Chap 45:Tặng quà

Mang nỗi lo lắng bất an không yên chỉ qua một tháng mà Vương Lam gầy đi thấy rõ.Chỉ là báo chí rất nhanh chấm dứt về chuyện của cô ta.Đến tận thời điểm này Vương Lam mới thở phào nhẹ nhõm cũng mới dám trở lại Vươngg thị làm việc..

Có điều nhân viên nơi đây thấy Vương Lam thay đổi không ít, điềm đạm trở nên ít nói...

Ai sóng gió ra sao, Vương Nguyên nào hay biết.Vui chơi thỏa thích nửa tháng sau Vương Tuấn Khải mới đưa Vương Nguyên trở về nước.

Vương Lão gia vừa nghe tin Vương Tuấn Khải trở về,ông liền hùng hùng hổ hổ xuất binh sang hỏi tội.

Lúc này tại nhà Vương Tuấn Khải,Vương lão gia mặt mày hầm hực đưa mắt nhìn hai người đối diện.Không khí có chút căng thẳng, Vương Nguyên yên ổn ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải, lần này cậu sai thật rồi.Vốn cậu quá ham chơi nên cũng không khuyên bảo Vương Tuấn Khải trở về sớm hơn.

Chết rồi cậu đã không được lòng mẹ chồng.Có khi nào ông nội chồng cũng sẽ phật ý cậu luôn không?

Vương Tuấn Khải vẫn nhàn hạ như nước, bàn tay không kiên dè khư khư nắm tay vợ mình.Ánh mắt ôn nhu lâu lâu cúi đầu nhìn khuôn mặt căng thẳng của cậu vợ nhỏ.

Vương Cát thật chịu hết nổi, ông cố chờ xem đứa cháu này có chút gì đó hối lỗi nói với ông một tiếng để lấy lòng.Thế mà thấy ông im lặng, nó cũng chẳng mở miệng.

Vương Cát buồn bực, nhíu mày.

- Tuấn Khải.Cháu không có gì muốn nói với ông sao?

- Cháu muốn trở lại tập đoàn.

- .....................

Chỉ một câu nói của Vương Tuấn Khải làm cho không gian như ngưng đọng .

Bàn tay đặt trên bàn của Vương Cát run run, hai mắt trừng lớn,miệng há hốc chăm chăm nhìn đứa cháu trai của mình như người ngoài hành tinh.Dĩ nhiên chuyện tính sổ gì đó chưa một giây đã bay sạch sẽ.

Qua một lúc Vương Cát mới tìm được tiếng nói của chính mình.

- Cháu..cháu nói thật sao...?

Vương Tuấn Khải gật đầu, ngoài Vương Nguyên ra anh đâu thích đùa với ai.

Vương Cát vui mừng không thôi.Ông gật gật đầu trong xúc động.

- Tốt..tốt..lắm..Phải như thế chứ..

Ngẫm nghĩ một chút lại đưa mắt nhìn Vương Nguyên.

- Tiểu Nguyên .Cháu thích gì ông sẽ tặng cháu.

- Dạ?

Vương Nguyên bất ngờ được hỏi mà choáng váng, mặt cũng đần ra chẳng biết vì sao mình lại được đặc ân này.

Vương Nguyên có thể chậm chạp vì bất ngờ được ân sủng.Nhưng Vương Tuấn Khải thì hiểu rất rõ lí do mà Vương Cát muốn tặng quà cho Vương Nguyên.Ông nghĩ nhờ Vương Nguyên bên cạnh cho anh động lực nên anh mới có ý chí muốn trở lại công việc.

Suy nghĩ đó tính ra cũng không sai, tuy Vương Nguyên không nằm trong kế hoạch của anh.Nhưng hiện tại vì bình yên của cậu nên anh muốn chấm dứt mọi thấy thật nhanh.

Vương Nguyên đưa mặt nhìn Vương Tuấn Khải cầu cứu, cậu nào có lá gan lớn để đòi quà Vương Cát.Vừa định lắc đầu từ chối,bất ngờ Vương Tuấn Khải kéo lấy tay cậu,anh mỉm cười nói với Vương Cát.

-Vậy ông cho Nguyên Nguyên mảnh đất ông mới thâu tóm ở thành phố X đi.

Vương Nguyên run lên, miệng há hốc lắc lắc đầu.Cậu không biết mảnh đất kia trị giá ra sao.Nhưng có ngốc cách mấy cũng biết giá trị không tầm thường.

Vương Cát híp mắt nhìn Vương Tuấn Khải .Ông nghiến răng.

- Cháu...

Giỏi lắm đây là khu đất gần biển ông khó khăn lắm mới đấu thầu mua được thế mà đã đến tai tên nhóc này.Đây là mảnh đất vàng bao người cố giành cho bằng được.

Hình như ông cảm thấy có gì đó không đúng.Có thật ba năm qua Vương Tuấn Khải an nhàn hưởng lấy cuộc sống không xô bồ danh vọng hay không?.

- Ông đừng nhìn cháu ánh mắt đấy.Không phải đó là cuộc đấu thầu công khai à.Tin tức vẫn đưa hằng ngày đấy thôi.

Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay non mềm của Vương Nguyên vuốt ve, đón nhận ánh mắt thâm sâu của Vương Tuấn Khải.

Anh lại cúi đầu nói khẽ với Vương Nguyên.

- Nguyên Nguyên.Thì ra ông nội chỉ buột miệng nói cho vui.Chúng ta không nên nghĩ nhiều.

Vương Cát tức đến đen mặt.Hừ manh một cái, chỉ tay về phía Vương Nguyên.

- Hừ.Ta không nói miệng.Tiểu Nguyên mai ông cho luật sư chuyển sang tên cháu.

Mở đôi mắt to tròn, hàng mi dài chớp chớp, có ai vì quá kinh ngạc mà trở nên ngu người như cậu lúc này không.

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười..

Vương Cát đứng dậy, ông làm sao không nhìn ra tâm can xấu xa của đứa cháu này chứ.Nhưng không sao, mọi thứ của ông sau này cũng là của vợ chồng nhà nó.Chỉ là cả ông nó cũng dám tính kế, điều đó cho thấy một Vương Tuấn Khải ba năm về trước đã trở lại.

Nghĩ thế Vương Cát không thấy mất mát gì mà còn vui vẻ không thôi.Nhưng vẫn nghiêm mặt.

- Cháu hãy nhớ những gì mình vừa nói đấy.

- Vâng.

Nhìn bóng ông rời đi.Vương Tuấn Khải quay sang hôn lên má cậu vợ nhỏ không phải vui mừng mà là bị hù dọa quá mức.Nhìn vẻ mặt xinh đẹp ngốc nghếch của cậu Vương Tuấn Khải bật cười.

- Chúc mừng tiểu phú.

Thật hết chịu nổi anh ôm lấy mặt cậu hôn tới tấp, nơi nào cũng muốn cắn nuốt mới thật vừa lòng.

Vương Nguyên né tránh hổn hển kéo áo anh...

- Đừng..đừng...Khải...Hay là thôi đi anh, món quà lớn..lớn quá.....

Vương Tuấn Khải cười khẽ,vợ anh thật ngốc hết chịu nổi mà.Đó có là gì so với gia sản của Vương gia.

- Anh biết.Ông đã có lòng, em đừng suy nghĩ nhiều.

Có lòng? Rõ ràng là bị anh tính kế mà.

Đầu óc cậu vẫn còn chưa tỉnh táo nha.Ông cháu nhà này cứ thích gây ngạc nhiên cho người khác là sao?

02/09/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top