Chap 62:Vợ chồng cãi nhau

Một năm sau...

Lúc này trong căn nhà của vợ chồng họ Vương không khí có chút căng thẳng.

Thiên Vũ cùng Vu Hạo đứng trên tầng một, ánh mắt đều nhìn đến căn phòng cuối hành lang đóng chặt kính cửa.Ánh mắt bọn họ đều quái lạ.

Trong căn phòng ngủ, Vương Nguyên mím môi ánh mắt to tròn lén liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên sopha.Cậu rút thân người bên cửa sổ một chữ cũng không nói.

Vương Tuấn Khải híp mắt, sắc mặt lạnh lẽo khóa chặt cậu vợ nhỏ đang cố tình gây sự với anh.

Một năm trôi qua, càng ngày Vương Tuấn Khải càng yêu Vương Nguyên đến vô pháp vô thiên.Trên dưới Vương thị lẫn Vương gia ai cũng biết Chủ Tịch của bọn họ có một cậu vợ nhỏ nâng trên tay chỉ hận không khéo sẽ vỡ mất.

Thường thì các nhân viên công ty rất quen thuộc vào cuối tuần sẽ có một chàng trai khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng.Vóc dáng mảnh khảnh thường hay mặc quần jean cùng áo sơ mi trắng, phía sau là đeo ba lô nhỏ hay ngồi ở phòng của Chủ Tịch để chờ Chủ Tịch của bọn họ.Chàng trai non nớt đáng yêu ấy dĩ nhiên không ai khác chính là Vương Nguyên.

Bọn họ đều tự hiểu không may mắn mà làm phật lòng Vương Tuấn Khải thì cơ may có thể sống.Nhưng nếu dám đắc tội với Vương Nguyên chắc chắn bọn họ không có đường mà tồn tại.

Vương Tuấn Khải nghiền ngẫm mọi sắc thái trên mặt Vương Nguyên.Anh thở dài, vợ anh ngày càng xinh đẹp...

Một năm qua dù anh đã ra mặt thị uy bao lần, thế mà vẫn cực khổ ngày đêm canh chừng những tên thiếu niên trong trường không sợ chết mà tìm cớ ve vãn vợ anh.Nhưng cậu ngốc này làm sao biết được mị lực của chính mình.Cứ ngơ ngác ngây thơ mà gây nhiễu vệ tinh xung quanh.Chỉ muốn đè cậu xuống phát vào mông mà dạy dỗ cậu thật tốt.

Đâu phải anh chưa làm,Vương Nguyên đã một lần bị anh vì giận mà phát một cái vào mông chỉ vì cậu dám để một nam sinh gọi vào lúc hai vợ chồng đang ân ái.Cơn giận nổi lên, cộng thêm ghen tuông lẫn dục vọng chưa được thỏa mãn nên anh trút giận trên mông cậu.

Ai ngờ lần đó Vương Nguyên khóc như mưa giăng ngập lối.Làm anh dỗ dành cả ngày mới qua chuyện..Thế mà hôm nay cậu lại dám chọc giận anh nữa.

Giọng Vương Tuấn Khải nhàn nhạt vang lên.

-Vương Nguyên.Anh cho em suy nghĩ kỹ.Đừng có mà chọc giận anh.....

Khuôn mặt trắng noãn muốn nói lại thôi, cúi đầu mắt đỏ hoe.Hai tay còn vò lấy vạt áo nhìn rất đáng thương.

Vương Tuấn Khải cắn răng thở dài, nhưng vẫn cứng lòng không muốn thỏa hiệp.Anh dậy bước gần đến cậu.Nhưng không như thường lệ mà ôm cậu vào lòng,anh cách cậu một bước chân.

- Nguyên Nguyên.Em phải biết anh rất lo lắng khi em sang đó một mình.Em nói xem làm sao anh có thể đồng ý....

Vương Nguyên ngẩng đầu, vốn được anh cưng chìu , khi bị anh to tiếng cậu ủy khuất vô cùng..Chớp chớp mắt cố gắng không muốn khóc.Nhưng rất khó nha, có chút mủi lòng nói.

- Em chỉ đi bốn tháng rồi về.Nhà trường đã có sắp xếp chỗ hẳn hoi cho sinh viên thực tập..Anh đừng lo lắng...

Từ sáng giờ câu này cậu đã giải thích bao nhiêu lần.Nhưng Vương Tuấn Khải vốn không nghe vào.Giờ nhìn cậu vì chuyện này mà rấm rức, còn chảy nước mắt khiến lòng dạ anh thắt lại.Kéo lấy tay cậu sát lại mình, lau lấy nước mắt cho cậu.

- Nhưng anh vẫn không thể nào yên tâm.Một tháng cũng không được huống gì bốn tháng.

Vương Nguyên nghẹn ngào.

- Nhưng em không thể không đi thực tập.

Huốn gì Pháp là đất nước cậu đã mong đến từ bé.

Vương Nguyên học bên nông nghiệp, lần này thực tập cậu sẽ được đến các vườn nho lớn của Pháp để nghiên cứu về cách sản xuất rượu nho đặc sản của đất nước này.Thế mà anh nhất quyết không đồng ý.

Vương Nguyên bước gần đến anh, tay nhỏ kéo kéo áo anh hít hít mũi thương lượng.

- Em không thể không đi..Có rất nhiều bạn học cũng sang đó mà..Em hứa sẽ tự chăm sóc mình thật tốt có được không?...

Vương Tuấn Khải sắc mặt u ám, buông cậu ra quay lưng ngồi xuống sopha , ánh mắt chẳng thèm nhìn cậu nữa.

Đấy!!Có rất nhiều bạn, đấy mới là vấn đề anh lo lắng và quan tâm.

Vương Nguyên thì anh rất hiểu tính cậu và tin tưởng cậu tuyệt đối nhưng những tên đàn ông khác thì không đời nào.Huống gì vợ anh xinh đẹp đến thế bọn chúng không say thì đúng là mù.

Vương Nguyên cắn môi bước đến ngồi xuống bên cạnh anh, cố lấy lòng.

- Chồng.Em hứa ngoài chuyện này về sau anh nói gì em cũng sẽ nghe lời.Một lần này được không?

Vương Tuấn Khải híp mắt nguy hiểm nhìn cậu làm sóng lưng Vương Nguyên cũng lạnh toát.Lúc đầu anh nghĩ cậu còn nhỏ nên không muốn gây cho Vương Nguyên vướng bận quá sớm.Nhưng chuyện hôm nay khiến anh lại rút ra kinh nghiệm.Muốn cột Vương Nguyên ngoan ngoãn ở cạnh anh chỉ có một cách mà thôi.

Nghĩ thế Vương Tuấn Khải vuốt ve lấy má Vương Nguyên.

- Thật sao?

Vương Nguyên nhanh chóng gật đầu.

Vương Tuấn Khải lúc này mới chịu dang tay ôm lấy thân thể thơm ngát của cậu vào lòng.Hôn lên chóp mũi thon cao, anh nhướn mày.

- Được sẽ cho em đi...

Hai mắt to tròn lấp lánh vui mừng.Vương Nguyên há hốc miệng một lúc sau mới bình tĩnh được.

- Anh nói là thật sao?

Anh véo lấy má cậu điềm nhiên gật đầu.

- Nhưng anh có một điều kiện.

Không để Vương Nguyên hỏi anh đã nhanh chóng giải đáp.

- Anh sẽ đi cùng em.

Tin này còn kinh khủng hơn tin tức vừa rồi.

- Thế công ty thì sao..?

Đúng vậy anh đứng đầu Vương Thị nếu vắng mặt một thời gian thì làm sao.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, cúi người bế cậu lên rồi đặt lên giường.Vừa thong thả cởi nút áo cậu vừa nói.

- Không vấn đề gì.Anh tính được.Em còn hỏi nữa anh sẽ đổi ý đấy.

Vương Nguyên dĩ nhiên không dám ý kiến hỏi tiếp, lúc này nhìn anh lại cởi đồ anh.Cậu biết anh muốn làm gì, mặt liền đỏ nhưng không dám phản kháng.Vì ngay bây giờ chuyện khôn khéo nhất là cậu phải lấy lòng anh..

Đến khi bị Vương Tuấn Khải đưa vào cơn mê ân ái, trước khi chìm vào mê man cậu mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng.Hôm nay anh không mang đồ bảo hộ.Chỉ là cậu không còn sức để suy nghĩ nhiều vì bị anh giày vò cho đến lả người mà ngất đi.Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu trở mình, hôn lên vầng trán nhẵn mịn lấm tấm mồ hôi của cậu.

- Làm mẹ rồi xem em còn dám muốn rời khỏi anh không..?

Bốn tháng thì bốn tháng.

Sang Pháp khí hậu khá tốt để anh có thể thoải mái mà tạo người.Chắc gì cậu vợ của anh có thời gian mà đi nghiên cứu gì đó.

08/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top