Chap 3:Ký ức đau thương (2)

Truyện do mình tự sáng tác ra,mong mọi người không mang truyện đi khi chưa được sự cho phép của mình.

___________________________

Một lát sau,có một người mặc nguyên bộ đồ vest đen đến nhà cậu.Trên tay anh ta là một chiếc cặp màu đen.Vào nhà,anh ta đưa chiếc cặp cho ba Vương Nguyên,nói:

-Vương tổng,Vương phu nhân,đây là số tiền Vương tiên sinh bảo tôi mang đến cho các vị.Vương tiên sinh còn nói ba ngày sau Vương thiếu gia đến nhà Vương tiên sinh.

Ba Vương Nguyên gật nhẹ đầu:

-Vâng,tôi đã biết.Nhờ cậu chuyển lời cảm ơn của tôi đến Vương tổng.

Người đó gật nhẹ đầu,sau đó cúi người một góc 90° coi như lời chào rồi bước ra khỏi nhà cậu,lên chiếc xe ô tô màu đen ngoài cổng rồi lao vút đi.

Vương Hùng sau khi nhận lấy số tiền liền gọi cho Trần lão đại:

-Trần lão đại,tôi đã có đủ tiền,phiền ông đến nhà tôi một lát được không.

Đầu dây bên kia Trần lão đại khà khà cười to:

-Được,được không thành vấn đề.

______30 phút sau_____

Người đàn ông dược gọi là Trần lão đại bước vào nhà cậu,phía sau ông ta vẫn là 4 người hôm trước.Khác hẳn với vẻ mặt hung tợn,sầm sổ hôm trước,hôm nay ông ta lại luôn tươi cười vui vẻ.Ông ta vào đến nhà không kiêng kị gì ngồi lên sofa,cười khà khà nói to:

-Vương tổng,không ngờ ông nhanh vậy mà đã kiếm đủ 400 triệu.Ông làm tôi khá ngạc nhiên đấy.

Ba cậu không trả lời ông ta,vừa lấy chiếc cặp để trên bàn từ từ mở ra vừa nói:

-Trần lão đại,đây là 400 triệu,mời ông kiểm tra.

Trần lão đại phất tay ra hiệu cho đàn em.Một người đứng sau ông ta tiến lên cầm cặp kiểm tra.Kiểm tra xong hắn lên tiếng:

-Đã đủ thưa lão đại

Ông ta hài lòng gật đầu,đứng lên chào ba mẹ cậu bước ra về.Lúc đi qua cậu,ông ta liếc mắt nhìn cậu một lát rồi nói to:

-Haizz,thật tiếc,mỹ nam xinh đẹp như vậy mà tôi lại không thể đụng tới...

Xong cười ha ha ba tiếng rồi đi về.Bố mẹ cậu thở phào nhẹ nhõm,nhưng lại nhớ đến cậu,họ lại lo lắng không yên.Chuyện trả nợ Trần lão đại đã xong nhưng còn chuyện của Vương Nguyên.Thôi, đành vậy,đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

___________________________________

Cứ tưởng mọi chuyện như vậy là đã xong,trả hết nợ cho Trần lão đại,Vương Nguyên đi làm giúp việc cho Vương Tuấn Khải.Nhưng không ngờ ông trời lại như không muốn gia đình cậu yên ổn.Sóng gió lại ập đến.Ba,mẹ cậu.....bỏ cậu mà đi.

Đêm hôm trả nợ cho Trần lão đại,tuy trên mặt có vẻ như vui mừng nhưng thật ra trong thâm tâm ông lại là sự đau lòng, nỗi lo sợ,áy náy.

Đau lòng vì con trai bảo bối của mình phải đi làm một người giúp việc thấp hèn cho người ta.
Lo sợ Vương Nguyên không thể chịu nổi công việc nặng nhọc của giúp việc,sợ Vương Tuấn Khải sẽ dày vò,đè ép cậu.
Áy náy là vì ông đã làm cho gia đình trải qua những ngày đau buồn như vậy.Chỉ vì ông mà số nợ 400 triệu lại ập lên đôi vai của con mình.Khiến con ông phải gánh chịu số nợ đó.

Nỗi tự trách,dằn vặt,áy náy cứ loanh quanh,luẩn quẩn trong tâm trí ông.Ông nghĩ ông không phải người chồng tốt, không phải người cha tốt.Vậy ông sống trên đời để làm gì,để làm gì khi ông không làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha,đã vậy lại còn khiến gia đình gặp khó khăn,khiến con trai bảo bối phải làm giúp việc cho nha người ta.

Vương Hùng cứ lẩm bẩm như người tâm thần,thế rồi,vì suy nghĩ quá nhiều,ông treo cổ tự tử.

Mọi chuyện không dừng lại ở đấy.Khi Vương Nguyên đau lòng vì đã mất đi người cha thì ông trời lại như muốn trêu ngươi cậu,tước đi sinh mạng của người mẹ đã sinh ra cậu....

Sau hôm Vương Hùng chết,Lam Hồng vì quá đau lòng mà trở nên đờ đẫn.Bà thẫn thờ bước ra ngoài đường, không để ý đến chiếc xe tải đằng sau đang bấm còi inh ỏi....Và...mà...bị xe ô tô tải đâm chết.Trước khi nhắm mắt,bà cố gắng nói:"Tiểu Nguyên, mẹ...xin lỗi...mẹ không thể...ở bên con được nữa....Cố ...sống thật... tốt..."Tài xế sau khi đâm vào bà liền hốt hoảng quay xe bỏ chạy.

Cả thế giới của Vương Nguyên như sụp đổ.Cậu vừa trải qua cú sốc về số nợ mà ba cậu nợ Trần lão đại thì lại đến cú sốc này.Cú sốc này cậu không thể chịu nổi...

Ba mẹ đã bỏ cậu mà đi....

Người mà cậu yêu quý nhất đã bỏ cậu mà đi....

Bỏ lại một mình cậu...bơ vơ...lạc lõng...không nơi nương tựa....

Ba...mẹ....sao hai người lại bỏ con mà đi..

Hai người....cho con theo với....được không.....

Con...không thể sống...mà không có hai người...

Ba....mẹ....về...với con đi...con nhớ hai người....

_______End chap 3_______

Hiền:Haizz,tuôi cảm thấy truyện tuôi viết cứ sao sao ấy,cảm giác không được hay cứ lảm nhảm kiểu gì ấy(⌣_⌣”)(╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top