Chương 19:Tìm anh

Trước khi vào truyện mình có lời muốn nói.
Tại vì bây giờ mình là học sinh cuối cấp nên thời gian để viết truyện không có nhiều.Vì vậy mình sẽ giảm số chap trong tuần của triệu đi,sẽ khoảng 2-3 ngày một chap truyện Bí mật hôn nhân.(và nếu lúc nào mình có thời gian sẽ đăng thêm).
Và mình cũng đang định edit thêm bộ Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ(truyện này mình đọc thấy rất hay).Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình.Xie xie các bạn.

____________________________________

Từ lúc bên nhà chính trở về,Vương Tuấn Khải vẫn chưa về phòng.

Riêng hôm nay Vương Nguyên không muốn chôn chân ở trong phòng.Vì cậu phát giác tâm trạng của Vương Tuấn Khải hôm nay không được tốt.Tuy anh không nói ra cũng không có biểu hiện gì rõ ràng nhưng Vương Nguyên cảm nhận được điều đó.

Lần thứ mấy thở dài cậu cũng chẳng biết rõ, từ bao giờ cậu lại rất quan tâm đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh thế này.

Còn với anh thì sao, cái gì cũng không nói, tuy trước mặt mọi người anh luôn bảo vệ cho cậu.Nhưng Vương Nguyên  cũng không dám đa tình mà nghĩ cậu quan trọng trong mắt anh.

Vương Nguyên cứ thế mở cửa ra ngoài, vừa dịp gặp Thím Lan đang bê sữa lên cho cậu.Bà ngạc nhiên hỏi:

- Thiếu gia.Cậu ra ngoài hóng mát à..?

Lấy ly sữa từ tay bà Vương Nguyên nói cám ơn, rồi uống một hớp lắc đầu mỉm cười.

-  Không.Tôi đi tìm Khải.

Ánh mắt Thím Lan xẹt qua tia lạ thường.

-  À.Thiếu gia đang bận chút việc cậu cứ về phòng chờ cậu ấy là được.

Vương Nguyên đã rất nhanh uống xong ly sữa, đưa lại cho Thím Lan.Nhíu nhíu mày không vui nói:

-  Hiện giờ anh ấy đang ở đâu..?

Căn biệt thự này quá đỗi rộng lớn, có rất nhiều phòng.Từ lúc về đây ở cậu chưa đi thăm quan qua hết tất cả.

Chỉ là cử chỉ của Thím Lan có chút khác thường.Sao bà lại có vẻ nóng vội ngăn cản khi cậu muốn đi tìm Vương Tuấn Khải vậy?

Thím Lan có chút khó xử:

- Vương Nguyên Thiếu gia.Tâm trạng thiếu gia hôm nay không tốt, những lúc như vậy cậu ấy chỉ thích ở một mình.

Đúng như cậu dự đoán,lời Thím Lan càng khiến Vương Nguyên thêm sốt ruột lo lắng.
Ở một mình khi buồn chán là khi đó anh vẫn chưa có cậu.Còn bây giờ anh đã có cậu bên cạnh.
Nếu cả việc chăm sóc anh cậu không làm được,giờ cả việc chia sẽ với anh mà cậu vẫn không thể nhún tay vào.Không phải cậu làm một người vợ quá thất bại rồi hay sao.

Vương Nguyên ôm lấy tay bà nở nụ cười ngọt ngào:

- Sao thím biết anh ấy tâm trạng không tốt?Khải nổi nóng với thím à..?

Thím Lan lập tức xua tay:

- Nào có.Chỉ là hôm nay tôi thấy cậu ấy vào phòng luyện đàn.Mỗi lần tâm trạng cậu ấy không tốt cậu ấy sẽ hay đánh đàn..

Vương Nguyên gật gù xem như đã hiểu.

- Cám ơn thím.

-  Này..cậu đi đâu thế..khoan khoan đã...

Thấy Vương Nguyên mặc kệ lời bà ngăn cản, cứ thế lên cầu thang tiến mất hút sau góc cua..

Thím Lan gọi mãi chẳng được thở dài.Vừa quay người gặp Thiên Vũ  đi đến.

- Thím sao vậy...?

Nhìn cử chỉ khó hiểu của bà,Thiên Vũ  cau mày.

Thím Lan chỉ tay lên lầu hai bất lực thở than:

-  Cậu dặn tôi là buổi tối không nên để Vương Nguyên thiếu gia đi lung tung.Nhất là lúc Thiếu gia làm việc.Nhưng hôm nay cậu ấy không nghe, quyết đi tìm thiếu gia..Tôi..tôi cản mà cậu ấy không nghe.."

Sắc mặt Thiên Vũ liền thay đổi.

-  Cô ấy đâu..?

-  Lên phòng tập đàn..Ơ cậu Vũ....

Bà chưa nói hết đã thấy Thiên Vũ  sải nhanh bước chân như ma đuổi.
Thím Lan lắc đầu mù mịt cũng chẳng hiểu nổi.

Vương Nguyên có biết phòng tập đàn của Vương Tuấn Khải ở lầu ba.Một lần có nghe người giúp việc trong nhà nhắc qua.Nhưng cậu lại quên hỏi chính xác là phòng nào.Trên dãy hành lang này có đến năm phòng.
Vương Nguyên lần này kiên quyết rằng muốn gây bất ngờ cho Vương Tuấn Khải.

Tuy cậu vẫn còn sợ anh nhưng theo kinh nghiệm cậu đúc kết nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời chỉ cần bên cạnh anh thì lúc đó anh sẽ vui còn tỏ ra yêu chiều cậu nữa là đằng khác..

Vương Nguyên mở nhẹ cửa phòng thứ nhất.Bên ngoài lại khóa chặt.Chắc chắn đây không phòng cậu đang cần tìm.Biết chắc phòng này không có,cậu lại bước đến phòng thứ hai nhưng nó cũng như phòng thứ nhất..

Vương Nguyên quay đầu nhìn căn phòng thứ ba, làn môi hồng lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ là phòng này.?.

Cậu kề tai vào chẳng nghe được gì có chút bất mãn.Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay cầm muốn vặn lấy cửa xem sao.

- Vương Nguyên thiếu gia. Khoan đã...

Động tác liền ngưng lại, Vương Nguyên quay đầu thấy Thiên Vũ có chút hối hả đi đến.Đứng trước mặt cậu anh ta hơi gượng gạo nói:

-  À.Cậu tìm thiếu gia à..?

Vương Nguyên gật đầu, đôi mắt to tròn ngây thơ vô tội chỉ vào căn phòng thứ ba.

-  Tôi có việc muốn gặp anh ấy.Có phải Khải trong đó không?

Thiên Vũ liếc nhẹ qua căn phòng, cười nhẹ:

-  À...Hay là cậu về trước để tôi báo với thiếu gia là cậu đang tìm cậu ấy...

Hàng mi dài chớp chớp suy nghĩ một chút,Vương Nguyên không chịu, nhanh chóng lắc đầu:

- Không.Tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ.Nếu anh ấy có nổi giận tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Cử chỉ lạ lùng của Thiên Vũ và cả Thím Lan càng hối thúc Vương Nguyên  muốn gặp Vương Tuấn Khải hơn bao giờ hết.Cậu thật lo lắng anh có đang xảy ra chuyện gì đang muốn giấu cậu.

Thiên Vũ hết cách miễn cưỡng gật đầu.

-  Cậu chờ tôi một chút.

Trước sự mong đợi của Vương Nguyên, anh ta gõ vào cửa bốn cái.Rồi nhẹ nhàng mở ra, bước vào trước.

-  Thiếu gia.Vương Nguyên thiếu gia tìm cậu.

________End chap 19______

Hiền:đọc đến đây m.n hiểu ra phần nào đó của truyện chưa😁

03/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top