Chap 4:Em cũng chỉ là tên giúp việc
Truyện do mình tự sáng tác ra,mong mọi người không mang truyện đi khi chưa được sự cho phép của mình.
____________________________________
Nhớ lại quá khứ 1 năm trước chỉ khiến Vương Nguyên thêm đau khổ.Cậu tự nhủ:"Đã là quá khứ thì cứ để nói qua kđi,ba mẹ , trời cũng không muốn mình suốt ngày chìm trong nỗi đau như vậy.Cứ sống tốt cuộc sống như hiện tại sẽ tốt hơn".
Vương Nguyên đứng dậy:
-Ba,mẹ,con phải về rồi.Lúc nào rảnh con lại ra thăm hai người.
Nói rồi cậu đi về.Về đến nhà cậu xắn tay áo lên,vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.Mỗi lần nhớ tới việc Vương Tuấn Khải tối nay sẽ ăn cơm ở nhà,cậu lại vui mừng không thôi,nụ cười cứ thế treo trên môi không dứt.
Vương Tuấn Khải rất ít ăn cơm ở nhà,vì vậy có được buổi anh ăn cơm mình nấu đối với Vương Nguyên là rất hiếm hoi.Có lẽ,Vương Tuấn Khải không biết là Vương Nguyên yêu anh.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên khi gặp anh.
Yêu từng cử chỉ,động tác của anh,từng cái nhăn mày,từng cái nhấc tay,nhấc chân.
Yêu cái dáng ngồi đọc báo nhâm nhi tách cafe,yêu cả cái khuôn mặt lạnh lùng của anh.
Không biết từ khi nào,cậu đã yêu anh.
Vương Nguyên biết cậu không đủ tư cách để yêu anh,một người không cha không mẹ,không nan sắc,không sự nghiệp,không công danh.Cậu chỉ là một người giúp vực không hơn không kém,vậy thì làm sao xứng đáng với anh...Mỗi lần anh ăn cơm,đọc báo hay xem TV,cậu đều lén nhìn anh nhưng vẫn luôn lo sợ anh phát hiện.
Dạo này,anh có vẻ càng xa lánh,lạnh lùng với cậu hơn.Chẳng lẽ....anh phát hiện ra điều gì rồi.
Vương Nguyên lắc lắc đầu,chuyên chú nấu ăn,đôi môi nhỏ ngâm nga giai điệu một bài hát.
Nấu cơm canh xong bày biện ra bàn cũng đã hơn 6h tối.Cậu lau lau mồ hôi trên chán,nhìn một bàn thức ăn mình làm ra,nở nụ cười.
-"Ting....toong..."
Cậu chạy vội ra mở cổng,nghĩ thầm cậu chủ về rồi,cậu vui mừng chạy ra nhưng khi nhìn thấy người đứng ngoài cổng,nụ cười trên miệng tắt lịm.
-Hừ,cậu kia,sao cậu lề mề thế hả?Cậu có tin tôi đuổi cậu ra khỏi đây không?
Giọng nói chanh chua của một người con gái phát ra.Cô ta tay trong tay đi vào nhà cùng với Vương Tuấn Khải.Dáng dấp xinh đẹp,khuôn mặt trát nửa kí phấn kết hợp với mái tóc dài xoăn màu nâu càng khiến cô ta thêm kiều diễm Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đi về cùng cô ta thì đau nhói trong lòng.Tối nay anh ăn cơm ở nhà.....là vì cô ta hả?.
Vương Nguyên lúng túng,sợ hãi nói:
-Xin lỗi cậu chủ,xin lỗi thiếu gia.
-Hừ.
Cô ta vẫn không hài lòng với cậu,Vương Tuấn Khải không nói gì bước vào nhà còn cô ta lẽo đẽo đi theo.
Vào đến nhà,Vương Tuấn Khải xách cặp lên lầu tắm rửa thay quần áo.Lưu Nhã Nhi đi theo Vương Nguyên vào trong bếp,cậu đang nấu ấm nước.Cô ta xoay xoay lọn tóc quăn,môi đỏ mở ra:
-Cậu tên gì?
Vương Nguyên cúi đầu:
-Thưa tiểu thư,tôi tên Vương Nguyên.
Cô ta cười khẩy:
-Ha,cái tên của cậu hay đấy,nhưng sẽ hay hơn nếu cậu không có khuôn mặt quyến rũ người khác này.
-Tôi không có.
-Không có?Khuôn mặt nà của cậu đã phản biện lại chính lời nói của cậu.Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu yêu Tuấn Khải.
Vương Nguyên lúng túng chối:
-Tiểu thư, tôi...tôi...khô...
Lưu Nhã Nhi cắt đứt lời của cậu,vừa nói vừa nâng cằm cậu lên ngắm nghía khuôn mặt cậu:
-Cậu bé,đừng chối.Tôi từ lúc thấy cậu chạy ra mở cổng đã biết cậu yêu Tuấn khải...
Cô ta hạ tay xuống,đi một lượt quanh cậu:
-Nhưng cậu không nghĩ đến loại người dơ bẩn như cậu mà đòi trèo cao sao?Trèo cao ngã đau đấy cậu nhóc.Một thằng chỉ là giúp việc,hà tiện,bẩn thỉu,dơ dáy mà đòi yêu anh ấy hả?Đúng là không biết nghĩ mình đang ở hoàn cảnh như thế nào.
Lưu Nhã Nhi khinh bỉ nhìn cậu,Vương Nguyên vẫn cúi thấp đầu không nói.Từ khi ba mẹ mất,cậu đã không còn như trước,cái gì khó nghe cậu liền không để ý tới.
Lưu Nhã Nhi được nước làm tới:
-Hừ,Lưu Nhã Nhi tôi muốn bóp chết cậu cũng chỉ như giết một con kiến.Tình yêu của cậu đúng là dơ bẩn,đúng là loại người như cậu cũng không biết hai chữ liêm sỉ được viết như thế nào đâu nhỉ.Chắc bố mẹ cậu cũng chẳng ra gì nên mới đẻ ra loại người như cậu.
Vương Nguyên nghe thấy cô ta xúc phạm ba mẹ mình như vậy rất tức giận,nhưng cậu vẫn cố nhẫn nhịn nói :
-Lưu tiểu thư,tôi biết cô là người có quyền có thế,tôi so với cô cũng chỉ là con kiến.Tôi cũng biết tôi không thể với tới cậu chủ.Nhưng tôi nói cho cô biết:Cô nói tôi thế nào cũng được,nhưng cô không có quyền đụng chạm đến ba mẹ tôi.Cô không có tư cách.
-"Chát"
Lưu Nhã Nhi lần đầu tiên thấy có người dám nặng lời với mình,lại dám nói mình không đủ tư cách.Mà người nói ra câu đấy lại là tên giúp việc dơ bẩn,thấp kém nên cô ta không kiềm chế được mà tát cậu.
Cô ta hầm hổ đến cái ấm nước nóng trên bêos,định dội vào cậu.Nhưng nghe thấy tiếng bước chân của Vương Tuấn Khải đang đi từ trên lầu đi xuống.Cô ta cầm ấm nước có ý định dội vào tay mình.
Vương Nguyên thấy vậy hốt hoảng đến lấy ấm nước.Hai người giàng co làm nước trong ấm văng tung tóe,cả ấm nước nóng dội lên cánh tay cô ta khiến cánh tay đỏ au.Cô ta hét:
-A...Vương Nguyên cậu làm gì vậy...
Vương Tuấn Khải vừa xuống lầu nghe thấy tiếng hét của Lưu Nhã Nhi chạy vội vào bếp thấy cô ta đang ngồi bệt trên sàn ôm cánh tay.Hắn chạy lại chỗ cô ta vừa đưa cô ta ra bồn rửa tay cho nước lạnh xả xuống vừa lạnh giọng hỏi:
-Sao lại thế này?
Vương Tuấn Khải chỉ để ý vết bỏng trên tay cô ta mà không để ý đến việc trên mặt cậu có in hình 5 ngón tay .Lưu Nhã Nhi vùi đầu vào ngực Vương Tuấn Khải khóc,làm tròn vai diễn cô gái yếu đuối đáng thương.
-Hức,em...em..vào bếp ...xem có vực gì không....hức...để giúp Vương Nguyên....nhưng...cậu ấy lại làm đổ....nước..nước vào tay em....hức....Chắc cậu ấy lỡ tay...hức...thôi anh đừng trách cậu ấy...
Vương Tuấn Khải nghe vậy tức giận nhìn Vương Nguyên.Cậu liền lắc đầu nói:
-Cậu chủ mọi chuyện không phải như vậy,tôi ch...
Cậu chưa kịp thanh minh cho mình thì Vương Tuấn Khải đã ngắt lời:
-Cậu cho mình là ai mà dám làm vậy với cô ấy.Tôi nói cho cậu biết cậu chỉ là thằng giúp việc không hơn không kém.Nếu Nhã Nhi mà có chuyện gì xảy ra thì cậu không xong với tôi đâu.
Nói xong Vương Tuấn Khải bế Nhã Nhi đi:"Đi,anh đưa em đ bệnh viện".Lưu Nhã Nhi trước khi đi còn quay lại nhìn cậu,nở nụ cười.Nụ cười của kẻ chiến thắng.
Vương Nguyên trượt dài xuống cửa,nước mắt trên mặt đã rơi từ khi nào mà cậu cũng không biết.Cáu nở nụ cười chua xót:
Tuấn Khải,sao anh không tin em,sao anh không cho em có cơ hội giải thích...
Phải,cậu chỉ là kẻ giúp việc...một kẻ giúp việc không hơn...không kém...
Một kẻ giúp việc thì làm gì có tư cách mà yêu người khác....
__________End chap 4_____
Hiền:Thật ra là tui dụng ngược nữa cơ nhưng thui để chap sau.Với lại tui viết thể loại ngược không giỏi m.n có gì chỉ bảo tui nha.
À nhờ m.n xíu nha,ở dưới có hình ngôi sao ⭐ nhỏ nhỏ xinh xinh kìa.M.n nhấn vô đấy hộ Hiền nha.
Xie xie m.n(^=◕ᴥ◕=^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top