!
Bây giờ, anh đã xác nhận được cậu đã nhìn thấy anh và Hồ Điệp *Nguyên ơi, em hiểu lầm rồi*
-Em bình tĩnh nghe anh nói. Đây chỉ là...
-Tôi không nghe.ANH RA NGOÀI MAU NÊN.
Cậu hét lớn và cậu đã khóc. Anh biết đây chỉ là hiểu lầm nhưng cậu không cho anh giải thích, anh cũng ngậm ngùi mà bước ra ngoài và không nói gì.
*Cạch
-Tôi cấm anh vào!
-...
Nguyên mệt mỏi nằm xuống giường. Cậu đang cảm thấy rất đau đớn, đau ở trong lồng ngực ấy. Cậu khóc trong sự im lặng kia và vì mệt quá nên cậu đã ngủ lúc nào mà không biết.
Ở phía ngoài kia, ai biết không? Có một người ngồi phía cạnh cửa. Anh đau khổ, anh thấy tim mình như bị xé thành trăm mảnh.
Nửa tiếng trôi qua, không ai nói một lời nào. Vì Nguyên bị cảm mà không có ai chăm sóc nên nó càng nặng ra. Cậu đau đớn lăn qua lăn lại trên giường đến mỏi cả người. Hiện tại, cậu chỉ muốn khóc nhưng khóc không nổi, cơn sốt lên tới đỉnh điểm cộng thêm việc gặp ác mộng . Không ai biết cậu đang gặp chuyện gì mà kinh khủng đến vậy. Cậu co chân lại,đưa tay lên huơ huơ giữa không trung, mồ hôi chảy nhễ nhại, cậu hét lớn:
-Khải ca! Em yêu anh ! Em không muốn chết.....
Ai đó đang ở bên ngoài giật mình, hốt hoảng chạy vào. Một cảnh tượng không đến nỗi vui vẻ gì. Anh chạy tới ôm cậu lòng, vỗ vỗ vào lưng mấy cái.
-Anh ở đây! Em mau dậy đi! Nguyên Nhi! ...
Cuối cùng cơn ác mộng cũng đã kết thúc nhưng cũng không làm cậu tỉnh dậy. Anh bây giờ mới để ý cậu. Người cậu nóng ran,... Anh nhìn người anh yêu thương đang nằm trong vòng tay của mình mà không hỏi đau thương. Anh đang chuẩn bị đặt cậu xuống giường thì cậu đã ôm chặt lấy anh.
- Khải ca! Anh đừng bỏ em...hic
- Nguyên Nhi ngoan, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu.
Dù cậu đang ngủ và không nghe thấy anh nói gì nhưng anh cảm thấy thật hạnh phúc vì cậu đã thật lòng mà ôm lấy anh, đã thật lòng mà nói yêu anh. Anh mỉm cười hôn lên trán cậu.
-Sao nóng vậy trời?
Anh vội đặt cậu xuống giường rồi đi giặt khăn đắp lên trán cho cậu. Anh ngồi cạnh ngắm nhìn cậu.
-Anh đi nấu cháo, lát cho em ăn nhé Nguyên Nhi.
~~~ 15p trôi qua ~~~
-Nguyên Nhi, dậy ăn cháo thôi.
-Tôi không cần ai quan tâm!
Tiếng nói từ trong phòng phát ra, anh vội chạy thật nhanh vào phòng.
-Ăn cháo nào! Em đang ốm cần bồi dưỡng.
-Tôi không cần anh quan tâm!
Anh giả vờ không nghe thấy, anh xúc miếng cháo nên trước miệng cậu.
-A nào
-Tôi nói rồi. Tôi không cần anh thương hại.
-Anh không thương hại em, anh chỉ đang chăm sóc em... A nào A
-Tôi không ăn.
Cậu đưa tay hất thìa cháo nhung không may hất đúng vào bát cháo trên tay anh.
#Choang
-Aaaaa....
Cháo đang rất nóng mà lại bị đổ vào tay, anh không chịu nổi, nhanh chóng chạy vào phòng tắm mà không nói lời nào. Còn về phía Nguyên, cậu đang mất bình tĩnh và không biết phải làm gì.
- Hình...như cháo đang rất nóng. Không biết anh ấy có bị làm sao không?
Cậu ngồi lẩm bẩm một mình.
Cánh cửa mở, anh bước ra ngoài, vẫn là vẻ mặt đấy. Cái vẻ mặt đầy tình yêu thương.
Anh bước tới, ngồi cạnh cậu.
-Nguyên Nhi! Từ lúc nào em lại không còn nghe lời anh?
-Tại sao tôi lại phải nghe lời anh? Và tôi với anh có quan hệ gì mà tôi phải nghe lời anh
-Tại tôi là người em yêu.
-Anh bớt ảo tưởng đi.
Ang nhếch mép.
-Em có dám khẳng định em không yêu anh.
-Tại sao lại không dám. Tôi ..tôi không yêu anh...
-Um được rồi. Anh không bắt ép em nữa. Anh chỉ muốn nói với em rằng: Chuyện mà em nhìn thấy chỉ là hiểu lầm. Anh làm vậy chỉ để.....blabla...Em tin cũng được mà không tin cũng không sao.
Anh đứng lên, nhìn cậu một cái rồi đi ra phía ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top